Truyen3h.Co

[Gill x bray x Jaysonlei ]- Chỉ Có Anh

Chap 1 - Trong mắt chỉ có anh

TinTrn187948

Sau khi tham gia chương trình ATSH 2025, B  Ray có nhiều cuộc gặp gỡ mới – và cả những mối quan hệ cũ được hâm nóng trở lại. Những trải nghiệm lần này hoàn toàn khác biệt, có những điều anh chưa từng làm qua.

Sau livetage 1, anh quen thêm nhiều bạn mới như Duy Ngọc, Thái Ngân, Ryan lee, Khôi Vũ cùng một vài anh em trong liên quân 1. Dù ở vòng đầu anh đều thua, nhưng trình độ và năng lực của anh lại được đánh giá rất cao, giúp anh giành được tấm vé độitrưởng để bước tiếp vào livetage 2.

Với tính cách "có mới nới cũ", B Ray gần như bỏ quên hai cậu em từng cùng anh đi qua bao cuộc chiến, để rồi lựa chọn cho mình những "con bài" mới mẻ hơn. Cuối cùng, team Ctrl Z được thành lập với ba thành viên: Ogernus, BigDaddy, và Jaysonlei.

Và điều bất ngờ là – anh lại có thêm một chiếc "đuôi" u mê mình không lối thoát: Jaysonlei.

Đã hai ngày kể từ khi lập đội, cả nhóm dành phần lớn thời gian để tập nhảy đến tận khuya. Với mục tiêu trở thành main dancer, anh B Ray luôn nỗ lực không ngừng.

"Đã muộn rồi, mọi người giải tán nhé. Ngày mai chúng ta tập trung ở nhà B Ray để làm nhạc tiếp."

Đồng hồ đã chỉ hơn 22h. Là người đã có gia đình, BigDaddy giống như một người anh cả luôn quan tâm, sắp xếp thời gian tập luyện sao cho ai cũng có thể nghỉ ngơi đủ.

Mọi người lần lượt thu dọn ra về. Chỉ còn lại B Ray và Jaysonlei vẫn ở trong phòng tập.

"Nhóc con, sao chưa về?"
"Không phải anh vẫn muốn tập thêm sao? Em ở lại giúp anh."

Vẫn là ánh nhìn ấy – B Ray biết cậu bé này ngưỡng mộ mình. Nhưng trong ánh mắt ấy lại có điều gì hơn thế nữa. Một thứ cảm xúc vừa trong trẻo, vừa mãnh liệt. Cậu nhìn anh như thể trên người anh lấp lánh hàng ngàn viên đá quý, khiến anh đôi lúc phải tránh đi vì thấy... ngượng.

"A... à... vậy thì nhờ em nhé."

Hai người tiếp tục tập luyện đến tận 2 giờ sáng mới quyết định rời đi. Trợ lý của B Ray được anh cho về từ sớm, và bây giờ anh mới nhận ra — anh không biết lái xe.

Trong khi đó, Jaysonlei vốn quen đi "ngủ lang", nên trợ lý của cậu cũng mặc kệ. Cả hai đứng trước chiếc xe mà không biết phải làm gì.

"Em chở anh về nhé?"
"Nhóc biết lái à?"
"Anh yên tâm, em có bằng lái mà."

Dù tin hay không, Bray cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Về đến nhà, cái "đuôi" kia vẫn bám theo không rời. Cậu nhất quyết không chịu về, mà ngoài trời thì đã quá khuya – để trẻ con lang thang một mình cũng không đành.

Kết quả, cả hai ngủ chung một giường. Bray mệt đến mức vừa chạm gối đã ngủ say.
Còn Jaysonlei thì... không thể nào chợp mắt. Cậu cứ nhìn anh mãi – dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn của người kia khiến tim cậu đập thình thịch.

"Nếu được ôm anh ngủ một lần... chắc em hạnh phúc lắm."

Lời thì thầm nhẹ như gió, chỉ có một người nghe thấy – chính là bản thân cậu.
Jaysonlei khẽ đưa tay chạm vào tay Bray, giả vờ như vô tình mà nắm lấy, rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau.

Không rõ là mấy giờ, Jaysonlei bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài cửa. Bray vẫn còn ngủ say, tóc rối bù, trông đáng yêu đến lạ. Cậu uể oải bước ra mở cửa, nghĩ rằng chắc là nhóm BigDaddy đến sớm.

Nhưng người đứng ngoài kia lại là một bóng hình khiến cậu sững sờ — và đối phương cũng vậy.

"Sao em/anh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co