Truyen3h.Co

[gillray] ily

11. demo

justsaa_520

thanh bảo không biết vì sao, nhưng anh lại chẳng bất ngờ mấy khi người đầu tiên gõ cửa nhà anh vào buổi sáng hôm sau là thằng nhóc vũ trường giang. nó cười hì hì đứng trước mặt thanh bảo. hôm nay nó không đi xe hơi, mà dùng chiếc xe máy của nó. mấy lần trước được định sẵn là sẽ đón anh nên nó chả thèm đụng cái xe máy. giờ chỉ sang nhà anh thôi, đi xe hơi cũng không tiện tìm chỗ đỗ.

"anh bảo!"

"ừm, vào nhà đi. em tới sớm quá. còn tận mười phút..."

"do em nôn quá ấy mà..."

trường giang đi theo thanh bảo vào bên trong. nhà thanh bảo khá ngăn nắp, nội thất được bày trí cũng đơn giản. phòng khách có sofa, một cái bàn nhỏ và TV ở đối diện. bên cạnh là phòng bếp với bàn ăn, tủ lạnh, bồn rửa, kệ bếp,...gần đó là phòng tắm. nói chung là đủ điều kiện để sinh hoạt.

thanh bảo dẫn nó lên lầu. hành lang có ba phòng, phòng ngủ kiêm phòng thu của thanh bảo, một phòng cho khách và phòng kho. giang ngồi trên giường thanh bảo, ngoan ngoãn ở yên nhìn anh mở máy tính và set up cho buổi làm việc sắp tới. mùi chocolate đen dường như rõ ràng hơn một chút khi ở trong phòng ngủ của anh. nó thả lỏng người, cực kì thoải mái khi xung quanh toàn là pheromone của thanh bảo. mờ nhạt, khiến nó không nhận ra nổi anh là alpha hay omega. nhưng vừa đủ để nó biết là mình thích hương thơm này chết đi được.

trong lúc giang vẫn đang hưởng thụ thì thanh bảo đã hoàn thiện việc set up. anh đứng trước máy tính, chống hai tay lên bàn, lướt trong ổ lưu trữ tìm kiếm file nhạc. rồi như nhớ ra gì đó, anh nhấn vào một file.

"giang, qua đây một chút, nghe hộ anh nha?"

thanh bảo gọi nó, trường giang tiến lại, ngồi trên ghế theo lời anh. anh giúp nó đeo tai nghe rồi mở đoạn nhạc.

giọng rap vang lên bên tai nó. êm dịu, nhẹ nhàng. giang ngước lên nhìn anh, trong mắt như chứa gì đó khó nói thành lời. bất ngờ, ngưỡng mộ, và thứ gì đó khác. thanh bảo nhìn nó, cười.

"demo thôi à. anh mới cho mỗi em nghe thôi đó."

"..."

"chuyện hư cấu cả, anh thích storytelling nên tự bịa để viết á mà. em không cần phải nhìn anh như thế."

nếu chỉ là hư cấu, thì anh giỏi kể chuyện lắm rồi đấy bảo ạ. trần đời nó chưa bao giờ thấy ai viết ra một câu chuyện giả tưởng nhưng lại chân thực đến mức này như anh đâu.

"mẹ không thích nhưng mày giống y như ba mày
chứ mày nghĩ mày từ đâu ra vầy?

[...]

cũng đã có quá nhiều phen mày tự nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt mà còn chưa chừa?

[...]

có những đêm con chiến thắng cả thành phố, nhưng về nhà thì con thua thằng trong gương

[...]"

"bài này tên gì ạ?"

"felina. hay khôngg?"

"vâng, hay lắm ạ..."

trường giang nửa trầm trồ, nhưng cũng băn khoăn. nó bỗng nhận ra thanh bảo có nhiều bí mật lắm, chứ chẳng phải chỉ một cái mà nó đang tìm hiểu đâu. những bí mật ấy dường như còn lớn hơn, đau đớn hơn rất nhiều. và thời gian nó quen anh vẫn chưa đủ để rõ tường tận về anh đến thế. nó đã từng nghe bài nào của anh chưa? hình như là chưa. thanh bảo dường như có quá nhiều vết cắt, ca từ trong bản nhạc này là minh chứng.

vậy thì tính ra anh bảo bị đời trêu đùa nhiều đến thế rồi. nếu còn cả nó cũng muốn bỡn cợt trên anh để tiêu khiển...

dù thanh bảo đã nói đây chỉ là hư cấu, nhưng giang vẫn không tránh được suy tư.

nó lắc lắc đầu. không nên nghĩ về chuyện này nữa. anh bảo nói không phải thật thì cứ tin đi.

"anh có định up nó lên không?"

"không."

"...tại sao ạ?"

không được đưa thứ này vào playlist là sự thiệt thòi to lớn nhất đối với trường giang tính đến thời điểm hiện tại.

"chỉ là anh không muốn thôi."

"..."

"hoặc anh sẽ đăng. nhưng phải đợi rất lâu."

"anh có tài khoản dùng để up nhạc không?"

"có, sao á?"

"em sẽ đợi anh lên bài này. anh ơi, em thề, nó hay vãi. nó xứng đáng với nhiều lượt thích hơn!!"

thanh bảo thấy hai mắt trường giang nhìn anh sáng lên. cứ như nó yêu thích bài nhạc anh viết lắm, mà hình như là vậy thật.

"youtube và cả spotify đều là b ray..."

"vâng!! em sẽ đợi."

anh hơi cúi mặt, mím môi khi nhóc omega nhiệt tình với nhạc của anh đến vậy. khi vừa định nói gì đó, tiếng chuông cửa phát ra từ dưới nhà lại cắt ngang. thanh bảo vội nói giang ở lại trên phòng để xuống mở cửa.

minh huy, tuấn duy, xuân bách và cả đình dương đều đã đứng sẵn bên dưới. thanh bảo vừa mở cửa, đám nhóc đã nhao nhao lên chào hỏi anh, nhức hết cả đầu.

như ban nãy với trường giang, thanh bảo dẫn cả đám lên phòng mình. may mắn là anh chọn phòng lớn nhất làm phòng ngủ và cả phòng thu nên vẫn đủ để chứa hết cả nhóm người. chứa thêm vẫn được, chỉ sợ là thanh bảo sẽ ngộp thở mà chết.

đám nhóc nhìn thấy trường giang đang ngồi một cục trong phòng thanh bảo thì cũng ngơ ngác lắm. nó lại còn đang trên bàn máy tính, đeo tai nghe của anh. bảo nhanh chóng giai thích rồi bắt đầu công việc.

---

trường giang không được ở gần anh. nó bị đuổi qua ngồi trên giường, phải yên phận nhìn mọi người làm việc mà không được xen vào.

dáng vẻ của thanh bảo lúc tập trung làm việc thật sự rất khác so với thường ngày. anh khó khăn hơn, kĩ tính, cầu toàn, dường như không cho phép xuất hiện bất cứ sai sót nào. mà cái cách anh chỉ huy thành viên cũng vô cùng khắt khe. nhìn cái cách máy nói nguyễn lê minh huy bị thanh bảo mắng cho không dám ho he làm ồn là hiểu.

"không làm xong thì không về nhà. thế nhé? anh sẵn sàng gọi điện thưa chuyện với phụ huynh từng đứa để giữ mấy đứa ở lại đây đến khi hoàn thành."

thanh bảo đã nói ra lời này với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. nếu là người điếc thì có lẽ đã nghĩ anh vừa buông một câu nói nhẹ nhàng, hoa mĩ rồi đấy. chỉ tiếc là mấy đứa ở đây chả ai bị điếc cả.

xuân bách bình thường nói chuyện với trường giang rất ngông, nhưng trước thanh bảo đang nghiêm túc làm việc thì lại không thể giở cái giọng ngứa đòn ra được. mắt thằng nhóc liên tục liếc về phía trường giang để cầu cứu. mẹ nó. cái thứ áp lực này là quái gì vậy? bố ai chịu được...

đình dương cũng vào trường hợp tương tự. rén chết mẹ. bây giờ lỡ ho trong lúc tuấn duy đang thu thì có bị chém chết không?

chỉ có tuấn duy vẫn rất thư giãn. vốn dĩ hắn đã quen với cách làm việc của thanh bảo rồi. hắn giỏi thích nghi với làm việc cũng gọn lẹ nên chẳng căng thẳng mấy. quan trọng hơn là, thanh bảo cũng không khó tính với hắn như cách anh đối xử với minh huy và xuân bách...phải mà bị như hai người đó thì tuấn duy sẽ phát điên.

"các em có rap name không nhỉ? để anh thêm vào credit."

thanh bảo chợt nhớ, nhìn đám nhóc.

"ogenus và hustlang robber thì anh biết rồi."

ogenus là rap name của tuấn duy, cái còn lại là của minh huy. cả hai đã sớm nói cho thanh bảo từ năm ngoái, khi lần đầu bước vào phòng thu của anh.

"ờm...mason nguyễn ạ. chữ cái đầu viết hoa."

"của em là tez. in hoa hết nha anh."

bảo gật đầu. gõ rap name của đám nhóc vào ghi chú. còn sẵn tiện thêm cả rap name của mình và trương anh phúc vào.

"giang ngồi đây sẵn cho anh xin luôn nào."

"gill, viết hoa hết ạ."

"ừm. vậy chỉ còn mỗi thịnh nhỉ? lát anh nhắn hỏi."

con trỏ chuột đi tới nút "save", một tiếng cạch vang lên. thanh bảo tắt file, lại quay sang, cười hiền từ với mấy đứa em của mình.

"giờ thì thu tiếp nào các em."

minh huy, tuấn duy, xuân bách và đình dương cùng lúc có cùng một suy nghĩ không mấy hay ho và hiển nhiên là chẳng phù hợp với trẻ em...

"đụ má!!"

cả bốn bị nhốt trong phòng thu - khu tự trị của trần thiện thanh bảo a.k.a b ray đến tận năm giờ chiều.

---

"mấy em của anh giỏi quá taaa, xong rồi nè!"

thanh bảo vui vẻ nhấn nút lưu, gõ tên file, thuần thục thêm credit và gửi cho phạm hoàng khoa để duyệt bài.

bốn nhóc kia đã mệt rã rời, đứa ngồi đứa nằm trên sàn nhà. trông thảm kinh khủng, cứ như vừa đi đánh trận về ấy.

trường giang cũng bắt đầu thấy hơi sợ...

"giang nhớ xong verse nhanh nhé. tuần sau là phải hoàn thành đó."

"vâng..."

"vâng, nhìn cảnh này bố em cũng không dám trễ anh ạ."

"thôi, làm cũng mệt rồi nhỉ? anh đặt đồ ăn với nước cho mấy đứa nha?"

"!!!"

bốn đứa lập tức bật dậy, phút chốc đã ồn ào đến mức thanh bảo choáng váng. bọn họ cãi nhau xem mua món gì, thanh bảo càm điện thoại cứ đơ ra.

"chọn một món thôi..."

"pizza!!"

"khônggg, gà rán cơ!!"

"dẹp hết!! mì cay đi anhh!!"

"phở..."

thanh bảo nhức đầu. và anh bực. anh quyết định tự chọn bún bò.

---

ăn uống xong, đám nhóc chào anh ra về. thanh bảo gật đầu, tạm biệt từng đứa. trường giang đến đầu tiên nhưng lại về sau cùng. nó cứ nhìn anh mà không chịu ra xe về nhà.

"sao thế?"

"em...em thích bài nhạc đó của anh lắm. anh bảo ra trễ cũng được. nhưng mà, anh có thể up nó không...?"

chà. thật lòng thì, thanh bảo bất ngờ đó. vì chưa ai chấp niệm với nhạc của anh tới vậy dù chỉ mới nghe lần đầu đâu.

bỗng một cảm giác ấm áp ôm lấy con tim anh. thanh bảo lại cười. nụ cười dịu dàng, nụ cười tươi đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.

"hay là, ta chơi một trò chơi nhé?"

"nếu verse của em nổi bật hơn của anh trong bài sắp tới, anh sẽ up bài đó lên. thế nào?"

"giang dám chơi với anh không?"

nó nhìn thanh bảo chăm chăm. cái này là...anh bảo đang thách nó hơn được anh đó hả?

"thật ạ? em thắng được anh thì..."

"ừm. anh không thích nói dối."

anh không thích nói dối để trêu đùa người khác. nếu lời nói dối ấy có thể khiến người ta bớt suy thì được.

"vâng!! em không thua đâu!!"

nó đồng ý mà không cần nghĩ ngợi.

"anh đợi đấy!!"

và cứ thế, một ngày kết thúc. trường giang về nhà, chăm chút soạn verse của mình trong bài hát sự kiện sắp tới. tất cả là để bài hát "felina" của thanh bảo được anh thả ra khỏi bộ lưu trữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co