27. say
"choáng quá..."
thanh bảo nghĩ thầm trong đầu khi đã uống tới mức không thể nhìn rõ xung quanh. chẳng hiểu sao, hôm nay mọi người toàn nhắm vào anh mà ép uống. có lẽ vì thanh bảo mới unlock skill đứng trước đám đông nên họ mừng thay. cứ hết người này đến người khác đi qua, buộc cậu sinh viên năm ba nọ phải nuốt xuống từng ngụm sinh tố lúa mạch lạnh ngắt.
phía bên kia tiệc tùng vẫn tưng bừng. thanh bảo không ăn được bao nhiêu, vì ban chiều đã ăn khá nhiều rồi. và cả, mọi người cứ đến đổ cồn vào vòm họng anh, khiến anh ong hết cả đầu, lơ mơ chẳng thể nghĩ được gì nữa.
anh dựa vào ghế, khép mắt. khuôn mặt thanh bảo đã hơi ửng đỏ vì men say. mái tóc thường ngày vuốt lên như lông nhím cũng xuề xòa, hơi rối. anh chỉ mặc áo phông trăng và quần dài xám, hoodie đen. nhìn anh chìm hẳn giữa màn đêm tăm tối - trong khung cảnh loạn lạc của quán ăn đông nghịt.
thanh bảo không còn phân biệt được pheromone của ai nữa. alpha, omega xung quanh anh đủ cả. tiệc tùng thế này, mấy ai còn tâm trí mà kiếm chế chất dẫn dụ của mình đâu?
à, có vẻ là vẫn còn, thằng nhỏ ngồi cạnh thanh bảo và chính anh đây chứ đâu.
do phải lái xe, nên nãy giờ nó vẫn chưa động vào cồn. nhìn thanh bảo bị ép, nó cũng lo, nhưng đâu thể làm gì được? chả lẽ lại không cho anh uống, hoặc không cho người khác mời anh? thôi đi, nó chỉ là một thằng sinh viên năm nhất của câu lạc bộ, may mắn có chút tài năng nên mới ngồi được ở đây thôi. còn nữa...thanh bảo với nó có là gì đâu mà, sao cấm được.
anh nó chỉ mới dừng uống không lâu. có vẻ vẫn còn chút lí trí. trường giang nhận biết qua pheromone, thanh bảo vẫn tỏa ra với cường độ ít ỏi như thường ngày. có chăng anh chỉ hơi say hơn một chút so với lần trước mà thôi.
hoặc là do men chưa thấm. đùa, nãy giờ cũng phải ba lon rồi đấy.
đã gần mười một giờ, vài người xin về trước vì mệt, vì bận, hay chỉ đơn giản là không muốn ở lại lâu thôi. trong đó có hoàng khoa. hắn cũng như nó, chưa động vào mấy lon bia trên bàn. trước khi về, hoàng khoa còn đến chỗ thanh bảo và trường giang để nhắc nhở đôi ba câu.
"giang."
"vâng?"
"em coi thằng bảo giúp anh nhé? anh phải về, mai lên trường sớm họp với ban lãnh đạo. thằng bảo say vào quậy lắm, có gì em thông cảm. đừng có vứt nó ngoài quán, bị bắt cóc anh không đền nổi cho gia đình nó đâu."
"à, vâng, em biết rồi ạ."
"cảm ơn em nhé."
nói xong, hoàng khoa đi mất. không phải anh muốn nhờ trường giang, thật ra thường thì sẽ là thái ngân hoặc duy ngọc theo sát thanh bảo. nhưng mà hôm nay mấy đứa nó đều say khướt cả rồi, ba đứa say chăm nhau chắc chỉ có nước dắt nhau vào bệnh viện nằm vì chơi trò gì đó ngu ngu trong lúc quẫn trí.
nghe hoàng khoa nói, trường giang nửa buồn cười, nửa thấy khó hiểu. buồn cười vì cách hắn nhắc nhở, còn khó hiểu do nói thanh bảo khi say rất quậy. nãy giờ nó canh, anh chỉ ở yên thôi, có phá phách gì đâu? khó tin thật.
vừa nghĩ thế thì ông anh tất vũ mò đến. thanh bảo hé mắt, đầu thầm nghĩ thôi toang, còn trường giang cảm thấy nên đưa anh về ngay bây giờ, nếu không thì sẽ bị ông anh này ép chết.
người tất vũ toàn mùi cồn, mặt hắn đã đỏ lên, nhưng có vẻ vẫn còn hăng lắm. không ngoài dự đoán của thanh bảo, tất vũ cười hề hề rồi rót thêm cho anh. không uống thì không được. còn nếu uống thì thanh bảo chắc chắn sau đó mình sẽ lên cơn điên. thêm ông này nữa là anh uống quá lượng cồn bình thường rồi.
"mày không uống là không nể anh rồi."
bà mẹ nó, nói thế thì làm sao trốn?
---
từ không nhìn rõ, thanh bảo đã trở thành mất luôn nhận thức. không biết phương hướng, không thấy gì, chức năng nghe cũng chập chờn, lúc có lúc không. mà mấy lúc này, một là anh sẽ cầm điện thoại lên mà mơ mơ hồ hồ tìm đến những người anh từng trao trọn tình yêu rồi đánh mất, hoặc sẽ làm phiền bất cứ ai ở gần - bất kể thân thuộc hay xa lạ, dù sao cũng không phân biệt được ai với ai.
và, điện thoại của anh thì trường giang đang giữ. nên dĩ nhiên trường hợp sẽ xảy ra là vế thứ hai.
mà người ở gần thanh bảo nhất lúc này là ai? dĩ nhiên,
vẫn là thằng trường giang.
anh lảo đảo, ngả nghiêng, say lắm rồi. cuối cùng lại thành dựa vào người trường giang, nó cũng không đẩy anh ra, chỉ hơi giật mình thôi. hoàn hồn lại thì vươn tay ôm thanh bảo lại cho anh không té. cảnh này cứ quen quen...
chỗ của cả hai cách bên đang làm loạn kia một khoảng. mà giờ ai cũng say cả, trường giang không quan tâm.
anh không chịu ở yên mà cứ cựa quậy tránh khỏi tay nó, cứ như khó chịu khi bị chạm vào người, nhưng vẫn dựa vào trường giang chứ chẳng vùng ra. thanh bảo đột nhiên ho mấy cái, giang ngờ ngợ nên nhanh chóng đỡ anh vào nhà vệ sinh của quán.
---
thanh bảo quỳ dưới sàn, tay vịn vào thành bồn cầu, nôn khan. bao nhiêu thứ từ chiều đến giờ nuốt vào đều bị đẩy ra một cách không thương tiếc. cổ họng anh rát, đau, khó chịu cực kì. trường giang vỗ vỗ lưng cho anh, nhìn anh chật vật, nó thấy mai mốt không nên để anh uống nữa. trông khổ sở thật sự ấy...
đến khi chẳng còn thứ gì ở trong dạ dày để mà có thể thải, thanh bảo ho sặc sụa, đầu óc choáng váng không chịu được. anh thậm chí không thể tự đứng dậy mà phải nhờ trường giang đỡ cơ.
"sau này anh đừng uống nữa."
"khụ...khụ-"
nó giúp anh rửa mặt. bảo không còn buồn nôn nữa, nhưng uống nhiều quá, men ngấm vào não anh, chẳng suy nghĩ được gì. và như một người say bình thường - anh cần thứ gì đó để bấu víu.
"ưm...giang ơii..."
"vâng, em đây ạ. may thật, còn nhận ra em cơ đấy."
giọng thanh bảo mềm nhũn, người cùng thả lỏng, dựa hẳn vào nó, còn vòng tay ôm cổ trường giang. anh phát ra mấy âm thanh chẳng rõ trong cổ họng. nhìn dáng vẻ của thanh bảo bây giờ, trường giang thật sự không thể liên kết được với con báo b ray hay mắng người trên mấy con beat cực gắt mà nó thường thấy. mà từ góc này, trường giang còn thấy được cái gáy trắng nõn của thanh bảo, nơi hình xăm mã vạch vẫn hiện hữu.
pheromone của anh...hình như đã nồng hơn một chút.
nhưng vẫn bị nén lại kha khá. có lẽ thanh bảo đang níu kéo chút lí trí còn lại để không bị lộ. nó khẽ cười, đã say thế này rồi mà vẫn cố chấp quá.
anh dụi đầu vào vai nó, mùi rượu vang bên mũi khiến bảo thoải mái vô cùng, cứ dính nó mãi.
cũng...không quậy lắm. hơi bám người thôi.
may mà người anh bám là trường giang đấy. thử mà buông lòng thế này với người lạ đi, bị bắt cóc không chừng.
"anh bảo, về nha?"
"hong...hong muốn về..."
"sao thế?"
"ưm..."
thanh bảo không chịu nói, cứ bướng bỉnh ôm chặt nó. trường giang cũng vuốt nhè nhẹ lưng anh, chiều anh hết mực.
"nào, về thôi. ngày mai còn đi học nữa."
"khônggg muốnnn...không muốn về nhàaa..."
chẳng biết sao lại không muốn nữa. nhưng thanh bảo có cảm giác thấy ghét ngôi nhà của mình.
"anh không muốn về nhà anh à?"
"ừm...không muốn..."
"thế về nhà em?"
---
vậy là trường giang đem được thanh bảo lên xe. không những thế, còn được chở người ta về nhà mình luôn.
nó đã tự bao biện cho bản thân, một lí do vô cùng hoàn hảo - rằng nó chỉ là đang làm việc chính đáng thôi. nó làm gì có chìa khóa nhà thanh bảo? còn bản thân anh thì đã say mèm, còn đâu sức mà mở. để anh ở ngoài tự sinh tự diệt thì càng không được, anh khoa giết nó chết. mà những người có chìa khóa phụ là thái ngân, duy ngọc và hoàng khoa - một trong số đó đã về từ sớm, còn hai người còn lại thì cũng say quắc cần câu rồi. đấy, vậy chỉ còn phương án đưa anh về nhà nó thôi.
nói dong nói dài. cuối cùng cũng chỉ để chối bỏ rằng nó làm vậy đơn thuần là vì thích anh, muốn anh ở gần mình lâu hơn, ở lại nhà mình một đêm.
trường giang mãi nghĩ mà chẳng để ý, hương chocolate từ lúc nào đã không còn bị đè nén như ban nãy. mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, với cường độ bình thường của một cá thể không có gì nổi trội. nhưng thời gian qua chỉ có thể lờ mờ cảm nhận, giờ mùi hương ấy hiện ra rõ ràng khiến nó hơi mê mẩn. có lẽ thanh bảo từ bỏ việc kìm hãm bản thân rồi.
nó tự hỏi, sao anh lại phải tốn công che đậy nhỉ? pheromone của anh thơm thế cơ mà...
giờ thì trong xe chỉ có mùi cồn - pheromone của nó, và bia mà anh đã cho vào vòm họng đêm nay - lẫn cùng với mùi chocolate đen đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
thanh bảo được trường giang đưa vào nhà. ừ thì, nếu nó có con xe hơi thế kia thì hiển nhiên là nhà nó sẽ không nhỏ rồi. anh vẫn bám nó, mà nó thì cực kì hài lòng với điệu bộ của thanh bảo khi say. đệt, đáng yêu chết đi được ấy.
nó để anh nằm trên giường trong phòng mình. thật ra thì có phòng ngủ cho khách, nhưng mà ai quan tâm chứ?
bị ép nằm xuống, thanh bảo khó chịu, cựa quậy mãi, anh hơi he hé mắt, nhìn nó chăm chăm. mắt anh mơ màng, phủ một tầng sương mỏng, long lanh. cứ ngỡ sắp khóc tới nơi.
"ơ, em đã làm gì anh đâu..."
"ưm..."
"em đi lấy nước cho anh nhé?"
"hong..."
người anh mềm nhũn, khó khăn cố gắng ngồi dậy, không muốn trường giang đi mất. nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã đẩy anh nằm xuống, không cho quậy nữa. chả biết chọc vào điểm ngứa nào của thanh bảo, anh nổi khùng, giãy giụa, không chịu yên.
"thôi nào, đợi em, chút xíu thôi. em xuống nhà lấy nước cho anh rồi lên liền mà?"
"..."
"trả lời em, đừng có im im lơ em như thế, em buồn đó."
"có làm gì đâu mà buồn..."
"vâng, anh bảo đợi em chút nhé, em quay lại ngay."
"hưm..."
em thế đấy bảo ơi. anh cứ như này em chịu không nổi đâu.
có men trong người, thanh bảo trưởng thành hằng ngày tự dưng trở thành đứa con nít, bám người, nhõng nhẽo, lại chọn trúng trường giang để mà nũng nịu. nó thấy anh đã xìu xuống, mới đứng dậy đi xuống nhà, lấy nước cho thanh bảo.
à mà, quên mất. với pheromone đó, thanh bảo hẳn là alpha giả beta, nhỉ?
linh cảm của nó đúng.
trường giang cười khẽ. thật ra, là alpha hay omega gì cũng được. dù sao thì nó cũng là enigma, không ảnh hưởng gì mấy.
kiểu gì cũng là của nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co