Truyen3h.Co

gieo tình

Lời mở

bleuxneullie



Mười năm trước, khi tuyết phủ trắng xóa thế gian, che lấp cả đường đi lối về của một linh hồn thoi thóp.

Giữa làn ranh mỏng manh của sinh và tử, khi hơi thở chỉ còn là vệt khói xám nhạt nhòa, hắn thấy:

Một bàn tay thanh khiết tựa ngọc, mang theo hơi ấm đặt nhẹ lên lồng ngực đang lịm dần của hắn.

Một sợi chỉ đỏ vô hình lặng lẽ quấn quýt nơi đầu ngón út, buộc chặt lấy hai số phận vốn dĩ chẳng chung đường.

Một niệm từ bi, kéo hắn về từ vực thẳm âm dương.

Mười năm...

Hắn sống thêm mười năm, cũng là mười năm hắn mang theo giấc mộng năm nào, khắc sâu nó vào trong tâm khảm. Mười năm độc hành giữa cõi hồng trần cuộn bụi, dùng hết tâm can họa nên hàng ngàn bức tranh, chỉ mong tìm lại một ánh mắt giữa biển người mênh mông vạn dặm.

Nhưng vào khắc tương phùng ..

Người ấy chỉ lặng lẽ đứng trước mặt hắn với ánh nhìn xa lạ, lạnh nhạt như thể chưa từng quen.

Thiên luật nghiêm minh, Tiên nhân hữu tình - Thiên lí bất dung:

Một niệm rung động, đổi bằng kí ức tiêu tan.

Một lần quay đầu, trả bằng luân hồi khổ ải.

Mười năm đằng đẵng...

Là ân cứu mạng,

hay chỉ là một giấc chiêm bao mà hắn không nỡ tỉnh?

Tơ hồng vẫn buộc, nhưng người đã quên.

...

Au: bleuxneullie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co