ngày thật sự rời đi
flashback: ngày 12/9/2023 dưới trận tuyết đầu mùa giữa seoul
Sunyoung: cậu biết không, đời mình ấy, một trăm cơn bão cũng không sao cả, mình chỉ mong .. chỉ mong ..... anh ấy được hạnh phúc *mắt sunyoung trực trào
sun ngồi dựa đầu vào vai tôi cho tôi thấy một Sunyoung mà tôi chưa từng thấy bao giờ, không còn dáng vẻ tự mình chống chọi với mọi thứ
Sunyoung vừa khóc vừa nói : mình chỉ sợ nơi này không còn vết giày anh ấy, rồi một ngày con người ta không còn nhớ tên nhau nữa, nghĩ là nữa kia đã sớm chết đi rồi có phải không Ji *sun hỏi tôi*
*tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời* trong tim cậu từ lâu đã có đáp án vậy hỏi tớ có ích gì chứ
Sunyoung nhìn tôi rồi nói , một câu mà cả đời này tôi cũng không thể quên
Sunyoung: Nhưng mà Ji ạ, chết trong lòng người mình yêu như sinh mệnh thì buồn lắm
mùa đông cuối cùng mà tôi gặp Park Sunyoung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co