Truyen3h.Co

Giấy Trắng

[1]

JuNp_MaikA


Từ ngày cho An Thư đi học lại, cô dường như nhận ra sự thay đổi tích cực hơn trong tính cách của em. Không còn là đứa nhỏ nhút nhát mới vô trường chỉ ôm khư khư tay chị nữa, em không còn mãi cúi đầu xuống khi giao tiếp. Em mới chỉ học được 3 tháng đã có thể đứng trước lớp đọc bài phát biểu hay nêu ra quan điểm cá nhân của em với mọi người.

Mặc dù đối với những đứa nhỏ 13 tuổi khác việc này là điều hết sực bình thường, nhưng khi An Thư đạt được những thành tựu như vậy đủ để khiến chị tự hào rồi. Thanh Vi cảm thấy số tiền bỏ ra để em học ở ngôi trường đắt gấp chục lần trường bình thường đúng là không sai lầm.

Cuộc sống của em cứ trôi qua bình yên như thế, mỗi ngày một tốt lên. Anh chị chiều chuộng, không những không phải lo về cơm ăn áo mặc còn có thể thoải mái hơn trong kinh tế.

Nhưng cuộc vui thường ngắn ngủi, chưa ổn định được bao lâu thì vấn đề mới lại tới. Hôm nọ cô nhận được điện thoại từ thầy giáo chủ nhiệm, thông báo rằng đứa nhỏ được bạn rủ rê sử dụng thuốc là điện tử, thứ mà đang rất nổi ở giới trẻ bây giờ. Việc hút thuốc trong trường đã là vi phạm nội quy nhà trường, nên thầy giáo yêu cầu em viết bản kiểm điểm và hứa rằng không có lần sau.

Thanh Vi lòng nóng như than vậy, cô không biết chỉnh đứa nhỏ này như thế nào vì chính mẹ cô cũng chưa từng quan tâm đến những việc phá phách ngày nhỏ của cô. Nhưng An Thư khác cô, Thanh Vi đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc tốt cho em, nghĩa là cả việc trách phạt em cũng là trách nhiệm của cô.

...

Đến giờ An Thư đi học về, một tay em cầm kẹo bông, bên kia cầm hộp xiên bẩn được rưới đầy thứ nước xốt đen đen. Mấy thứ này ở cổng trường đứa nhỏ không bán, là do em rủ rê Tiêu Nam đi lượn ra bờ hồ tìm mua. 

Được đi chơi sau giờ, em quên bén chuyện thuốc lá điện tử. Như thường lệ vẫn chạy đến sà vào lòng chị.

"Chị Vi, anh Nam mua cho em kẹo bông hình thỏ con này"

An Thư giơ cây kẹo bông to đùng trước mặt chị, tươi cười nói. Mà em chẳng để ý đến gương mặt dần khó coi của chị.

"Đi ra xếp giày của em lại rồi vào đây chị nói chuyện"

Thanh Vi cất lời, cô chỉ ra phía bậc tam cấp phía cửa nhà.

"Dạaa" An Thư tươi cười đồng ý, chữ dạ của em được ngân dài, dài đến chỗ Tiêu Nam đang đứng. Cậu hiểu ý mà cất luôn đôi giày nhỏ của em lên kệ. 

Hành động của em hoàn toàn lọt vào mắt Thanh Vi,nhưng đứa nhỏ hoàn toàn không bận tâm đến chị mà ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy điều khiển bật tivi lên xem. Phía sau kia là Tiêu Nam, cậu tung tăng đi từ cửa vào, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đạc của em. 

Chị bất lực trước sự cưng chiều đứa em gái chỉ vừa mới gặp này của Tiêu Nam. Từ khi được nhận nhiệm vụ cao cả là đưa rước An Thư đi học, ngày nào cậu cũng về sớm để cùng em đi dạo. 3 Giờ đứa nhỏ tan trường thì 2 giờ 45 đã không còn thấy mặt cậu ở công ti rồi. 

Chị ném cho em trai một ánh nhìn gây chết người, nhưng cậu cũng chỉ dám gãi đầu cười trừ. Một lần nữa thở dài rồi quay sang An Thư.

"Em không tự cất giày được sao phải nhờ anh Nam?"

"Đâu có, em thấy anh Nam tiện đứng ngay đó thôi"

An Thư nhanh chóng biện minh.

"Đúng rồi, đừng lớn tiếng với con bé"

Tiêu Nam mở miệng nói giúp em một câu Thanh Vi mới miễn cưỡng bỏ qua. 

Trước khi cất cặp giúp em, cậu tiến lại bàn lấy cừ cặp xách em ra nào là que cay, da bò... Toàn những thứ chẳng tốt lành gì.

"Cái này..."

Nhưng Tiêu Nam đã tưởng nhầm một thứ gì đó trong cặp em là đồ chơi rồi lấy ra cùng luôn, nhìn thấy nó tim em như hẫng lại một nhịp. Một cục đồ chơi trông như lego mini, trên đầu còn cắm thêm một cái ống hút. Tất nhiên Thanh Vi nhận ra ngay cây thuốc lá "núp bóng" đồ chơi trẻ ấy.

"Thư? Em sài cái này..."

"Đi lên phòng"

Thanh Vi quẳng vào mặt em một câu nói nhẹ tênh mà đằm đằm sát khí. Chị đứng dậy bước nhanh lên tầng, bỏ lại em cùng một nỗi sợ vô hình. Lần này em không sợ Thanh Vi trách mắng mà sợ cô thất vọng về em. 

Dù đã ở cùng chị một thời gian, sự cưng chiều của gia đình chị dành cho em ra rất lớn. Nhưng những sự bàn tàn từ phía người ngoài đôi khi cũng lọt vào tai em. Những câu đùa rằng người chị gái không phải ruột thịt này rồi lại sẽ trả em về với gia đình lại khiến em sợ thật. 

Thanh Vi không chỉ giúp em có thể đến trường, còn giúp cha mẹ em tìm một công việc trong nhà tốt hơn. Em sợ chị sẽ thất vọng vì đã bỏ tiền ra để giúp mình, chị thất vọng rồi sẽ không cần em nữa.

An Thư đưa ánh mắt cầu cứu sang Tiêu Nam, nhưng chỉ nhận được một tiếng thở dài từ cậu. Cậu hiểu tính cách chị hai, lúc này có thuyết phục giúp em kiểu gì chị cũng mắng cả hai. Mà cậu cũng không muốn bao che cho em lần này, có lẽ để Thanh Vi dạy dỗ một chút em mới có thể không còn tái phạm nữa.

Hết cách, An Thư đành rê những bước chân nặng trĩu, từng bước đi lên cầu thang.

An Thư từ từ đi vào phòng, chậm chạm đứng sau lưng chị. Bên chiếc kệ đầu giường là cây roi mây 

Thanh Vi quay ra nhìn em. Chưa đợi em phản ứng, cả người đã bị kéo xuống nằm gọn trên giường. Ánh mắt Thanh Vi đầy uy lực nhìn em, đứa nhỏ bây giờ mới thấy sợ hãi.

"Cảm thấy mình lớn lắm rồi nên tập tành hút mấy cái thứ đó hả?"

Câu nói khích bác được cất lên từ Thanh Vi. An Thư lần đầu thấy chị hung dữ thế này, lập tức bật dậy. 

"Chị ơi, cái đó là bạn em để nhờ thôi, em kh..."

Vút Chát!

Mặc kệ những lời giải thích của em, thước gỗ vô tình mà đáp mạnh xuống bên đùi đứa nhỏ. 

"Aaa D-đau... Hức" 

An Thư lập tức phản ứng, em đưa tay xuống tích cực xoa lấy xoa để vùng da đã ẩn hiện một vệt đỏ bầm.

Thanh Vi nhận ra lực của cô có hơi mạnh liền tự nhủ lượt sau cô sẽ nhẹ hơn chút.

"Khoanh cái tay ra trước ngực"

"Hông...Chị Vi..."

Vút chát! "aaa"

Điệu bộ nài nỉ của em hoàn toàn không có tác dụng, cây thước lần nữa mạnh mẽ rơi xuống cái tay không yên phận của em. Cảm giác bị dồn vào đường cùng, em đành ngoan ngoãn khoanh tay lên trước.

Không biết lực chị mạnh hay do em yếu. An Thư khóc nức nở, Thanh Vi cũng đành đợi vài phút cho em ổn định lại cảm xúc. Chị đặt thước xuống bên cạnh em, rồi bỏ đi mất hút.

Em cứ ngồi đó, xoa liên tục vào hai vết roi đã cộm lên đỏ hồng. Em biết mình sai nhưng cũng thấy chị đánh mình như con nít thì hơi quá. Cảm giác tủi thân lấn áp hết tội lỗi của em, được đà nên em cứ nấc lên.

"Em tính khóc tới bao giờ nữa?"

"Hớ...giật mình"

An Thư giật bắn người, em nín luôn cả nước mắt. Gương mặt tèm nhem hướng về phía chị, thứ va vào mắt em đầu tiên là cái máy thở cầm tay của em được chị nâng niu mà nắm muốn vỡ nát ra.

"Tự mình đem vứt, chị không muốn cái thứ này ở trong nhà của chị"

Nói rồi Thanh Vi ném cái vèo xuống sàn. Cái này là cả 1 tháng tiền ăn sáng của em, tất nhiên đứa nhỏ làm sao nỡ vứt đi. Nhưng khi chị gái vươn tay cầm lấy cây thước thân thương bên cạnh em, An Thư mới bật dậy.

Sau khi bóng lưng em lết xuống nhà dưới để vứt, Thanh Vi nhanh chóng gửi tin nhắn nhờ em trai đi đổ ra luôn. Mà đổ làm gì chắc ai cũng biết.

"Lề mề, em đem vứt lên mặt trăng hả?"

"Hổng có, cơ mà chị đánh em đau"

Em phản bác khi Thanh vi trêu chọc, chưa dám lại gần mà đứng trước mặt chị xoa lấy vết roi. Bên dưới chiếc quần đồng phục, là hai lằn đang dần chuyển sang đỏ thẫm, cộm dày. 

Thanh Vi đánh giá vết tích, vẫn chưa có gì nghiêm trọng, xem ra chưa nên tha cho em sớm quá.

"Xoa xong rồi thì lên giường quỳ gối"

"Ơ chị?"

An Thư lớn tiếng.

"Nhanh lên đi, em chưa xong đâu"

"Chị bị gì ấy, đánh em muốn rách cả da, chị mang em về để đánh thôi sao?"

Vút Chát!

"Em nói gì? thử nhắc lại lần nữa xem"

Vút Chát!

"Em nói vậy là muốn chị trực tiếp đánh chết em? Chị không như đám người em từng giao lưu ngoài đường, em còn muốn ở trong nhà thì cẩn thận cái miệng này vào!"

Vút Chát!

Vút Chát!

Vút Chát!

"Au Đau đau.. huhu, buông em ra"

Cánh tay em bị Thanh Vi siết chặt, né thế nào cũng không thoát khỏi cây thước gỗ ấy. Đau đớn, sợ hãi từ lời nói và hành động của chị khiến em phải gào khóc. Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng vào lúc này, em càng gào Thanh Vi sẽ càng gai mắt em.

Vút Chát ... "Á tha em ch-chị ơi"

Vút Chát ... "Đauu!"

Vút Chát ... "Huhu.."

Khi chân em trải dài toàn vết roi đỏ tím, Thanh Vi mới dừng vung thước. An Thư khóc đến lạc giọng, tay vừa buông em đã mất đà mà té ngữa xuống. 

"Đứng dậy"

"Đauu...hức oaa"

Nước mắt em rơi lã chã, gương mặt tèm nhem ấy liên tục lắc. Thanh Vi không vừa lòng, một bước đứng sát lại gần em, đứa nhỏ sợ hãi lập tức bật dậy.

Em là đang thích chống đối.

"Có tay nhưng không tự làm việc của mình được đúng không?"

Vút chát!

Vút chát!

"Hông-hông em làm được!"

An Thư nhanh chóng trả lời, vừa nói vừa lùi người, áp sát lấy tường.

"Tay đâu?"

Thanh Vi đưa thước về phía em, em lại càng khóc lớn. Em giấu hai tay ra sau lưng, nhưng rồi lại nghĩ lại. Đưa ra từ đầu có lẽ ít thương tích hơn.

Thanh Vi cầm bàn tay nhỏ nhắn của em, nhìn hết một lượt rồi xoa lấy vết roi dày cộm trên ấy. Roi này do cô vô tình đánh trúng, da tay mỏng hơn chân nên nơi ấy sưng tím lại.

Được xoa, em có chút rụt rè mà cụp mắt xuống, không dám nhìn chị. Dù không gào khóc nữa nhưng cơn nấc liên hồi vẫn còn.

Lúc này Thanh Vi lại suy nghĩ lại về việc áp dụng đòn roi. An Thư cũng lớn rồi, việc này có thể khiến em xấu hổ, có khi còn gây nên khoảng cách giữa chị em. Chị đã dạy Tiêu Nam và Tiêu Đông bằng cách này, ngay cả chị cả cũng áp dụng để dạy Thanh Vi. Nó đều cho ra một kết quả tốt, nhưng đưa nó sang em thì Thanh Vi chưa dám chắc.

"Đau không?"

Thanh Vi dịu giọng hỏi, cô vén vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán em. An Thư cật lực gật đầu, rồi gương mặt lại mếu máo muốn khóc.

"Lần sau nói chuyện thế nào An Thư?"

Thanh Vi chặn miệng không để em có cơ hội ăn vạ.

"Lễ phép và tôn trọng...ạ"

"Còn mấy lỗi kia em tính thế?"

Sau khi nhận câu trả lời ưng ý từ em nhỏ, Thanh Vi lại hỏi tiếp. An Thư chợt hiểu ra mọi thứ vẫn chưa hết thúc, tương lai dài dằng dặc vẫn đang đợi em.

An Thư trĩu môi, em đưa tay ra muốn ôm. Thanh Vi đành chiều lòng, dang tay ôm lấy em nhỏ vào người. Nhận được hơi ấm quen thuộc, đứa nhỏ như thói quen dụi má vào vai chị. 

"Không đánh em nữa, nghỉ ngơi đi chị thương"

"Đau..."

Giọng em nhỏ xíu, chỉ đủ cho đối phương nghe thấy thôi. Nước mắt trên mặt tèm nhen, cơn đau rát từ chân vẫn tỉ tê chưa dứt. Có lẽ ngày mai em phải tạm biệt quần đồng phục mùa hè mà đổi sang quần dài mùa đông rồi. 

...





Ôi tớ ngâm lâu quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co