3. conciliar
Hôm nay là ngày trước trận đấu giữa Barcelona và Bayern Munich, hắn vội vàng mở điện thoại coi đội hình ra sân của Barcelona và rồi hắn bàng hoàng khi không thấy em trong đội hình thi đấu chính và dự bị, có lẽ em thật sự không muốn gặp hắn rồi...
Hôm nay là ngày trận đấu diễn ra, tâm trạng hôm nay của hắn rất không tốt, vì thế ngay từ khi trong phòng thay đồ gương mặt hắn đã rất khó chịu, đồng đội rất thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ hắn nổi điên đấm đồng đội trước trận đấu thì nguy to.
Hôm đó Bayern Munich thắng nhưng hắn vẫn không vui nổi, hắn chỉ ở lại một lúc để ăn mừng rồi về ngay. "Leo không thích mình uống bia nhiều..."
Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn uống rất nhiều khi về nhà, hắn uống đến khi say không biết trời trăng j mới ngưng.
- Leo ơi em lỡ uống say rồi, mau ra đây mắng em đi anh!
Chỉ có tiếng hắn vang vọng trong nhà.
- Leo ơi, anh đâu rồi!
- Em nhớ anh quá Leo ơi...
"Không thể để anh ấy thấy mình như vậy được" nghĩ vậy hắn liền bật dậy tắm rửa thay đồ rồi tự nấu ăn, hắn phải tìm được Leo của hắn.
Hắn chợt nhớ đến thái độ khó chịu của thầy Lep đối với hắn dạo gần đây, bình thường thầy sẽ không mắng hắn nhiều đến thế, lại còn tăng cường độ luyện tập của hắn,hắn nhớ là mình có làm gì có lỗi với ông đâu, có khi nào...
Hắn đưa tay nhấn chuông cửa, hắn thấy thầy hắn bước ra.
- Ai vậy ?
Ông hỏi, nhưng hắn không vội trả lời. Đến khi cánh cửa mở ra hắn nghe có tiếng người phát ra từ bên trong.
- Ai vậy thầy ?
Leo hỏi, nhưng ông không trả lời. Hắn nhếch mép, biết ngay mà.
- A chào anh Leo, mấy nay không gặp anh, em đến tìm thầy một chút sẽ không làm phiền đến anh đâu.
Em chết đứng, thôi rồi hắn tìm được em rồi, làm sao mà hắn biết được thế, đã trốn kĩ thế mà.
Còn hắn cứ đứng ở cửa cười cười mà chẳng để ý đến sắc mặt đang tối dần của thầy hắn.
- Thế cậu muốn gặp tôi làm gì ?
- À cũng không có gì quan trọng, chỉ là một vài chuyện về trận đấu sắp tới thôi thầy.
-...
- Nhưng trước tiên em muốn hỏi tại sao anh Leo lại ở nhà thầy vậy ?
- Vì em ấy muốn ở nhờ một thời gian, mà hình như ai đó đã đuổi em ấy thì phải.
Ông vừa nói vừa liếc nhìn xem sắc mặt hắn, quả nhiên, nụ cười trên môi hắn bỗng cứng lại, sắc mặt cũng dần tối đi.
- Vâng, không biết thầy có thể trả lại con sư tử nhỏ đằng kia cho ai đó được không ?
- Nếu vậy thì chắc phải hỏi Leo trước đã.
Rồi ông quay qua nhìn Leo, thấy anh đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình nhưng cũng không thể làm gì được, dù sao hắn cũng đã tìm đến đây rồi mà...
- Ý em thế nào Leo ?
- À chắc em sẽ về với cậu ấy...
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa, ta sẵn sàng để em ở đây một thời gian mà.
Dù không còn là thầy của em nhưng ông vẫn thương em lắm, ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em.
- Vâng em cảm ơn, nhưng em nghĩ đã đến lúc em phải về rồi ạ.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy...
- Không sao, nếu em đã nói vậy rồi thì được thôi.
- Em cũng cảm ơn vì đã bảo vệ cho sư tử nhà em nha!
Nói rồi hắn nắm tay anh kéo ra xe rồi đẩy anh vào trong.
Không khí trong xe rất đáng sợ, chẳng ai nói với nhau câu nào. Hắn đột nhiên lên tiếng.
- Anh hay lắm, anh dám bỏ em một mình!
-...
- Quả thật em không thể nào đoán được nơi anh trốn.
- Nhưng cậu cũng đã tìm được đấy thôi.
- Anh có thật sự-
- Dừng! Về nhà rồi chúng ta nói chuyện này sau, tập trung lái xe đi.
Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối nên hai người quyết định ăn cơm xong mới nố chuyện, sao hắn có cảm giác em đang trốn tránh việc nói chuyện với hắn thế nhỉ ?
Bữa cơm cũng chả có gì đặc biệt, không khí thì căng thẳng đến nghẹt thở, hắn đang đói muốn chết mà trong tình cảnh này hắn cũng chả nuốt nổi, còn em thì vẫn cứ bình tĩnh ăn không quan tâm gì đến hắn.
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nói chuyện, bất ngờ là em lại là người yêu cầu trước, em biết cho dù có trốn thì cũng không thoát được. Em đi đến ngồi trên sofa rồi nói với hắn.
- Cậu có gì muốn nói thì nói đi.
Hắn bước đến quỳ xuống trước mặt em, một người cao ngạo, đầu đội trời chân đạp đất, cả đời chưa bao giờ nể nang ai vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân em.
Em thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
-Anh thật sự...muốn rời bỏ em sao ?
-Đúng!
- ...
-Dù gì thì cậu cũng có yêu thương gì tôi đâu...
-Em xin lỗi anh rất nhiều, em biết sai rồi em cũng biết em yêu anh rồi, làm ơn tha thứ cho em đi mà Leo!
- Cậu nghĩ lại đi Muller, cậu không yêu tôi đâu, cậu chỉ đang hối hận thôi!
Hắn chợt nhận ra em không còn gọi hắn là Thomas nữa, đôi mắt lúc nào cũng nhìn hắn đầy yêu thương giờ đây chỉ còn nhìn hắn như người xa lạ...
- Không em thật sự yêu anh mà Leo, em thật sự hối hận nhưng em muốn anh ở bên em, em rất xin lỗi anh, Leo!
Sóng mũi hắn chợt cay rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hắn, hắn khóc...hắn khóc vì em...
- Có lẽ tôi cần thời gian suy nghĩ, cậu biết đấy Muller, những chuyện cậu làm với tôi...không dễ tha thứ vậy đâu...
- Vâng, em cảm ơn anh!
Hắn thấy được một tia hy vọng, em có thể sẽ ở bên hắn, em cho hắn cơ hội để sửa sai mà đúng không...
- Giờ đi ngủ thôi anh, cũng trễ rồi.
- Tôi ngủ ở đâu ?
- Anh hỏi gì kì vậy, tất nhiên là với em rồi.
- Cậu không thích tôi ngủ chung...
Giờ hắn mới biết hắn ngu đến mức nào, hắn muốn quay về đập cho hắn ở quá khứ một trận quá...
- Giờ em thích anh ngủ với em, đi thôi anh!
- Nhưng giờ tôi không thích, tôi ngủ ở phòng cho khách.
- Vâng, nếu anh không muốn thì em không ép.
Thế rồi ai về phòng nấy, nhưng làm gì có chuyện Thomas Muller này chịu để yên cho em chứ, thế là nửa đêm hắn vác gối qua phòng em để ngủ chung, nhưng đời không như mơ, hắn vặn cửa thì nhận ra em đã khóa cửa phòng, thế là hắn đành vác gối trở về phòng.
Nhưng hắn nào biết em vẫn vòn thức và thấy hết hành động của hắn, em lại nằm xuống cầm lấy hộp thuốc ngủ chỉ còn phân nửa, nó đã theo em từ lúc đồng ý quen hắn rồi, nhiều lần em cầm nó lên rồi lại đặt xuống, nhưng lần này em đã quyết rời xa hắn, em không chịu được nữa, em biết cho dù oa trốn cũng không thoát được hắn...em cầm lọ thuốc lên đổ hết vào miệng rồi nằm chờ thước ngấm vào người.
Có lẽ đến em đã quên mất, hắn không phải là người dễ bỏ cuộc đến thế, hắn rời đi nhưng không phải phòng mình mà là đến nhà kho, vì ở đó có chìa khóa phòng em. Tầm nửa tiếng sau, hắn quay lại cắm chìa khóa vặn một cái, cánh cửa mở ra, hắn đến bên giường em nhìn thật lâu rồi hắn lên tiếng.
- Em sẽ luôn có cách để có được thứ em muốn, Leo...
Hắn nói nhưng em vẫn không tỉnh dậy, rồi hắn chợt thấy lọ thước ngữ rỗng tuếch nằm trên sàn, hắn bàng hoàng nhìn qua em, hắn đưa tay lay em dậy, nhưng em không tỉnh...
- Cho dù anh muốn rời xa em thì cũng đừng dừng đến cách này chứ Leo, mau tỉnh dậy đi!
Hắn gọi xe cấp cứu, em đã được đưa đi, hắn chết lặng trước phòng cấp cứu, hắn không muốn mất em lần nữa đâu!
________cont_______________________
Có ai đoán được Leo ở nhà Pep hông ta:)
Chap này lâu ra là vì tui lười thông cảm cho tui nhe, mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ tui, đừng có bỏ tui nha tui buồn lắm á 😞
Nhớ vote nếu thấy hay nha. Cảm ơn mn rất rất nhiều❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co