Chương 2
Lời nói vừa dứt khỏi môi, Juhoon bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dọc theo sống lưng. Y đánh liều, dùng hết can đảm nhìn vào ánh mắt của người nam nhân trước mặt. Bởi y hiểu rằng, trong cái cõi nhân sinh phù thế này, khi ngôn từ có thể thêu hoa dệt gấm, khi điệu bộ có thể giả dạng trang đài thì duy chỉ có ánh mắt là thứ khó lòng dối trá.
Juhoon đã đi qua trăm ngàn nẻo đường, y đã nếm đủ vị đắng cay của những cái nhìn khinh miệt, những lọc lừa rẻ rúng, hay cả thứ lòng thương hại ban phát như cơm nguội của thế gian. nhưng cái cách người này nhìn y nó... lạ lắm, y không biết làm sao để diễn giải nó ra bằng lời nhưng y chưa từng bị ai nhìn như thế bao giờ.
Bàn tay nam nhân kia khẽ siết lại giữa thinh không khién cho những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Trực giác của một kẻ luôn sống trong trạng thái trốn chạy mách bảo Juhoon rằng: Phải rời đi. Ngay lập tức. Bởi nếu còn đứng lại, y sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy mà chắc rằng mà bản thân y chẳng đủ sức gánh vác.
Juhoon lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, đôi chân trần của y run rẩy trên nền đất lạnh.
"Đa tạ đại nhân đã cứu giúp." Juhoon cúi đầu thật thấp, cố giấu đi sự hốt hoảng trong thanh âm "Thảo dân thân phận thấp kém, còn phải lo toan kiếp mưu sinh hèn mọn, xin phép được cáo lui."
Không đợi lời hồi đáp, y vội vàng kéo đứa bé đứng dậy, quay người lao vào dòng người đông đúc.
"Đứng lại!"
Tiếng gọi của Keonho vang lên sau lưng nhưng Juhoon tuyệt nhiên không quay đầu. Y chạy, khiến cho đám đông bị xô lệch, tiếng quát tháo, tiếng la ó vang lên khắp khu chợ.
Giữa cơn hoảng loạn tột cùng, y kịp đẩy đứa bé vào tay một phụ nhân gần đó: "Làm ơn giúp tôi giữ nó!" rồi y lách mình vào những con hẻm ngoằn ngoèo, tối tăm phía sau dãy chợ.
Trong con hẻm hẹp, Juhoon dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, hơi thở y đứt quãng, lồng ngực đau nhói như có ai bóp nghẹt. Tim y đập loạn như tiếng trống trận dồn dập, thôi thúc y phải trốn chạy khỏi một thứ mà y thậm chí còn không gọi được tên.
Vì sao phải chạy? Y không biết. Y chỉ là một kẻ không hộ tịch, không quá khứ, lớn lên giữa bùn lầy của xóm nghèo phía Nam thành, y chay vì y cảm nhận được khi ngón tay của người nam nhân kia chạm vào mình, một luồng năng lượng lạ lùng đã khai mở một khe nứt trong tâm khảm vốn trống rỗng của y.
Trong bóng tối của tâm thức, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu hiện ra:
Y thấy...
Một cánh đồng tuyết trắng xóa, mênh mông.
Một giọng nói dịu dàng gọi tên ai đó giữa thinh không.
Và một sợi chỉ đỏ rực như máu, quấn quýt quanh ngón tay không rời.
"Không... không phải..." Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, y cố xua đi những hình ảnh ấy.
Thì bỗng, Juhoon nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở phía sau.
Juhoon chưa kịp định hình thì đã có một bàn tay đột ngột chặn ngang, cắt đứt đường lui cuối cùng của y. Keonho đứng đó, bóng hình cao lớn của hắn bao trùm lấy y, che khuất hết thảy ánh sáng. Trong con hẻm chật hẹp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon có thể nghe thấy nhịp đập phập phồng của đối phương - hay là nhịp tim của chính y đang gào thét trong lồng ngực, y chẳng muốn biết đâu.
"Ngươi sợ ta sao?" Keonho mở lời.
"Thảo dân nào dám. Chỉ là... thân phận ta cách biệt như mây với bùn, đứng gần đại nhân ta sợ rằng sẽ làm vấy bẩn y phục của người" Juhoon cúi đầu, y cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo sờn trước ngực đã bán đứng y.
" Ta nào có sợ bẩn, ta chỉ sợ... những thứ trước mắt ta lại chỉ là ảo mộng."
Juhoon hiểu từng từ mà người này nói, nhưng sao khi ghép chúng lại y lại chẳng hiểu gì cả.
Keonho đưa tay lên, chậm rãi chạm nhẹ vào gương mặt của Juhoon.
"Mười năm trước" hắn bắt đầu kể, "ta đã từng suýt chết trong một cơn bạo bệnh. Giữa một vùng tuyết trắng xóa mịt mù, khi thần hồn ta sắp lìa khỏi xác, ta đã nhìn thấy một người."
Juhoon vô thức nín thở, đồng tử y co lại.
"Người ấy có đôi bàn tay thanh mảnh tựa nhành lan rừng, đặt nhẹ lên ngực ta, giữ lại cho ta hơi tàn của sự sống. Và rồi, người ấy đã buộc vào ngón tay ta một sợi chỉ đỏ rực."
Juhoon cắn môi đến bật máu, lưng dán chặt vào tường đá lạnh lẽo: "Đại nhân nói với thảo dân những chuyện này làm gì?" Juhoon gượng gạo thốt lên "Đại nhân chắc chắn đã nhận nhầm người rồi. Thảo dân từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã sống chui lủi ở xó Nam thành rách nát. Ta không biết thiên hạ ngoài kia tròn méo ra sao, càng chưa từng có phúc phận gặp qua người."
"Ta cũng từng tự nhủ với lòng mình như vậy. Rằng có lẽ ta đã nhầm, rằng có lẽ người ấy chỉ là do ta tự họa nên."
Hắn chậm rãi giơ tay lên rồi dừng lại ngay trước ngón út của Juhoon - nơi cũng có một vết sẹo nhỏ mờ nhạt.
"Vậy ngươi hãy giải thích cho ta... thứ này là gì?"
Juhoon theo phản xạ nhìn xuống, y thấy, vết sẹo hồng nơi ngón út trái của y hiện lên rõ rệt, xong y run rẩy dời mắt sang tay Keonho.
Hai vết sẹo như được đúc ra từ cùng một khuôn...
Đồng tử Juhoon co rút mạnh, cả thế gian xung quanh y bỗng chốc tan biến, tiếng họp chợ ồn ã phía xa hóa thành hư ảo, tiếng gió rít qua khe hẻm cũng lặng thắt lại. Trong đại não y chỉ còn vang vọng một âm thanh mơ hồ.
"Tiên động phàm tâm..."
Juhoon đột ngột ôm chặt lấy đầu, hơi thở y trở nên hỗn loạn. Những hình ảnh vụn vỡ bắt đầu tràn vào như thác lũ: Những dải lụa đỏ rực bay phấp phới giữa những tầng mây, một bàn tay đang run rẩy buộc tơ, và ánh mắt của một thiếu niên nằm thoi thóp giữa trận đại tuyết...
"Juhoon!"
Keonho vội vàng bước tới, dang tay đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của y. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai cơ thể vừa chạm vào nhau, Juhoon bất chợt run lên dữ dội, vết sẹo nơi ngón út của cả hai đồng loạt nóng rực lên
Một dòng máu tươi bất ngờ từ khóe mũi Juhoon chảy xuống, rực đỏ và chói mắt, nhỏ lên vạt áo xám đã sờn cũ.
Keonho sững lại, bàn tay hắn siết chặt lấy vai y, giọng nói hắn trầm xuống nhưng lộ rõ vẻ hoảng loạn cực độ: "Không sao đâu, Juhoon, không sao"
Juhoon ngẩng đầu lên, y mở to mắt, cơn đau nhói kinh hoàng tiếp tục ập tới như thủy triều.
"Tiên động phàm tâm. Giáng xuống trần gian. Chịu kiếp luân hồi, nếm mùi li khổ."
Cơ thể Juhoon đột ngột mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn theo dòng máu mũi đang chảy ra. Đôi mắt y khép lại, thần thức dần chìm vào bóng tối mịt mùng.
Y ngất lịm đi trong vòng tay của Keonho.
"Juhoon!"
Keonho ôm chặt lấy y, hắn hoảng hốt vô cùng khi cảm thấy người nằm trong vòng tay mình đang lạnh đi từng chút, từng chút một...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co