Truyen3h.Co

gillmas | spark

tỏa.

strawberry_verse

100k sở thú

e+ đậu đậu
alo a @thiên bình t10
em xin cho công dương linh sơn
bùng bữa này anh nhé
ai tới thì cứ uống trước đi
bọn em hẹn mng bữa sau

thiên bình t10
sao thế?
tự dưng cả bọn mày với thằng giang đều bùng kèo?
giỡn hơi quá hả? (x)
tao đang ở với bách làm được vài lon rồi
bách hỏi có chuyện gì kìa
điện thoại nó hết pin

e+ đậu đậu
anh đưa điện thoại cho nó một tí được không
cho em nch với bách

thiên bình t10
ơi bạn đây
mọi người sao thế
sao lại bùng kèo
anh tuấn duy kêu hủy luôn rồi nè

cán bộ
anh bách về đọc tin group sau nhé
chuyện thầm kín
thôi cứ uống đi
hẹn anh sau

thiên bình t10
kín tới mức đó hả
sao tớ thấy cứ như tớ làm sai điều gì vậy nhỉ (x)
anh giang kể với mọi người à? (x)
khoan đã
nếu mà thế
tớ nghĩ
tớ có lời giải thích
về nhà tớ kể sau nhé
đang uống dở rồi vậy

chó quá à -> xương quá đê

chó quá à
rảnh không
lên đón em nó về
t say r
kh lái được

xương quá đê
quen thân gì mà đưa đón

chó quá à
tao có người đưa về rồi
bọn hẻm kia đánh lẻ cũng say rồi
kh mày thì ai

xương quá đê
liên quan đếch gì tới em
bảo thằng việt tiến ra mà đón
nhớ nhung gì con mèo già này

chó quá à
thế có đón không?

xương quá đê
đón cái l
đéo

chó quá à
*đã gửi một ảnh*
bách của m say quắc cần câu rồi
th vậy nếu kh t nhờ việt tiến

xương quá đê

em đang ra
chờ tí

_______________________

vũ trường giang đặt một con xe ô tô phi thẳng tới quán nhậu mà họ hay tới, gấp gáp mang đi nào là nước, áo ấm nhỡ trời tối lạnh, khăn ướt lỉnh kỉnh trong túi xách. buồn thì vẫn buồn chứ, nhưng trường giang không thể nào ngừng lo cho cái thằng ngơ ngơ ngác ngác kia. mẹ, anh hối hận rồi. phải chi từ đầu quyết liệt hơn, bớt cái tính chảnh mèo đi thì có phải là dễ cua hơn rồi không? con thỏ đáng ghét, chẳng hiểu sao lại cứ nhung nhớ, lại cứ quan tâm nó nhỉ? mẹ, nghĩ tới mà cụp hết cả đuôi mèo. anh bảo báo nhìn thấy chắc ảnh kháy nó mười ngày không hết mất

chiếc xe đỗ xịch bên ngoài quán, anh thấy nhác nhác anh bảo với một xuân bách ửng hồng đang dựa cả vào tường. trên bàn không có nhiều vỏ lon là bao, so với đô của thằng này còn chưa là gì cả. thanh bảo thấy con mèo lững thững tới, đánh mắt một cái rụp, quay xuống điện thoại gọi người lai về, vẫy cái đuôi chảnh báo nhìn chằm chằm trường giang cố gắng xếch cái thây em bách thỏ ra ngoài xe.

đôi mắt tròn cụp xuống sau lớp rèm mi dài ngoẵng, xuân bách cố đảo mắt lên để nhìn cái người đứng như trời trồng trước mắt là ai mà không thể nào được. đã buồn lại còn thêm bia, chẳng thể nào tỉnh táo nổi sau combo vừa rồi, nó chỉ biết gục, gục tùm lum, gục trái gục phải vào bất cứ ai dám ở lại đỡ. một vòng tay, một cái đỡ vai, một chỏm lông tai quen thuộc. cam lè, cái đuôi ngoắc gần eo. chết rồi, bách say quá hay sao mà ảo tưởng anh giang đang đỡ nó luôn nè. sao mà lạ vậy nè.

- bách say rồi, về nhà ngay.

- khồng, sao phải về vậy chòi. anh giang đưa thì đây về, không thì vứt luôn ở quán bia cũng được á.

- giang của mày đây, về thôi.

- gớm, dẻo mỏ khiếp. chỉ được cái xạo là giỏi. anh giang đâu có đón bách về giờ này đâu, ổng đang dỗi bách mà. lớn rồi còn tin lời đàn ông.

- mẹ mày không mở to mắt ra mà xem là ai đang đưa mày về à?

cố gắng ngửa đầu ra đằng trước để nhìn người đang kéo bách lê sền sệt trên đường, tóc hai màu, tai cam, đuôi cam, kính cận, mặt tròn, dáng người nho nhỏ. ủa, là anh giang thật nè? say quá nên ảo tưởng hả? sao mà anh giang lại đón nó về sau khi chạy tức tốc ra khỏi quán vậy chứ?

- ...giang hả? phải giang không?

- tao lớn hơn mày á bách. ăn nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ vào.

- nói chuyện với bách vậy mà cứ làm cho bách nghĩ là anh thương bách. đừng gieo hy vọng cho em, em cũng biết tủi thân mà.

trường giang đang kéo lê thằng nhỏ ra xe thì tim bỗng hẫng một nhịp, lặng người. trước giờ, trường giang không cố tình, nhưng hẳn là có giá. anh làm giá với cả người anh yêu, không dám chủ động, không dám sến súa với cậu em mà mình thích, không dám cho mọi người biết rằng, anh thật ra yêu thằng bách thỏ nhiều. anh để cho bách thỏ theo mình, đi loanh quanh như một cái đuôi, một điều hiển nhiên mà phải tới hôm nay, lúc nhìn việt tiến bẹo má nó với một ánh mắt lạ thường thì anh mới biết, tình cảm mà không níu thì nó vốn mong manh. anh cũng biết hối hận mà, nhỉ.

- bách, anh giang đây. về nhà, anh thương mày.

- xạo đi ba, giang nào nói với em thế. khai mau để được nhận khoan hồng trước tòa.

- dm thằng này dỗ ngọt cũng không nghe, mắ nhìn muốn đấm cho một phát lắm rồi.

- ...anh giang thật nè…

giang hơi tự hỏi mình đã làm gì nó mà phải chửi nó thì nó mới nhận mình, nhưng thôi, chuyện lỡ rồi, bồng tiếp một bách lải nhải lên xe taxi, về nhà.

về nhà anh.

_______________________

trường giang cắm tạm điện thoại bách vào nguồn, đợi nó vào pin rồi thì khởi động. anh đã định quay đi ngủ cùng nó (hihi) nhưng ting ting toàn là tin nhắn, nhà hẻm rồi từ công, dương, sơn, linh, đỗ việt ti-. khoan? từ đỗ việt tiến á hả? giang lén lấy vân tay của bách đang say ngủ trên giường, áp lên điện thoại. màn hình bật mở, khung chat của việt tiến và xuân bách

anh rể -> em vợ (vt - xb)

anh rể
bách ơi
bách
em ơi
ôi
anh xin lỗi huhuhuhu
ý là anh bảo kêu rằng nếu anh đi tới quầy và giả vờ là mình thích em trước mặt giang thì anh bảo sẽ cho anh rất nhiều tiềnn
mà em biết anh linh nhà em dạo này muốn mua một cái đàn violin vì hồi bữa bị thằng cháu qua phá phách đập tung, nó buồn đó giờ mà
anh tính chốt kèo với anh bảo để lấy tiền mua violin cho bạn linh
ai dè lại làm cả bạn lẫn thằng giang buồn như này
anh thấy có lỗi lắm bách ơi huhu
cho anh xin lỗi nhé bách ơi huhu

em dâu
bách ngủ rồi

anh rể
z ai nhắn tin đây?

em dâu
*đã gửi 1 ảnh *
thằng giang của mày đây

anh rể
?
tưởng t phá nhà người ta
ai dè lại kiến tạo à
đm trả bố tiền công
đàn violin mua loại ngon đẹp hay nổi nhất tiệm
giá cũng chát
?
mà sao mày có điện thoại nó

em dâu
*đã gửi 1 ảnh *
trông nó ngủ
uống say
linh cũng đi uống đấy, biết điều thì đón

anh rể
đéo phải nhắc
đây đón rồi
vỡ luôn chuyện mua đàn bí mật
đèo mẹ
tất cả là tại anh bảo

em dâu
đéo ai lại đổ lỗi cho anh bảo cả
đổ thừa vừa
về nhà với vợ đê
t trông thỏ ngủ rồi

anh rể
nhắn thì lạnh lùng gớm
mà đuôi giờ chắc quắp chặt tay người ta
lại còn làm giá
gớm đéo chịu được
nhớ bảo bách t xin lỗi
và xì tao ít tiền nâng cấp đàn

em dâu
có cái l

_______________________
author's note

xin loi vi cap nhat cham... toi bi idea...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co