bất đắc dĩ
nhìn nhau và lặng im, không phải là phong cách của cả hai. nhưng lạ quá, không gian yên tĩnh đến bất thường, mắt trường giang mở to hết cỡ, trân trân nhìn vào gương mặt trần ngập sự quyết tâm của người bên cạnh. cậu thả con dao xuống, lau tay sạch sẽ rồi đặt lên vai bình, hỏi một câu nghiêm túc.
"anh bị sảng à?"
cái nết kháy khịa bắt đầu trồi lên rồi đấy, sao mà thích phải người đanh đá thế không biết.
"không có! tự nhiên em chởi tui!!"
tốt, vẫn đành hanh như thế này là không sảng. thế tức nghĩa người bị sảng là mình, giang vội chạy vào phòng lấy cái nhiệt kế. đo xong nhìn con số 37 độ 8 mà nhíu mày, hâm hấp thôi chứ chưa đến mức sốt. anh đã thật sự nói câu muốn hôn kia với cậu đó hả.
"anh muốn hôn em?"
nguyên bình gật đầu cái rụp, táo nhai rộp rộp, như thế này thì sao trường giang không nghĩ anh đang đùa cho được.
"hôn má?"
hôn má thì có phải là bạn không nhỉ, hay đã tiến xa hơn một bước nữa rồi ta. bình dần chìm đắm trong suy nghĩ, giờ hôn môi thì hơi sỗ sàng quá, dù sao cả hai đứa cũng chưa thổ lộ, cũng chưa có danh phận rõ ràng. cứ lắc rồi lại gật, trường giang cũng chịu anh. cứ để nó ở đấy, tí quay lại sau.
"tại sao anh lại muốn hôn em?"
vũ trường giang thật sự thắc mắc, nếu không sảng tại sao anh lại nói những câu dễ hiểu nhầm như thế. còn trong tình trạng mơ mơ màng màng như buổi sáng là có khi giang đã thật sự đè anh ra mà hôn ngấu nghiến môi xinh kia rồi. nhưng bây giờ giang tỉnh và giang sợ những điều không có thật, sợ những lầm lỡ của mình rồi sẽ là thứ khiến hai đứa xa cách.
có lẽ do tâm đầu ý hợp, nỗi sợ của ngô nguyên bình cũng tương tự. khi trường giang hỏi, tim anh hẫng đi một nhịp. bình không phải là một người hay suy nghĩ rồi trầm tư, có gì nói đi vậy mà từ khi nhận ra bản thân thích vũ trường giang, anh phải ngẫm xem người này liệu có đang cùng tần số với mình không. ánh mắt đối phương chưa rời một giây, đâm lao thì phải theo lao. dù cho thất bại, cũng được tính là một lần thử.
"vì anh thích em"
thật lòng, nghiêm túc, ngô nguyên bình thích vũ trường giang rất nhiều.
"ok?"
ủa
"ok?"
đến cả trong mơ bình cũng không nghĩ cậu sẽ trả lời anh như này. thành công thì tốt, từ chối thì vừa quê vừa đau. thậm chí cả viễn cảnh giang hỏi tại sao lại thích cậu, anh cũng đã chuẩn bị câu trả lời. sao giống như đi kiểm tra mà vào bài mình không học quá. cái đoạn hội thoại này nhiều vấn đề vô cùng, để mà phân tích thì bình muốn nhấn mạnh vào cái giọng điệu thản nhiên đến mức kì lạ của trường giang trước lời bày tỏ của mình.
trước tiên, trên đời tồn tại kiểu người mà khi được tỏ tình sẽ đáp lại đối phương như thế hả, hay giới trẻ giờ nó vậy mà bình bắt chậm xu hướng.
thứ hai, vậy là đồng ý hay từ chối vậy, bình hoang mang quá, rốt cuộc trường giang có bị sốt đến mức hỏng đầu, trí thông minh sụt giảm, mất khả năng nghe hiểu tiếng việt không.
thứ ba, gương mặt đầy sự nghi hoặc cùng sự lên giọng cuối câu kia lọt vào tai bình chẳng có chút thiện cảm nào, rồi là sao.
đúng lúc muốn lên cho trường giang thêm một mã câu hỏi nữa thì chuông điện thoại vang lên, bình thật sự khó chịu muốn khóc, cái khoảnh khắc quan trọng như thế này mà hết lần này đến lần nọ bị người khác phá đám. anh từ chối ngay lập tức, không thèm nhìn tên người gọi, quyết tâm cho bằng được hôm nay phải rõ ràng mọi chuyện với trường giang. nhưng chưa làm ăn được gì thì một cuộc gọi khác tới, thâm tâm bình gào thét. giang nhìn qua điện thoại anh, thấy cái tên hiển thị, nhấn nút chấp nhận luôn.
"em nghĩ anh nên nghe"
thì giờ biết làm gì khác, em tự nhấn cho anh rồi còn đâu, môi bình trùng cả xuống, cũng không thể phản đối bằng cách nào. tâm trạng rối tung rối mù, trả lời đầu bên kia bằng một tiếng alo cọc cằn.
"mày giỏi nhỉ, còn dám không nghe máy"
chết dở, cái giọng điệu này quen thuộc đến mức người kia nhả chữ đầu anh đã nổi da gà da vịt. quả này xác định ăn chửi, dự đoán chính xác, vì giây tiếp theo bình được người ta nã cho một tràng dài vào tai. bình không hiểu tại sao ngày hôm nay lại khó khăn đến thế, anh quay qua hỏi nhỏ giờ giấc với giang vì cái con người trong điện thoại đã nói câu mày biết bây giờ là mấy giờ không đến lần thứ năm rồi.
và rồi chính khi giang giơ màn hình lên cho anh xem, có cả giờ cả ngày tháng, anh mới biết lý do tại sao đầu bên kia lại căng thẳng đến thế. bình lập tức đứng thẳng dậy, luống cuống đi tìm cái áo khoác để mặc và sẵn sàng chạy. trong khi đó mồm liên tục hứa hẹn đủ kiểu, bảo rằng em biết rồi, em đến ngay đây, chờ em một tí. đứng trước cánh cửa, luống cuống xỏ đôi giày da, sờ không thấy chìa khóa trong túi đâu thì bắt đầu hoảng. rồi nó xuất hiện ngay trước mặt anh, trên tay trường giang.
"nè"
gương mặt bình mới phút trước còn mừng như con nít được cho quà, sau đã nhăn lại, chần chừ không thôi. giang chỉ biết phì cười, xoa đầu nhắc nhở anh về sự giục giã của cuộc gọi vừa nãy.
"nhanh không tí lại bị mắng nữa bây giờ"
bình mím môi, điện thoại lại réo thêm hồi nữa. một tay anh hối hả bấm nghe, một tay kéo trường giang sát lại gần. không chút sai sót, không động tác thừa, môi xinh chạm má mềm.
"mình nói chuyện sau nhé"
ánh mắt khó lòng nêu tên, thêm một tầng hồng hào trên gương mặt người kia. đến khi tiếng bước chân sau cánh cửa xa dần, trường giang vẫn đứng lặng người ở đó, tay chạm nhẹ nơi vừa bị hôn. cảm giác như có dòng điện chảy qua cả cơ thế, bộ não bốc khói vì toàn bộ suy nghĩ nổ tung trong đầu.
"gọi gì đấy?"
"anh nghĩ anh vừa bị lừa tình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co