Truyen3h.Co

gillray | heal me

6.

voxlesuxy_07

Vũ Trường Giang cảm thấy dạo này, anh của nó không như trước nữa, dù cho nó chẳng biết liệu sự khác biệt này đến từ đâu.

;

Như mọi khi nó sẽ dậy trước anh, hay có những khi anh phá lệ giật mình dậy trước, anh sẽ nằm gọn trong lòng nó, chờ đến khi nó tỉnh dậy và giả vờ như mình chỉ nướng thêm trong lòng kẻ kia chứ chẳng chờ cậu dậy để làm gì. Nhưng đã gần mấy ngày liên tiếp, khi giấc ngủ chẳng còn bên mình, Giang khẽ khàng mở mắt và phũ phàng nhận ra hơi ấm từ bên kia giường đã nguội lạnh, cho đến khi thấy bóng lưng anh nhỏ bé đứng sát bên ô cửa sổ mà mơ màng, ánh nắng tắm lên cơ thể anh một chiếc bóng hình nằm in trên sàn; có khi là nửa đêm, và có khi là mỗi sáng khi Giang thức dậy, anh của nó đã sớm gom bản thân nhỏ bé của mình để lặng thầm chiêm ngưỡng bầu trời bên ngoài.

Cậu ngồi dậy, từ từ đến sau lưng anh mà anh cũng chẳng hay biết. Cho đến khi bờ ngực cậu chạm vào tấm lưng anh một cách lặng lẽ, anh giật thót mình nhưng chẳng quay đầu. Cảm nhận anh trong vòng tay mình thật ấm áp, hơi thở anh đều đặn, mái tóc anh lỉa chỉa những cọng bay theo gió của cánh quạt. Thanh Bảo chẳng nói gì, chỉ dựa vào lồng ngực Giang, trong vòng tay của người yêu, cả hai cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc phía bên ngoài căn hộ, những tán cây xiêu lòng trước gió, khi dưới sân đã tràn ngập những lá khô kêu xào xạc của gió thu về.

Giang cúi đầu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái đầu anh yêu chiều. Mùi dầu gội và dầu xả như tan ra trong khứu giác Gill, xen kẽ mùi cơ thể anh mềm mại, bất giác làm cơ thể cậu nóng hừng lên không có cách nào che giấu. Nhưng vì thương anh người yêu, cậu không đòi hỏi. Bất giác nắm lấy tay anh mà hôn lấy, đặt cái đụng chạm và khao khát mãnh liệt lên mu bàn tay nhỏ của anh, như khẩn cầu, như cầu xin cho cậu có thể che chở anh suốt một đời người mà không có sự chia ly

"Anh Bảo, anh có muốn đi đâu cho khuây khỏa không ạ"

Bảo không trả lời, cậu nghĩ anh đã thiếp đi trong vòng tay của cậu. Nhưng khi cảm nhận bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, thì đơn giản chỉ vì anh bận suy nghĩ điều gì đó khác lắm. Mà Gill không bực, cậu vùi người vào hõm cổ anh hôn lấy, rồi lại hít lấy mùi hương anh xao xuyến mình, mỗi cái hôn lại tuột dần xuống dưới, rồi khẽ mỉm cười như đạt được mục đích khi thấy người anh run run trong sự giam cầm của cậu.

"Mình đi biển nha anh, hay là đi đà lạt, hay là đơn giản đến một nơi không có ai biết chúng ta, được không anh? Em sẽ lái xe chở anh đi, rồi ta sẽ dừng lại lúc chúng ta muốn, ta sẽ bên nhau chìm vào giấc ngủ trong căn nhà ấy đến khi ta không còn chút lười biếng nào, mà chỉ muốn đi ra ngoài để ngắm cảnh, nhé!"

;

Còn Thanh Bảo thì dạo này chẳng hiểu vì sao bản thân lại vô cùng mất sức sống, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng giấc ngủ lại không giúp anh giải tỏa hết những mệt mỏi, mà chỉ khiến anh đau đầu vì những giấc ngủ không sâu, rồi lại giật mình trong những đêm dài không ngủ. Nhìn thằng Giang ngủ ngon mà ôm mình không buông, anh cũng mấy khi bực tức muốn kêu nó thức dậy chung với mình. Nhưng nghĩ lại thì không nỡ, hoặc chỉ vì nó lúc tỉnh thì quấn anh còn nhiều hơn lúc ngủ, kêu nó dậy chỉ khiến cho anh mệt thêm với cái trò trêu chọc bám lấy anh như sên

Bảo thở dài, quay người nằm ngửa rồi nhìn lên trần nhà. Ngoài trời còn tối lắm, nhưng ánh sáng của đèn đường hắt vào ô cửa sổ sáng một bên tường phòng, anh đăm chiêu nhìn chúng, mong mỏi sẽ có một giấc ngủ mới đến với mình, nhưng hàng tá suy nghĩ quẩn quanh trong đầu anh, cuối cùng chỉ có thể ôm cái quầng thâm này đến sáng trong cái vòng tay ôm chặt của Vũ Trường Giang.

Anh lại lăn vào lòng nó, nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của thằng nhóc, với lấy cánh tay đang quấn hờ lấy eo mình sắp tuột ra mà kéo gần lại, cuối cùng thả cánh tay chặt vào eo mình hơn, còn bản thân lại chui rúc vào lòng nó mà thở đều, nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ mong cầu. Trường Giang theo thói quen vuốt nhẹ tấm lưng anh theo nhịp, dù tiếng ngáy của nó vẫn khe khẽ bên tai anh.

Tưởng như chỉ là sự cầu khát của yêu thương, nhưng hoá ra chỉ cần anh tiến một bước, em sẽ vì anh mà chạy đi mười ngàn bước. Để chạm vào trái tim anh yếu mềm, em nguyện chạy đến bở hơi tai, rút cạn cả hơi thở vì tình yêu của mình, chỉ vì yêu anh, chỉ vì tình yêu vĩnh cửu mà em độc tôn mỗi mình anh. Hi vọng anh chỉ thấy mỗi tấm chân tình nhỏ bé giữa hàng vạn tình yêu mà những người khác dùng những thứ xa hoa lấp lánh để thuyết phục anh. Vì khi yêu, em chỉ yêu mỗi anh, và đến khi một ngày nào đó em có ngã xuống vì mỏi mệt, xin anh có thể cho em được hôn lên mu bàn tay anh mềm mại. Rồi em sẽ đi, em sẽ lại mong nhớ anh đến khi thân xác này tan vào cõi hư không - dù là địa ngục tồi tàn hay thiên đường vô giá...

Miễn nơi đó có anh, có thể cho em theo được không?

;

Đứng trước lan can ngăn cách Thanh Bảo với bãi biển dài, ánh hoàng hôn đổ xuống bầu trời những sắc màu từ hồng rồi tím, chúng thay nhau lượn vòng trên bầu trời, chiếu lên đôi mắt anh phản chiếu, như chiếc gương soi ghi lại những đoạn hình ảnh ấy vào đầu. Anh đứng đó, trong một căn nhà nhỏ sát với bãi biển cát trắng đủ ấm cúng cho hai người, chiếc áo sơ mi anh rủ theo tà gió lớn mà bay bổng. Mùi hương ươn ướt ngay cánh mũi, tiếng sóng đổ rì rầm bên tai trông thực không thể tả, chỉ là anh ngẩn ngơ, ánh mắt hướng về đâu đó đến tận cuối bờ biển, xa xăm.

Bỗng có một hơi ấm ngay bên cổ, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên cần cổ anh âu yếm. Rồi cơ thể anh đổ ập vào bờ ngực của kẻ nào đó, chìm trong sự bao bọc của kẻ sau lưng. Bảo không khó chịu, ngược lại đồng ý dựa vào tấm lưng vững chãi ấy mà im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Mái tóc anh cọ vào cần cổ Gill ngưa ngứa, nhưng cậu không muốn dừng cái cảm giác này, ngược lại chúng đều cho cậu biết rằng, mọi thứ giờ đây đều là thật. Rằng người mà cậu yêu thương, giờ đây đã toàn tâm toàn ý ở trong lồng ngực cậu mà không cần ép buộc.

Mùi hương của thuốc lá nồng khói nhàn nhạt bên khứu giác anh, chúng chao đảo những tàn khói xám xịt trên tay Gill kẹp hờ. Cho đến cánh tay kẹp lấy cổ anh mà câu lấy trong lòng mình, cậu lại tiếp tục rít tiếp điếu thuốc của mình, ngửa đầu nhả những làn khói ra xa, khi cơ thể nóng dần lên vì hơi thuốc bay tập tà trong trong buồng phổi sạch sẽ. Giang thở nhưng run, bàn tay không nhịn được mà tìm kiếm tay kia của anh mà đan lấy, cảm giác lâng lâng từ bên trong làm cậu mềm người, một phần chắc cũng vì khoái cảm đang ôm lấy ai đấy

Bảo xoay người, nhìn ngắm dáng vẻ của người kia nhàn nhã rít nốt những hơi cuối từ đôi môi có chút tím tái. Cậu nhìn đâu đó xa xăm, cuối cùng mới từ tốn cúi xuống nhìn anh. Sâu trong đôi mắt của Giang, anh thấy chính mình phản chiếu trong đó, trong đôi mắt của người thương mình.

Rõ ràng là anh cũng muốn hút dù chỉ một điếu, nhưng Thiện Thanh Bảo vốn làm anh chẳng thể hút lại, anh đã thử rất nhiều lần sau cái hôm sặc sụa vì hút điếu thuốc rất chi là bình thường, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không. Dù sau đó mấy đứa dưới chó truyền tai nhau rằng anh đã bỏ thuốc dù anh chưa từng

Nhưng nhìn lại, hương khói thuốc vẫn đang quyến rũ anh bằng mọi cách, hay chỉ vì dáng vẻ của thằng Giang hút thuốc làm anh mê mệt. Cuối cùng anh giật lấy điếu thuốc của nó vứt đi, chưa kịp chờ thằng Giang ngẩn ngơ, anh nhón chân liền mạch cướp đi làn khói cuối cùng trong môi nó đang he hé mở.

Hai làn môi áp vào nhau như sợi dây liên kết, Thanh Bảo lại làm Giang không kịp trở tay. Anh vồ vập, hiếm khi chủ động hôn cậu cuồng nhiệt như thuở ban sơ, nhưng Giang không chối từ, đặc biệt cơ thể tự biết sát hơn vào người anh, trao cơ thể mình cho anh tự quyết, nếu như anh đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt em vào chiếc lồng tình yêu mà anh gây dựng nên, em nguyện lòng trao cả đôi bàn tay không có gì ngoài tấm chân tình, để anh dùng chiếc còng mà giam giữ em, dù cho đến hết cuộc đời!

Anh ngoan cố bám víu vào cậu, lấy đi những tàn dư của khói thuốc còn sót lại trong họng cậu từng chút, chúng cay nồng làm anh ứa nước mắt, nhưng đâu đó khi hơi khói qua đi, anh chỉ còn thấy đọng lại những hương vị ngọt ngào nơi hai bờ môi chạm vào nhau khẽ thôi, khi cánh tay của cậu siết chặt lấy eo anh, rồi cúi đầu tự nguyện cho anh càn rỡ trên người mình mà không chút phản kháng. Tiếng động ướt át không ngăn cản tiếng sóng ngoài kia vỗ về, khi nơi mật ngọt cả hai vẫn đang túa ra từng chút, anh biết mình đã đầu hàng trước con người này. Môi lưỡi quyến luyến lấy nhau như đã quen thuộc, chỉ cần cái hôn như cứu vớt nửa đời người còn lại của Bảo, anh ư hử như kẻ bị bắt nạt, cặp má phiên phiến hồng như kẻ say, nhưng không biết là say rượu hay là vì hơi men của cái tình vồ vập anh từng chút.

Cơn sóng vỗ nhau tan tát, khi ánh hoàng hôn rủ chiếc màn kéo đi mất những ánh màu đẹp đẽ, tiếng biển động không ngừng nghỉ từng nhịp nào, chúng cứ đổ vào bờ từng cơn sóng dìu dập, lúc nhô lúc trầm thấp, nhịp điệu tăng dần, cùng hơi ấm đâu đó của làn cát trắng thấm ướt dưới cơn sóng đổ ập vào bờ từng thước đất. Khi không rõ đã trải qua bao lâu, chỉ biết bãi cát vẫn ở đó, chờ đợi những đợt sóng cao trào đến và giải thoát cho chính mình. Để rồi khi chúng lại đến, bãi cát lại như cuồng suy, bản thân chính nó tràn ngập những cảm xúc khoái lạc không rõ đến từ đâu, hay từ những lần bỡ ngỡ như cái lần đầu bản thân được những làn nước mát tắm đẫm vào, hai thứ ấy dán chặt vào nhau, trao đi cả linh hồn và cả cái mạng tồi tàn dù chỉ là thứ sinh vật không cảm xúc. Khi cơn sóng dập vào bãi cát như lần cuối, những hơi bọt tràn ra trắng xóa lên từng hạt cát trắng hồng, làn nước nằm trên làn cát ấy, bất động.

Giang hôn lên mái tóc anh xoã ra trên chiếc gối, cả hai cùng nhìn ra bầu trời tối kèm theo tiếng sóng vỗ đều. Cơ thể dính sát vào nhau không len lỏi chút khoảng cách nào, vòng tay nó ôm lấy anh vỗ đều lên tấm lưng trần cố gắng đưa anh vào giấc mộng đẹp.

"Em yêu anh"

;


silvyww_.

Cậu là người yêu của BRay?

silvyww_.

Cậu có biết người yêu cậu là kẻ giết người không?

;

























cảnh sóng và bãi cát nhưng không đơn giản là sóng và cát 😉

gần một tháng trời và cuối cùng mình có thể viết tiếp cho câu chuyện này, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co