18. chuyến xe
thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã qua một tuần. thanh bảo suốt cả tuần phải quần quật cân bằng giữa việc tập trung cho học tập và văn nghệ cho lễ hội, nhưng cũng phải giữ tương tác trên mạng xã hội như trang của câu lạc bộ hay bảng tin của trường để tăng nhiệt cho sự kiện. do nhà trường còn định mở bán vé cho bên ngoài vào tham gia nữa, phải nói là bào đám học sinh không còn cái gì. mà song song với đó, thanh bảo còn bận bịu ngồi tâm sự tuổi hồng với chính mình ở trước gương.
hôm nay khó lắm mới được dịp rảnh rỗi, thế mà đình nam lại nhắn cho anh là vì tiến độ bị chậm nên mọi người phải có mặt ở phòng tập vào buổi trưa để tiếp tục. phải nói là địa ngục trần gian đối với kẻ lười vận động như thanh bảo.
trong lúc thay đồ, anh đã tự lầm bầm chửi rủa ngôi trường mình đang học được cả chục câu rồi. nếu viết ra nhạc thì sẽ thành một bài diss với thời lượng mười lăm phút, không trùng câu nào. thanh bảo chải lại mái tóc, không vuốt keo, dù gì cũng đâu phải diễn chính thức. anh mặc áo thun đen, quần đùi xám, đơn giản nhất có thể cho một buổi tập nhảy.
vừa xuống nhà, khóa cửa thì xe cũng đã tới. anh mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, ra hiệu với tài xế là đã ổn. rồi chiếc xe lao đi, thẳng đến địa chỉ anh đã nhập trên ứng dụng đặt xe - phòng tập cạnh trường đại học shs.
có vẻ khá lạ khi anh lại là một trong những người đến khá sớm, vì lúc bước vào, trong căn phòng chỉ có anh và hai cậu nhóc đình nam, thành công. dĩ nhiên, cả hai lên lịch nên phải đến sớm để mở cửa phòng chứ.
thanh bảo đặt đồ xuống một góc phòng như thường lệ, ngước lên chào hai đứa nhóc. chúng cũng lên tiếng lễ phép chào lại anh rồi không gian chìm trong sự im lặng đầy gượng gạo. ừ thì...cũng do không thân thiết lắm. họ chỉ mới tiếp xúc với nhau một tuần gần đây thôi mà.
mọi người đã đến đông đủ, lại như lần trước mà chia ra hai nhóm theo hai bài nhạc. thanh bảo, trường giang, phước thịnh, anh phúc một nhóm do đình nam hướng dẫn, còn lại là minh huy, tuấn duy, xuân bách và đình dương do thành công phụ trách.
chưa vào buổi tập mà thanh bảo đã thấy oải. có lẽ vì hôm nay là cuối tuần - ngày mà đáng lẽ ra anh sẽ được nghỉ xả hơi sau một tuần quá mức mệt mỏi.
nhưng để theo kịp tiến độ thì họ đành chịu. đến thời điểm hiện tại thì cũng đã gần xong, phần còn lại là luyện cho nhuần nhuyễn, sau đó ghép với người bên câu lạc bộ nhảy, cuối cùng là duyệt sân khấu rồi trình diễn chính thức. chỉ có bấy nhiêu thôi, mà nghĩ đến bước cuối thì thanh bảo lại rã rời.
"mọi người cố lên!! đây là sự kiện đầu tiên của năm học, phải làm thật tốt!!"
đình nam động viên cả nhóm, tinh thần của mọi người lên cao chút ít. buổi tập hôm ấy hiệu quả khá tốt, đối với người kém linh hoạt như thanh bảo thì là như vậy. ít nhất thì số lần anh quên động tác đã giảm xuống, từ sáu còn hai.
---
do một số người có việc, cụ thể là đã hẹn với nhóm bạn vào cuối tuần, bùng kèo thì sợ là mốt tự chơi một mình nên buổi tập không dài lắm. chính đình nam cũng có hẹn nhưng không hủy được mà. cũng vì vậy mà thanh bảo được giải thoát sớm. định là sẽ đặt xe về, nhưng có thằng nhóc vũ trường giang ở đó thì dễ gì.
"anh bảo, lên em chở về."
"..."
nó đứng trước mặt anh, hơi ngước lên vì thanh bảo cao hơn nó. nay phước thịnh có người nhà chở về rồi, không cần phiền đến trường giang nữa. thế nên giang muốn về với anh. cũng cả tuần rồi chả đưa anh về được, rủ đi chơi cũng không được luôn.
thanh bảo hé môi, sắp thốt ra lời từ chối thì lại bị vẻ mặt đầy thành khẩn của trường giang làm cho giật mình. cứ như thể anh không đồng ý là nó sẵn sàng lăn ra ăn vạ vậy, dù thanh bảo biết nó cũng không vô sỉ tới mức đó đâu. nhưng mà, trời ạ, nhìn anh kiểu đó thì từ chối kiểu gì đây?
"được rồi..."
thế là nó vui vẻ, mở cửa xe cho thanh bảo ngồi vào ghế phụ như thường lệ. anh thắt dây an toàn, đợi nó khởi động xe. mùi rượu vang từ trường giang nhẹ nhàng len vào không khí lành lạnh trong chiếc xe chỉ có hai người. nhưng thứ duy nhất mà nó tập trung cảm nhận chỉ có mùi chocolate nhạt nhòa tỏa ra từ tuyến thể của người bên cạnh.
thanh bảo khép mắt, tay khoanh lại để thư giãn. tuy mới là sinh viên, nhưng tay anh cũng có vài hình xăm. nó không lớn nhưng vẫn vô cùng nổi bật trên làm da trắng phát sáng của thanh bảo.
trường giang vốn chỉ để ý đến hình xăm mã vạch ở gáy anh do nó trùng với vị trí tuyến thể, mà nó thì vẫn hay ngó nghiêng nơi ấy. giờ mới thấy những hình xăm khác cũng lạ lẫm không kém trên người đàn anh. nó vẫn chưa dính mực, nhưng cũng định sau này sẽ xăm, vậy nên có chút tò mò.
nghe nói, bất kì hình xăm nào cũng có ý nghĩa của nó...
"anh bảo, mấy hình xăm của anh á, sao lại có vậy?"
thanh bảo hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. những người biết đến chúng từ trước đến giờ không phải không có, nhưng số người mở miệng ra hỏi thì rất ít. một phần do thanh bảo cũng hay mặc áo tay dài. nếu có thấy vết mực, chắc cũng chỉ là mã vạch ở gáy anh thôi.
"hm...thích thì xăm thôi."
"nhưng em nghe nói mỗi hình xăm đều có ý nghĩa của nó."
"ừ, có ý nghĩa. nhưng anh lười nói lắm. để sau đi ha? mà thật ra nó cũng không đặc biệt lắm."
"vâng ạ."
không tìm được chút tin gì, giang chán nản. nó đánh lái, rẽ qua một hướng mà thanh bảo chắc chắn là không phải để về nhà anh. tuy là có hơi thắc mắc nhưng anh lại chẳng nói gì. cũng do đang mệt, muốn tiết kiệm chút năng lượng quý báu của mình. đi tầm vài chục mét nữa, họ đến được một quán nước.
trường giang hạ cửa sổ xe xuống, nhận menu từ nhân viên tiệm rồi đưa qua cho thanh bảo xem.
"anh uống gì ạ?"
"...?"
"anh không nói thì em gọi đại á."
thanh bảo load xong thằng nhóc này muốn gì thì thở dài, nhìn menu một hồi rồi gọi một cà phê muối. nó hài lòng đưa lại menu cho nhân viên, gọi nước cho cả hai rồi đợi quán làm.
"tự nhiên mua làm gì thế..."
"em thấy anh mệt."
"có omega nào như em không?"
"em biết mà."
nước được nhân viên đem ra, giang nhận lấy, đưa anh một ly. nó trả tiền, cảm ơn rồi nâng kính xe lên, tiếp tục bon bon trên con đường.
trời trưa, nắng không quá gắt, hắt lên từng ngôi nhà trên phố. giờ này không có mấy ai lết ra đường nên tương đối vắng vẻ. cây cối hai bên đường theo từng ngọn gió mà đong đưa.
nay dậy hơi sớm, thế nên thanh bảo khá buồn ngủ. cà phê giúp anh tỉnh táo hơn, quán này làm cũng hợp khẩu vị của thanh bảo, gần nhà anh nữa. có lẽ sau này anh sẽ đến đây thêm vài lần.
trường giang dường như cố ý chạy chậm. do nó không muốn phải xa thanh bảo quá sớm. mà anh có vẻ không để tâm đến việc tốc độ xe có chút khác lạ so với thường ngày. dù sao thì giang chở anh mà, nó muốn chạy thế nào là chuyện của nó. miễn về tới nhà là được.
mà giờ về nhà thì cũng chỉ có một mình thôi. khó chịu lắm.
đường về nhà hôm nay dài hơn thường lệ. nhưng cả hai người trên xe đều không nói gì. chỉ im lặng, cảm nhận sự hiện diện của đối phương mà thôi.
---
chiếc xe đậu trước cửa nhà thanh bảo. trường giang luyến tiếc mở cửa xe cho anh, nói tạm biệt rồi ra về. thanh bảo nhìn cái vẻ mặt buồn hiu của nó, trong lòng không khỏi cảm thấy muốn cười. cứ như bị ai hắt hủi ấy. trường giang mà cứ thế này thì anh chết mất thôi.
"sao buồn hiu thế?"
"có đâu..."
"bye, đầu tuần gặp lại nhé."
"vâng. anh bảo ngày tốt lành."
"giang cũng vậy."
anh vẫy tay chào nó, treo trên môi là nụ cười tươi, có vẻ rất vui với chuyến xe dài hơn thường lệ thế này.
trường giang nhìn anh rất lâu, đến tận khi anh đã vào nhà, đèn phòng ngủ ở tầng trên cũng được bật lên. nhìn tới đó, nó mới rời đi. thật lòng thì, trường giang muốn chuyến đi cùng anh sẽ không bao giờ dừng lại...
nó sẵn sàng viện hàng ngàn cái cớ để giữ anh ngồi bên cạnh nó như thế lâu hơn chút nữa.
nhập học cũng đã được cả tháng. hình như trường giang đã bắt đầu quên mất lí do ban đầu mình lại gần thanh bảo rồi. câu hỏi trong đầu nó rằng rốt cuộc giới tính thứ hai của anh là gì vẫn chưa có câu trả lời - sớm đã bị vứt ra khỏi phạm vi những thứ đáng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co