Truyen3h.Co

[gillray] ily

13. chuẩn bị

justsaa_520

trước đây, trường đại học "sayhi" chưa từng có chuyện các trang câu lạc bộ lên bài truyền bá như này. nhưng năm nay trường muốn hướng ra ngoài nhiều hơn, nên những bài viết mọc lên như nấm, làm mạng xã hội của thanh bảo chỉ toàn là các trang của câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ nấu ăn, câu lạc bộ truyền thông,...

hôm nay là khởi đầu. có lẽ trường đã giao sẽ tiến hành ba tuần trước khi sự kiện bắt đầu.

thanh bảo có một tiết kiểm tra ngoại ngữ, hai tiết dược lí. sau đó thì anh sẽ ở lại trường đến tầm bảy giờ rưỡi. việc chuẩn bị sân khấu và trang trí cho lễ hội cần khá nhiều người phụ giúp, thế nên thanh bảo đã quyết định góp sức. dù sao thì việc của anh bây giờ chỉ có đợi verse của mấy nhóc trong nhóm và chỉnh sửa thôi vì verse của anh đã hoàn thành rồi. thu âm thì để cuối tuần.

thanh bảo, thái ngân và duy ngọc ai về lớp nấy. anh quay lại phòng câu lạc bộ để lấy cặp, lại vô tình thấy trường giang vẫn đang ngồi đó chăm chú gõ mấy dòng chữ. cứ nhập vào rồi lại xóa đi, trông có vẻ căng thẳng lắm. mà nếu thanh bảo nhớ không nhầm thì lúc anh đi ăn trưa, nó cũng ngồi ở vị trí đó. lo chơi với anh quá mà không thèm ăn uống luôn đó hả?

"giang? không có tiết hả?"

"vâng. hôm nay em chỉ có tiết sáng thôi."

"chú ý sức khỏe đó."

"em biết rồi ạ, anh bảo học vui nha."

bảo cũng chỉ có thể nhắc nhở trường giang như thế thôi.

hành lang đông đúc, quá nhiều mùi hương trộn lẫn. hương chocolate đen mờ nhạt tựa vô hình giữa khuôn viên trường.

---

tiết ngoại ngữ trôi qua một cách nhàm chán. giảng viên ngồi đầu lớp, đôi mắt như con chim ưng cứ chăm chú lia qua lại, tuyệt đối không để đám nhóc nào thực hiện hành vi gian lận. tay ông cầm cây thước gỗ khá lớn. khỏi phải nói, ai cũng biết nếu để bị cái cây thước ấy đập vào người thì sẽ đau đến mức nào. quả là không may khi họ lại dính phải ông giảng viên khó tính nhất nhì cái trường này.

thanh bảo nhìn tờ đề, giấy trắng mực đen, chi chít chữ là chữ. đối với anh, ngoại ngữ không khó cho lắm nên cứ thong thả. anh được cho làm quen với tiếng anh từ sớm, dù lí do không vui vẻ mấy, nhưng bảo phải công nhận một điều là nó rất có ích. cây bút trên tay thanh bảo cứ bị xoay mãi. thói quen xoay mọi thứ trong tầm tay thế này không tốt lắm đâu.

bảo đã làm xong đề, còn khoảng mười phút nữa mới hết giờ. tức là anh phải ngồi đây tận mười phút nữa, chẳng để làm gì cả. nghĩ mà chán thật sự. phải chi ban đầu anh xin phép giảng viên cho lấy một tờ giấy nháp thì đã đỡ biết bao nhiêu...ít nhất thì có thể nháp vài câu hay ho, để dành sau này cho vào nhạc.

nếu bây giờ cây bút này biết nói thì sao nhỉ...ờ, hẳn là nó sẽ chửi thanh bảo túi bụi bởi vì đã khiến nó choáng váng như thế. nhưng bút có biết choáng không ta? ừ cứ coi như là có đi...chán quá đi mất. nó mà thật sự biết nói thì đã đỡ hơn rồi...

lại thêm một tật xấu nữa là hay nghĩ linh tinh. thanh bảo lắc lắc đầu, thầm trách sao tự nhiên mình lại để tâm trí trên mây chứ. cứ mỗi lần chán chường chẳng có gì làm là suy nghĩ của thanh bảo lại bay lung tung không có điểm dừng thế đấy.

anh thở dài, lật tờ đề lại từ đầu để kiểm tra lại bài (lần thứ ba). chữ thanh bảo không đẹp, hay nói thẳng ra là xấu. ít nhất thì vẫn có thể nhìn ra, chứ chưa tới mức bị nhét vào cái tụ "chữ bác sĩ". anh âm thầm ước tính điểm của mình, có vẻ vừa đủ để được đánh giá mức tốt. cây bút đã được tha khi thanh bảo nhẹ nhàng đặt nó lên bàn gỗ. chỉ còn ba phút nữa thôi là hết giờ.

thật sự chẳng biết làm gì cả...hay ngồi đếm số giây cho tới hết giờ nhỉ?

và thanh bảo thật sự bắt đầu đếm.

khi con số trong đầu vừa đến một trăm tám, thanh bảo vui mừng khi giảng viên hô to hết giờ và yêu cầu tất cả sinh viên đặt bút xuống. vài người còn cố viết thêm mấy chữ, nhưng nghiệt ngã làm sao khi giảng viên nhanh chóng thu bài, không cho phép ai vùng vẫy. khi tất cả bài làm đều đã được đặt trên bàn giáo viên, xung quanh thanh bảo vang lên những tiếng than vãn của đám sinh viên không thể làm được bài, còn có cả những người so đáp án với đứa bên cạnh. nói chung là ồn ào, hỗn tạp lắm.

"này, mùi chocolate ở đâu đấy?"

một sinh viên ngồi phía sau thanh bảo bỗng lên tiếng. anh âm thầm tặc lưỡi, khó chịu, rủa cái giới tính thứ hai của mình là việc đầu tiên anh làm, sau đó là tới rủa cái tên nhiều chuyện mũi thính như chó nọ. xong việc cần thiết, thanh bảo làm như không liên quan đến mình rồi dọn bút viết, ra khỏi lớp để đến phòng học dược lí.

thanh bảo ghé qua nhà vệ sinh, xử lí pheromone của mình, giấu nó đi bằng xịt che mùi. hình như anh sắp tới kì nhạy cảm, pheromone khó kiểm soát hơn bình thường. anh không sợ bị phát hiện, vì nếu bị lộ là alpha cũng không ảnh hưởng gì đến anh. chỉ có những omega mới phải khổ sở khi bị nhắm đến quá nhiều thôi. nhưng thanh bảo vẫn không thích chút nào.

theo như chu kì mà thanh bảo nhớ thì ngày mai sẽ tới. vậy tức là anh sẽ phải xin nghỉ từ ngày mai đến tận cuối tuần. thời gian này thanh bảo sẽ nhốt mình trong nhà, anh sợ chỉ cần gặp người khác thì sẽ vô tình làm tổn thương họ. bản năng là thứ anh khó có thể chống lại dù có muốn hay không.

"haiz...ráng hết hôm nay vậy."

---

tiết dược lí dài đến mức thanh bảo tưởng như mình sẽ ngủ được mười giấc, nếu không phải là có giảng viên ngay trước mặt. chẳng hiểu kiểu gì mà anh lại bị xếp ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của lớp học. đáng lí ra những đứa học giỏi ngoan hiền sẽ ngồi sau, đứa nào quậy phá mới phải lên đầu. nhưng giảng viên ghim anh hay sao ấy, cứ vào tiết là phải lên ngồi trước mặt thôi. chứ trong nguyên cái lớp này anh còn chả chơi được với ai, nói gì là quậy phá hay làm ồn...

"thanh bảo, trả lời câu này."

"ơ...dạ, [...]."

---

mấy tiết học bào hết sinh lực của thanh bảo rồi. anh ra khu vực sân khấu, nhìn mọi người đang làm việc, tự hỏi liệu mình có thể giúp được gì hay không.

mùi alpha hiện diện, là trần tất vũ - đàn anh của thanh bảo, học năm tư - nhìn thấy thanh bảo từ xa, liền chạy đến chào hỏi, kéo theo đã là nhóc việt kiều phan đức nhật hoàng, giọng thằng nhóc lơ lớ nói chuyện với anh.

"em- em chào anh bảo..."

"ừm, chào em, tên hoàng, ở câu lạc bộ nhảy nhỉ?"

"dạ..."

thanh bảo không cảm nhận được pheromone từ người thằng nhóc. có vẻ là beta. tất vũ lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.

"ra đây làm gì đấy?"

"em muốn phụ. có gì cho em làm không ạ?"

"hừm...em qua phụ thằng sơn đi. nó đang ráng treo mấy cái dây."

"dạ. mà để đồ ở đây được không anh?"

"cứ tự nhiên! không bị trộm đâu. thôi anh quay lại làm việc của anh. hoàng, đi thôi."

tất vũ dẫn nhật hoàng đi mất. thằng nhóc trước khi đi còn cúi đầu chào thanh bảo một cái rồi mới mất hút hẳn. anh thầm nghĩ nhóc này đúng là lễ phép ghê, nhưng hơi rụt rè quá. nếu nhóc chịu nói nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. trông cũng xinh trai, đáng yêu...thanh bảo bỏ qua chuyện này mà đến chỗ lê hồng sơn - thằng nhóc alpha năm nhất vừa được câu lạc bộ truyền thông nhận vào.

anh chưa nói chuyện với cậu ta lần nào. nhưng theo mấy lời đồn anh nghe loáng thoáng được quanh trường thì cậu khá nghiêm túc, cứng nhắc. kiểu ông cụ non ấy? nên anh cũng không hi vọng gì lắm khi làm phụ cậu. dù sao cũng có mỗi hôm nay chứ gì.

ơ nhưng nếu cậu ta quen được ngô nguyên bình thì phải trưởng thành tới mức nào mới chịu nổi thế?

---

ngô nguyên bình học năm hai, là beta.

các nhân vật còn lại được đề cập phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co