Truyen3h.Co

gihoon | đông tuyết

;

jlaleey

dạo này tui nhớ gihoon qs, tui buồn tui muốn khóc.

w: ooc, siêu ooc.

seoul tháng hai, tuyết rơi lả tả xuống mặt đất.

lee jihoon lê từng bước trên đường phố seoul. trời lạnh đến nỗi chẳng ai muốn ra ngoài, hoặc có lẽ cũng đã muộn rồi, thành phố sầm uất đến vậy mà chẳng có một bóng người. hắn vừa đi vừa ngắm từng hạt tuyết rơi, ánh mắt trở nên long lanh.

lạnh quá.

hắn rất sợ lạnh, từ bé đã vậy. mùa đông choi dong soo rất ít khi cho hắn ra ngoài. lee jihoon còn nhớ rõ vào năm mình tám tuổi, hắn đã vừa làm bài vừa ngắm tuyết. sau đó choi dong soo đóng kín cửa sổ, kêu rằng hắn đang không tập trung.

khăn choàng mỏng manh trên cổ không che được gió lùa. chóp mũi hắn đỏ ửng vì lạnh, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau vẫn chẳng ấm lên chút nào. thể hàn khiến lee jihoon rất khổ sở vào những ngày đông, nhất là những ngày lạnh cực đại thế này.

có lẽ cũng không ai biết, lee jihoon là một kẻ rất bướng bỉnh. giống như năm tám tuổi ấy, hắn đã đợi đến lúc choi dong soo rời đi rồi lén kéo cửa sổ lên tiếp tục ngắm tuyết. lại như bây giờ, dù cơ thể đang khẽ run lên vì lạnh nhưng hắn vẫn cúi người xuống, dùng tay không bốc lên một nắm tuyết. cơn lạnh khiến bàn tay hắn trở nên đau rát, rất nhanh đã đỏ ửng lên một mảng. nhưng lee jihoon không quan tâm. hắn vụng về dùng từng ngón tay thon dài của mình vo tròn cục tuyết lại, sau đó lại bóp bóp nặn nặn vài cái, cuối cùng tạo nên một thành quả xấu chẳng nỡ nhìn. hắn ngắm một lúc, vẫn không thả nó xuống.

"em đang làm cái gì vậy?"

giọng nói quen thuộc cất lên giữa không gian tĩnh lặng. lee jihoon quay người lại, thấy kim gitae đứng ở một góc không xa.

ánh đèn le lói chiếu xuống gương mặt gã khiến lee jihoon không thể nhìn rõ biểu cảm gã. hắn không đáp, yên lặng đứng đợi kim gitae bước về phía mình.

"nghịch tuyết?"

người đàn ông cao lớn nhìn cái cục xấu xí trong lòng bàn tay hắn, môi nhếch lên thành một đường cong. gã nhìn hắn với ánh mắt rất lạ, lee jihoon tự nhận mình không biết cảm xúc trong đó là gì.

"em còn sợ mình không ốm à?"

có lẽ là...lo lắng đi? dù chẳng phù hợp với thiết lập của kim gitae cho lắm.

"anh gitae..."

tên mexico không muốn nghe lời giải thích của hắn. gã chẳng nói chẳng rằng dứt khoát cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên vai hắn. kim gitae lại cầm lấy cục tuyết trong tay hắn, do dự một hồi vẫn không ném nó xuống đất. gã dùng động tác có thể nói là nhẹ nhàng mà đặt nó xuống một góc, sau đó cầm lấy tay hắn, dùng bàn tay to lớn của mình để sưởi ấm.

"anh đang làm gì vậy?"

"em chơi cái này dễ ốm, ảnh hưởng kế hoạch."

đáp án chẳng có chút thuyết phục, nhưng lee jihoon vẫn nguyện ý tin. hắn mỉm cười nhìn gã, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói nổi thành lời.

hắn muốn nói, thật ra đắp tuyết vốn là ước mơ của hắn.

nghe cũng thật kì lạ, một kẻ có thể làm tất cả như hắn vậy mà chưa từng được nặn tuyết. lee jihoon sợ lạnh lại rất thích tuyết, nhưng hai mươi hai năm cuộc đời lại chưa từng chủ động chạm vào nó. choi dong soo sẽ không cho hắn chơi những trò vô bổ, sau đó nữa, hắn cũng dần quên mất sở thích này.

hôm nay bất chợt lee jihoon có hứng thú nên mới nghịch tuyết một chút. chỉ là đánh đổi lại bằng đôi tay hắn vẫn còn đang đỏ bừng. hắn hơi tiếc nuối, biết vậy đã mang găng tay.

bàn tay dần trở nên ấm lên nhờ nhiệt độ của người nọ. tuyết vẫn rơi, nhưng lee jihoon không còn cảm thấy lạnh nữa.

tuy vẫn bị cấm nghịch tuyết.

nhưng không còn là vì chỉ muốn hắn tập trung học tập nữa, mà là vì có người lo lắng hắn sẽ bị ốm.

"anh gitae, tôi buồn ngủ rồi."

đông qua, xuân đến, cục tuyết nhỏ xíu kia cũng phải dần tan đi.

nhưng không sao cả, vì lee jihoon và kim gitae sẽ còn có rất nhiều mùa đông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co