gillmas | 𝕯̆𝖊̂𝖒 𝖙𝖗𝖔̆̀𝖎 𝖘𝖆𝖔★ ⊹₊⟡⋆|
_first star 3_ ( chỉnh sửa )
Zai phố ây
Chó đầu đàn
Ê giang
Chó cỏ
?
Sao anh?
Chó đầu đàn
M thik thk bách đúng ko
Chó cỏ
Làm sao?
Chó đầu đàn
M khỏi dấu đi t bt hết r m
Thik thì bảo sao phải dấu
Chó cỏ
Đấy là việc của em
Không cần anh quản
Chó đầu đàn
T thấy m thân với nó
Với lại nó và m cx hiểu nhau
Thì cớ sao cứ gieo tương tư là thế
Đéo vào vậy em
Chó cỏ
Việc em làm em tự biết không cần anh
Phải nói
Và em đéo cần anh xỉa vào chuyện của em
Chó đầu đàn
Má anh m quan tâm m
Mà m nói chuyện kiểu đó à
Chó cỏ
Không nghe đc thì đừng hỏi anh nhé
Chó đầu đàn
Vậy thôi t chỉ nhắc cho m biết là
Con thỏ bếu của m đang ở quán nhậu và
Nó đang say quắc cần câu ở đây ko bt cs ai
Đến đưa nó về ko ta
Chó cỏ
Địa chỉ ?
Chó đầu đàn
Xxxxxxxxxxx
——————————-
Mặt dù anh đéo muốn vát cái thân của mình ra đường vào lúc 12h chút nào nhưng vì sự an toàn của con thỏ nào đó nên anh mới phải đi ra ngoài đường.
Trên đường anh suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh bảo , anh không phải không muốn ngỏ lời với em thỏ của mình nhưng anh không đủ sự tự tin vì anh nghĩ em thỏ không thích mình và chỉ xem mình là anh em.
Nhưng anh đâu biết em bách cũng thích anh mà , cứ thế là hai người nghỉ rằn người kia không thích mình mà thích người khác.
——————
Quay lại hiện tại thì anh đã đến đc nơi mà anh bảo gửi.
Khi anh bước xuống và đi vào quán nhậu thì anh nhìn thấy con thỏ của mình đang gục xuống bàn mà ngủ.
Còn mấy người thì ôm nhau khóc lóc um xùm khiến anh hơi khó chịu.
Anh đi lại gần chổ em rồi kéo em dậy.
" này bách đi về nào"
Em thì đang say nên không nghe rỏ anh đang nói gì.
" hả... "
Anh hơi bất lực mà nhìn con thỏ say rượu này.
" đi về với t nào "
Em cố nhìn người trước mặt rồi trả lời.
" anh là ai vậy....không phải anh giang thì em không về đâu"
Anh nhìn em rồi nói.
" chứ em nhìn xem đây là ai? "
Lạ thật sao nay anh lại dịu dàng thế nhỉ
Em hơi nhiếu mày rồi nói
" ai mà biết anh là ai được...~"
Anh hơn cáu vì em cứ mè nhoe nhức hết cả đầu.
" chứ m nhìn kỉ xem t là ai "
Em cố mở mắt để nhìn kỉ người trước mặt.
Người này có mái tóc màu nâu ,tai màu cam , đui cũng màu cam còn gương mặt thì đẹp trai nhưng nói chuyện hơi cọc.
nhưng em vẫn chưa nhận ra con mèo đứng trc mặt em là người em mè nhoe đồi chở về...
" anh giang không bao giờ nói chuyện như này đâu..."
Em lẩm bẩm khi nhìn người trước mặt rất giống anh giang của nó.
Anh cáu rồi dấy.
" giờ mày có đi về không thì bảo ?"
Em cười khờ rồi nói
" này đúng là anh giang rồi nek "
Anh hơi khó hiểu khi mình đâu có chửi em thỏ nhiều đâu mà sao bây giờ khi chửi em thỏ mới nhận ra mình nhỉ..? Lạ thật.
Sau khi thuyết phục em lên xe xong thì lại nghe em nói mớ trên xe.
" anh giang đừng gieo tương tư cho em nữa , em cũng biết đau mà..."
Anh hơi sững lại khi nghe em nói , anh cứ nghỉ rằn em sẽ không nhận ra nhưng...
Anh đống cửa xe rồi im lặng lái xe đưa em về nhà.
——————
Ở phía xa kia anh bảo ngồi ở đó và nhìn hai người, anh nhỉ biết thốt lên câu " giang à mày yêu nó mà mày không nói thì có trời mới làm cho hai đứng m yêu nhau "anh thở dài nhìn hai người lần cuối rồi đi về nhà của mình.
Thật lòng thì anh thương hai đứa lắm nhưng giờ muốn khuyên nó cũng khó vì giang nó cứng đầu không bao giờ chịu nghe theo lời anh cả còn thk bách thì nó khờ nó cũng không hiểu việc anh làm.
Nên anh không xen vào chuyện của hai đứa đấy nữa đành để hai đứa có duyên thì đến với nhau hoặc ông trời thương thì để hai đứa yêu nhau và sống vui vẻ vậy....
———————————————-
Lười qá bye nha
Trời nay lạnh rồi đó dữ ấm đi nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co