Chương4:lén lút
Sau những xao động ngoài phố, cả hai quyết định bước vào thư viện trung tâm — nơi vốn là "địa bàn" quen thuộc của những kẻ mọt sách và cũng là nơi yên tĩnh nhất để trốn cơn mưa bắt đầu to lên
Tiếng cửa kính khép lại, để lại mọi ồn ào phía sau. Mùi giấy cũ xen lẫn mùi gỗ mục nhẹ nhàng bao quanh lấy họ. Hàn Vũ đi trước, bước chân cậu nhẹ tênh trên sàn thảm, cậu dẫn cô đến một góc khuất ở cuối dãy kệ sách Văn học — nơi ánh nắng buổi chiều xiên qua những ô cửa thông gió, tạo thành những dải sáng vàng nhạt đầy thơ mộng.
Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ dài dành cho hai người. Hàn Vũ không lấy sách toán ra ngay như mọi khi. Cậu đặt cuốn sổ tay của Hàn Ngữ lên bàn, rồi ghé sát lại gần cô, hạ thấp giọng đến mức chỉ là một hơi thở:
"Lúc nãy... ở ngoài kia, cậu định nói gì mà lại thôi?"
Hàn Ngữ bối rối mở cuốn sổ ra, giả vờ lật lật:
"Tớ... tớ có định nói gì đâu."
Hàn Vũ không để cô trốn tránh. Cậu vươn tay cầm lấy ngòi bút máy đang rung nhẹ trong tay cô, giữ nó lại. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, tiếng tim đập của chính mình khiến Hàn Ngữ tưởng như cả phòng đều nghe thấy. Cậu nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô:
"Cậu nói dối tệ thật đấy, Hàn Ngữ."
Cậu lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ từ trên kệ, nắn nót viết một dòng rồi đẩy sang phía cô. Vì trong thư viện không được nói chuyện, mọi giao tiếp bỗng trở nên bí mật và đầy tình ý qua những con chữ.
"Đừng nhìn vào sách nữa. Nhìn tôi này."
Hàn Ngữ đỏ mặt, cô cầm bút viết xuống phía dưới:
"Cậu kiêu ngạo vừa thôi chứ!"
Hàn Vũ khẽ cười, một nụ cười không phát ra tiếng nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười. Cậu lại viết tiếp:
"Tôi chỉ kiêu ngạo với cả thế giới thôi. Còn với người thêu tên tôi lên móc khóa... tôi là người thua cuộc."
Hàn Ngữ sững sờ nhìn dòng chữ. Giữa những giá sách cao ngất, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn trang sách im lìm, Hàn Vũ bất ngờ đưa bàn tay dưới gầm bàn tìm kiếm tay cô. Cậu không nắm chặt mà chỉ để ngón út của mình móc nhẹ vào ngón út của cô — một sự gắn kết âm thầm nhưng đầy mạnh mẽ.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay cậu, sự lạnh lùng thường ngày của "Hàn Vũ những ngày tuyết tan" dường như đã hoàn toàn tan chảy trong khoảnh khắc này. Cô không rút tay lại, mà khẽ siết nhẹ lấy ngón tay cậu như một lời đáp lại.
Hàn Vũ lật một trang sách mới, bắt đầu viết đề bài, nhưng bàn tay trái của cậu vẫn kiên quyết giữ lấy ngón tay cô không rời. Trong thư viện vắng lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt, nhưng giữa hai người, một bản tình ca không lời đang vang lên, dịu dàng và ngọt ngào hơn bất cứ dòng thanh xuân văn vườn trường nào mà Diệp Hàn Ngữ từng mơ mộng viết ra. Hàn Vũ vẫn duy trì cái móc tay nhẹ nhàng ấy dưới gầm bàn, tay còn lại của cậu bắt đầu xoay cây bút máy bạc, một thói quen mỗi khi cậu đang suy nghĩ điều gì đó thật kỹ. Cậu không nhìn vào những dòng số học búa trên mặt giấy, mà lại lơ đãng nhìn bóng của hai người in trên mặt gỗ bóng loáng của bàn thư viện.
Cậu lại kéo tờ giấy ghi chú về phía mình, viết thêm một dòng với nét chữ có phần bay bổng hơn:
"Hàn Ngữ, cậu có nghe thấy gì không?"*
Hàn Ngữ ngơ ngác, cô áp tai lắng nghe nhưng ngoài tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng lật trang sách xa xăm của một ai đó ở dãy bên kia, cô chẳng nghe thấy gì cả. Cô viết lại:
"Tớ không nghe thấy gì hết. Thư viện vắng quá mà."
Hàn Vũ khẽ xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai bờ vai giờ đây chỉ còn tính bằng milimet. Cậu cúi xuống, mái tóc hơi chạm vào vành tai cô, hơi thở ấm nóng khiến tim cô suýt chút nữa thì ngừng đập. Cậu không nói, mà chỉ dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của mình, rồi lại chỉ sang phía cô.
Trong tờ giấy ghi chú, cậu viết tiếp một dòng khiến mặt cô nóng bừng:
"Tiếng tim đập của cậu đấy. Nó ồn ào đến mức làm tôi không giải nổi bài toán nào cả."
Hàn Ngữ vội vàng lấy tay che mặt, định rụt tay lại vì quá ngượng, nhưng Hàn Vũ đã nhanh hơn. Cậu không chỉ móc ngón út nữa mà chuyển sang nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dưới gầm bàn. Bàn tay cậu rộng và ấm, bao bọc lấy sự run rẩy của cô một cách kiên định.
Giữa những kệ sách Văn học phủ bụi thời gian, Hàn Vũ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ, nhanh đến mức cô ngỡ là ảo giác, lên những lọn tóc chạm vai của cô.
"Viết tiếp đi," cậu thầm thì bằng một giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để rung động trong không khí giữa hai người. "Viết tiếp chương tiếp theo về tớ vào cuốn sổ của cậu... nhưng lần này, đừng để tớ đứng sau lưng cậu nữa. Hãy viết là chúng ta đang đi cùng nhau."
Hàn Ngữ nhìn vào trang vở trắng tinh trước mặt. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều thư viện, cô không viết về nỗi buồn hay sự cô độc nữa. Cô cầm bút, nắn nót vẽ một biểu tượng hình trái tim nhỏ xíu ngay cạnh cái tên Hàn Vũ đang nằm đó, và lần này, cô thêu thêm một sợi chỉ hồng nối giữa tên cậu và tên cô — một sự khởi đầu mới, rực rỡ và ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co