Truyen3h.Co

gillbinh # socola rượu

đen 🍫

miunducky

Chúc mọi người Valentine vui vẻ ❤️
Buổi sáng là quà demo thôi, đây mới là quà chính thức nè 🤭

Warning: R16(?), OOC

‧₊˚❀༉‧₊˚.

Đường tình của Vũ Trường Giang không được suôn sẻ cho lắm.

Từ xưa đến giờ, mối quan hệ nào cũng kết thúc vô cùng chóng vánh. Cậu cho rằng đấy là ông bà tổ tiên đang bảo vệ mình. Lên chùa cúng bái thường xuyên, cầu xin thần linh rủ lòng ban cho chút đào hoa vào phận đời đơn côi của trai trẻ mơn mởn tuổi xuân.

Kết quả trông có vẻ bi quan.

Giang không biết mình có đắc tội gì với các ngài không, để cứ hễ đụng đến tình ái thì chỉ nhận được toàn những điều quái gở.

Đầu năm mới mở bát bằng tỏ tình thành công, tưởng lời nguyền độc toàn thân đã được hòa giải thành công. Ai dè đâu bị đá ngay một hôm trước Lễ Tình Nhân.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh tới mức Giang không tin nổi vào mắt mình. Một tin nhắn lủn củn, không đầu không cuối. Dù cho muốn hỏi thêm gì cũng chẳng thể bởi người ta bấm nút chặn rồi còn đâu. Nên ngày hôm sau, đúng 14 tháng 2, cậu ngồi một mình ở nhà hàng bản thân đã phải dày công đặt trước rất lâu.

Còn gì đau đớn hơn được không? Xin thưa, câu trả lời là có.

Bỏ qua ánh mắt dò xét của các cặp đôi xung quanh cùng phục vụ bàn, Trường Giang chán nản gọi món ăn với giá trên trời. Huỷ đặt bàn thì tiếc công, mà đến ăn thì nhục. Xót xa cho ví tiền xấu số, cậu không biết vài phút sau cậu sẽ phải tự xót cho con tim mình thôi khi thấy người yêu cũ đăng bài ôm hôn người mới chình ình trên trang cá nhân.

Miếng cá hồi Na-Uy nướng còn chưa kịp nuốt xuống, cậu dụi mắt thêm lần nữa để có thể nhìn rõ xem liệu có phải mình đang quá cay cú nên sinh ảo giác hay không. Tên tài khoản trùng nhất, lướt lại bài đăng cũ vẫn thấy bình luận của mình.

Hay rồi, cảm xúc duy nhất mà Trường Giang đang cảm thấy lúc này chỉ có sự cay cú mà thôi, đau với đớn cái gì. Giờ thằng nào đau vì bị cắm cho quả sừng dài ngoằng trước Valentine thì thằng đấy ngu. Mà còn định chuẩn bị bất ngờ ở nhà hàng xa xỉ với hoa và quà như Giang thì còn ngu hơn nữa.

Lần thứ mười thở dài trong ngày, cậu nhắm chặt mắt, xoa xoa mi tâm để bình tĩnh nuốt hết lại đồng tiền mình bỏ ra. Bực tức thì chẳng thể nào nuốt xuống, Giang đành lấy nó làm mồi nhắm cho mấy ly rượu mạnh.

Xung quanh là ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình từ sàn nhảy phía sau lưng cũng chả khiến cậu bận tâm. Sự chú ý của Giang tập trung một trăm phần trăm cho cái cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay. Chất lỏng màu vàng óng ánh làm cổ họng tê cay, ít nhất cũng phần nào gột đi tâm trạng tiêu cực của Trường Giang. Cậu cũng chả hiểu mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ bản thân đã bảo tài xế taxi đưa mình đến quán rượu gần nhất.

Vía độc thân bám cũng mạnh, bởi đến cả khi ngồi ở quầy bar, vẫn là một mình Giang độc chiếm một góc. Ai cũng có cặp có đôi cả rồi.

"Cậu muốn dùng gì nữa không?"

Giữa muôn vàn âm thanh hỗn hợp, giọng nói ngọt ngào của anh chàng pha chế hiện diện như một sự khẳng định đối lập. Người này chẳng phải là người đã tiếp đãi cậu từ đầu đến giờ, Trường Giang khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, theo từng nhịp anh lắc món cocktail mới cho cặp đôi ngồi phía đằng xa.

Nguyên Bình đã để ý Trường Giang được một lúc, vừa thay ca đã thấy có một vị khách mặt mày cau có ngồi nhâm nhi ly whiskey ở trong góc. Ăn mặc cũng bảnh bao, bên cạnh ghế ngồi còn có hẳn bó hoa hồng. Vào cái ngày lễ như thế này, không cần suy nghĩ quá nhiều để anh đoán ra được tình hình của người nọ. Quyết định tiếp cận cậu là Bình tự nguyện, dù sao với gương mặt đấy mà trải qua đêm nay một mình thì tội nghiệp quá.

"Anh muốn mời tôi món nào à"

Thực ra là không, Bình biết chắc hẳn từ nãy đến giờ vị khách này cũng đã nuốt đủ cồn vào người rồi. Pha thêm cho người ta một ly cocktail nữa để rồi ngất lịm thì người mệt là anh chứ không phải ai khác. Hôm nay chẳng phải Lễ Tình nhân sao, làm sao mà có thể thiếu socola được chứ. Đáng lẽ trên bàn bar phải có một bát socola rượu để sẵn, coi như quán làm sự kiện. Nhưng Bình không thích, vậy nên anh lén lấy thanh KitKat mình giấu trong túi áo ra cho Trường Giang thử.

Khoảnh khắc nhận lấy bao bì màu đỏ, cậu chỉ biết bật cười. Và Bình cũng chẳng thể nào giấu được khóe miệng dần cong lên, tâm trạng người đối diện hẳn đã có sự biến chuyển rõ ràng.

"Hôm nay không có hứng nhảy sao"

"Không hẳn"

Giang vừa ăn một miếng kẹo vừa nhâm nhi chút rượu còn sót lại. Nhìn thì có vẻ kỳ quặc nhưng lại vừa miệng phết đấy chứ. Tầm mắt cậu một mực dõi theo từng chuyển động của anh chàng bảnh bao phía sau quầy bar, beat đập mạnh cỡ nào cũng chẳng quyến rũ được Giang nữa. Dù lúc mới tới đây, cậu đã đắn đo suy nghĩ hoài có nên hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt không.

"Nhiều cặp đôi quá, quán các anh hôm nay lời rồi"

Lần theo ánh nhìn của cậu, Nguyên Bình phát hiện quá nhiều hai thân ảnh bám lấy nhau trong không gian lập loè đằng xa.

"Vậy còn cậu?"

"Hửm"

"Đẹp trai thế này mà vẫn độc thân thì phí quá"

Giả vờ không biết một chút chắc cũng chả sao đâu nhỉ. Dù gì thì từ mấy cái nhìn ban đâu, Trường Giang cũng đã thể hiện rõ cho anh thấy cậu đang mang một trái tim tan nát rồi.

"Trai đẹp này hôm qua vừa bị cắm sừng"

Nói xong lại tự bật cười, tình cảnh trớ trêu này chắc chắn chả phải thường xuyên xảy ra với người bình thường. Vậy mà cậu lại may mắn, vượt qua tỉ lệ chọi gắt gao để trúng giải độc đắc. Giang nuốt xuống từng giọt rượu cuối cùng và khi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là cảnh tượng Nguyên Bình chống tay trên quầy, hai mắt cười đầy mê hoặc.

"Tiếc thật"

"Ý tôi là tiếc cho người cũ của cậu"

Vũ Trường Giang cảm thấy bản thân mình move on hơi nhanh.

Mới vài tiếng trước cậu còn ngồi oán trách người yêu cũ với con cá được nấu chín trên đĩa, để rồi giờ đây sau năm ba câu tán gẫu đơn giản, Giang ép sát một người con trai khác vào bức tường tróc mẻ đằng sau con hẻm nhỏ, đè nụ hôn này lên nụ hôn khác.

Thôi thì người cũ còn đăng được ảnh tình tứ bên người khác lên mạng thì sao cậu không được nhỉ. Hơn nữa, dựa theo đánh giá của Trường Giang, thì Nguyên Bình chắc chắn ngon gấp trăm lần mối mới của người ta.

Mà có khi là ngon hơn cả người yêu cũ của cậu nữa kìa.

Ký ức gần nhất dừng lại ở khoảnh khắc khi cả hai chạy xa khỏi chốn náo nhiệt, bỏ lại hết vấn vương nơi sàn nhảy rồi anh vòng tay qua cổ, nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu. Đôi môi tìm đến nhau, Bình nếm được rõ vị rượu rum cùng chút ngọt sắc của socola. Bảo rằng không thích vậy mà giờ đây anh lại gián tiếp thưởng thức món socola rượu. Suy nghĩ đó khiến anh buồn cười, mà đâu thể suy ra thích vị ngọt đôi môi của Trường Giang bằng với thích socola rượu được.

Trường Giang thấy rõ nụ cười của anh giữa những lần đôi môi tiếp xúc. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, cậu đã thấy Nguyên Bình rất ưa nhìn. Để rồi khi có anh ở gần thế này, mọi đường nét khuôn mặt phóng to hết mức, cậu chẳng thể rời mắt, muốn lưu lại từng dáng vẻ nơi anh. Hương nước hoa ve vẩn nơi đầu mũi, Trường Giang chính thức bị đánh gục.

Bình cảm nhận được bàn tay người kia khẽ mày mò ở phía dưới vòng eo của mình, từng lúc siết chặt hơn. Cứ như thể Giang muốn anh sát lại thêm dù khoảng cách giữa cả hai bây giờ đã bằng không.

"Ha..."

Hơi thở nóng rực, môi bị cắn mút đến nhói đau. Nguyên Bình cảm tưởng mình sắp say đến nơi, khi lưỡi người kia tiến vào, quấy phá khuôn miệng anh bằng tất cả sức lực. Càng hôn càng hăng, bàn tay chu du trên cơ thể, tiếng vải sột soạt cũng chả thể kéo tâm trí hai con người kia khỏi vị ngọt của đối phương. Ở đây chỉ tồn tại thanh âm ẩm ướt khi môi lưỡi giao nhau, nhóp nhép, ám muội đến mức khiến người khác đi qua cũng phải đỏ mặt.

"Ưm...a..."

Cúc áo cởi hai nút, Trường Giang như bị thôi miên, tiến đến cần cổ không chút phòng bị kia để gặm nhấm. Lần này thì nghe được rõ hơn tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Nguyên Bình, thứ mà cậu nuốt trọn suốt từ nãy tới giờ. Nghe nịnh tai phết, không biết khi ở trên giường thật sẽ thế nào.

Mới rời đi có một chút mà đã nhớ đến rồ dại. Anh kéo Trường Giang quay trở lại bờ môi mình, vồ vập, quyến luyến như thể đã xa nhau quá lâu. Tay cậu lần mò qua sau gáy, ghì chặt anh trong biển khoái cảm dào dạt. Và chỉ rời đi khi buồng phổi cả hai kêu gào vì thiếu dưỡng khí.

Ánh sáng từ những biển hiệu phía bên phố rọi hắt, hiển thị bóng dáng cặp đôi nào đó vẫn chưa thể tách rời nhau.Trường Giang cho bản thân vài giây để ngắm nhìn con người trước mắt. Bờ môi sưng đỏ, bóng nhẫy nước bọt, mái tóc bù xù cùng những dấu vết đáng ngờ trên cổ đã tố cáo hết những mờ ám họ vừa làm.

Nguyên Bình dành một phút để lấy lại hơi thở của bản thân, không tồi đâu. Dù rất muốn tiếp tục làm mấy chuyện vui vẻ với vị khách trước mắt nhưng anh chỉ xin quản lý vài phút để đi nghỉ thôi. Chắc hẳn tên đó đang kiếm anh loạn cả lên ở phía bên trong quán.

"Tôi phải đi rồi"

"Lễ Tình Nhân vui vẻ"

Một cái chạm nhẹ trên má, dịu dàng khép lại chục phút cuồng nhiệt mà cả hai trải qua với nhau. Nguyên Bình vội đi vào trong, để lại Trường Giang lòng rối như tơ vò. Điện thoại hiển thị mười hai giờ đêm, Lọ Lem chạy rồi, hoàng tử cũng phải đặt xe ôm công nghệ để về nhà thôi.

Phỏng theo truyện cổ tích thì hoàng tử sẽ chỉ tập trung truy đuổi Lọ Lem đã trốn đi mất nhưng thời hiện đại này nào được như vậy, cậu vẫn phải vác mặt đi làm.

Sáng sớm đến, đã bị sếp mắng ngay trong cuộc họp đầu ngày. Trường Giang thề với cuộc đời mình, ngày nào cậu còn làm ở cái ngân hàng này, thì chuỗi ngày khổ còn dài dài.

Trong lúc đợi khách, Giang tranh thủ làm nốt vài công việc vặt. Lỡ tay gạt lịch để bàn xuống dưới sàn, khi nhặt nó lên, ngày 14 đỏ chót cùng hình trái tim trên đó khiến cậu sững lại. Những mảnh kí ức rời rạc từ Valentine cứ khẽ lởn vởn quanh đầu. Hương rượu quyến rũ cùng nụ hôn nồng nhiệt quên cả cách thở, tất cả mọi thứ kết hợp làm bừng lên thứ gì đó khó nói trong con tim đã mòn mỏi vì tình yêu của Trường Giang. Đến tên người ta còn không biết, cách thức liên lạc cũng mù tịt thì đâu thể tiến đến thêm được gì.

Mơ màng thế này thảo nào cũng bị nói thêm một trận, cậu điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng lại. Tiếng bảng thông báo gọi số vang lên cũng là lúc Giang nở nụ cười tư bản chuẩn bị chào đón vị khách hàng mới.

"Ô gặp lại rồi này"

Tóc vểnh cùng nụ cười mắt híp giờ đây ngồi trước mặt Trường Giang. Cặp kính gọng đen, áo phông quần bò giản dị, khác hẳn với dáng vẻ của buổi tối hôm đó, vậy mà cậu vẫn nghe tiếng nhịp tim mình đập loạn nhịp.

Năm nay phải lên Chùa Hà trả lễ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co