chương 11
Đám cưới của Naravit và Phuwin diễn ra không phô trương hay xa hoa, chỉ có một buổi lễ nhỏ tại ngôi nhà gỗ đơn sơ bên hồ. Đó là một ngày nắng đẹp, chim hót líu lo và hoa sứ nở trắng xóa, như lời chúc phúc của đất trời.
Phuwin mặc một chiếc áo lụa màu trắng kem, đơn giản nhưng tinh tế. Naravit mặc một bộ đồ nâu sẫm, trông hắn vừa điềm đạm vừa tràn đầy hạnh phúc. Trước mặt Natachai và vài người bạn thân thiết, họ cùng nhau trao lời thề nguyện, một lời thề sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù cho sóng gió cuộc đời có ra sao.
Cuộc sống hôn nhân của họ ban đầu tưởng chừng như một giấc mơ. Naravit chăm sóc Phuwin từng li từng tí, từ việc chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa đến việc trồng hoa trong vườn. Hắn không để Phuwin phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào. Phuwin cũng vậy, y luôn dành cho hắn sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương vô bờ bến. Hai người sống bên nhau bình dị, hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc mà, nó sẽ không kéo dài mãi mãi.
Tin tức về họ nhanh chóng lan truyền. Những lời đàm tiếu, những ánh mắt soi mói bắt đầu xuất hiện. Những người buôn bán trong chợ thì thầm, chỉ trỏ. Trẻ con trong làng chạy đến, ném đá vào cửa nhà. "Tên hầu dám cướp chồng người khác!", "Đồ hồ ly tinh!". Những lời lẽ cay nghiệt đó, dù chỉ là những lời nói, lại như những mũi tên độc, găm thẳng vào tim họ.
Phuwin là người chịu nhiều tổn thương nhất. Y không còn dám ra ngoài, không dám gặp bất cứ ai. Y nhốt mình trong nhà, khóc thầm trong những đêm dài. Naravit đã cố gắng, che chở, bảo vệ người mình thương, nhưng tất cả mọi thứ, lsij trở về như cũ. Hawnd tự trách bsnt thân minh, không biiets làm sao cho khuây khoả, hắn liền đi tưới cây. Vừa tưới, mắt hắn lại ngấn lệ, sỗng mũi cay xè
Một chiều hoàng hôn đẹp trời nọ, khi gió lạnh thổi qua, Phuwin ngồi bên Naravit, ánh mắt y buồn bã nhìn ra cửa sổ.
"Naravit, có phải chúng ta đã sai khi đến với nhau không?"
Y hỏi. Naravit siết chặt tay y, giọng nói đầy bất lực:
"Chúng ta không sai. Tình yêu không bao giờ sai."
Nhưng rồi, sự mệt mỏi đã bào mòn cả hai. Họ sống trong một thế giới của riêng mình, tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ yêu nhau, nhưng tình yêu đó không đủ để chống chọi với những lời đàm tiếu. Naravit đã cố gắng giải thích, đã cố gắng bảo vệ Phuwin, nhưng tất cả đều vô vọng. Hắn cảm thấy bất lực.
Một ngày, khi nhìn vào mắt Phuwin, Naravit thấy một nỗi buồn sâu thẳm.
"Phuwin.... ngươi có tin vào kiếp sau không?"
Y chợt khựng lại, sau đó nhìn Naravit, dường như đã hiểu ý nghĩa của câu hắn vừa thốt ra. Đôi mắt khẽ cong.
" Đương nhiên rồi, đợi đến kiếp sau, ta sẽ trở thành một cô nàng xinh đẹp, hai ta cũng có thể...."
Giọng y nghẹn lại, mắt mờ đi vì làn sương mỏng ngay mắt.
" Không, không, không, không. Ta không cần một cô gái xinh đẹp. Ta không cần phải môn đăng hộ đối. Người ta cần....chỉ có Phuwin Tangsakyuen này thôi. Ta không cần người phải làm theo thứ gọi là chuẩn mực kia. Con người ta vốn đã không hoàn hảo rồi."
Nói đến đây, Naravit bỗng rơi nước mắt. Hắn đau chứ, người con trai bé bỏng mà hắn luôn yêu thương và náng niu, giờ lại bị người đời chà đạp đến đáng thương.
Hắn đau lắm chứ, nhưng không phải thể xác, mà là con tim!
Ngay lúc đó, cả hai nhìn nhau, không nói gì, chỉ biết ôm nhau rồi nấc lên. Tối hôm đó, Naravit nắm tay Phuwin, đi dạo đến hồ sen, ánh trăng lấp ló sau những tán lá sen.
Phuwin chợt quay qua, siết chặt tay rồi nói
" Naravit, ngươi có hối hận không?"
" Chỉ cần có được ngươi.... cả đời này ta không còn gì để hối tiếc!"
Giọng hắn kiên định, nhìn thẳng vào mắt y. Cơ thể ko tự chủ động được nà hôn nhẹ vào đôi môi kia.
"Phuwin, gặp được ngươi, cả cuộc đời Naravit ta không còn gì để hối tiếc! NARAVIT THƯƠNG PHUWIN TANG NÀY NHẤT! "
" Ta cũng yêu ngươi, Naravit! ''
Y mỉm cười nang theo sự nhẹ nhõm. Hắn siết chặt tay y hơn, như sợ rằng, chỉ cần hắn buông tay, y sẽ đi theo một người khác không phải hắn.
Họ mỉm cười, vừa tràn ngập tình yêu nhưng cũng mang theo nỗi đau.
Sáng hôm sau....
" Này, lại xem đi, công tử Lertatkosum chết rồi!"
"Kế bên là ai thế, trông quen quen..."
" Là đứa con trai của lão thương nhân nghèo đấy, nghe bảo nó là người hầu của công tử."
"Hai người họ yêu nhau sao?"
"Đúng vậy"
Hai cái xác người nổi lền bềnh trên mặt nước, lạ thay, đôi tay họ vẫn nắm chặt, khoé môi vẫn hơi nhếch lên một tí, như đang giễu cợt thế giới này vì ngăn cấm tình yêu của họ.
Naravit và Phuwin của kiếp này ... đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co