32. dị ứng
thanh bảo nghe hoàng khoa nói thế, hơi nghi hoặc mà đưa tay lên sờ môi mình kiểm tra. sáng giờ anh không để ý, hình như là có hơi sưng, chỉ là không ảnh hưởng gì lắm nên chả nhận ra. ngẫm nghĩ một hồi, anh thấy cũng không có gì đáng nói. chắc là hôm qua ăn phải gì đó gây dị ứng nhẹ thôi. chứ thanh bảo không nghĩ ra lí do nào cho tình trạng này cả. còn nếu nghĩ là do trường giang...nó thì làm gì anh được? thanh bảo tin nó mà.
"chắc lúc nhậu em ăn gì đó gây dị ứng. không sao đâu hai."
"hm...ừ, thôi vậy."
hoàng khoa chỉ đàng gật đầu với thằng em cho nhỏ đỡ phải nghĩ ngợi tiếp. thật lòng thì hắn không tin đâu. thanh bảo với hắn thân nhau từ nhỏ, hắn coi như em trai, lúc nào cũng quan tâm lo lắng. và rõ ràng là từ hồi bé tí đến giờ, em hắn chả có bị dị ứng gì, đột nhiên lần này lại "dị ứng" với món nào đó trên bàn nhậu? nếu có dị ứng, hoàng khoa là người gọi món mà, chả lẽ không biết?
luồng suy nghĩ chạy đến đây, đôi mắt hắn đã liếc khẽ về phía thằng nhóc vũ trường giang hôm qua đưa em hắn về nhà. thế thì còn mỗi thằng này là nguyên nhân thôi...nó cũng khá thân với thanh bảo, hay đúng hơn là từ đầu năm tới giờ nó đã nhắm vào thanh bảo một cách vô cùng rõ ràng rồi. chỉ là hoàng khoa thấy chưa có gây hại gì nên giao em trai mình cho. sau một đêm thì môi thằng nhỏ bị sưng?
khoan. thằng đó là omega, lí nào lại nhắm vào beta ngay từ đầu được.
mà nó có phải omega không? tự khai là thế, chứ giấy tờ thông tin về giới tính thứ hai của thành viên câu lạc bộ thì câu lạc bộ không được phép giữ. do chẳng mấy ai nói dối về giới tính thứ hai của mình, nên nhà trường không có siết chặt cái này...
chắc hôm nào phải nói chuyện với giang chút rồi.
"mà chiều nay sinh hoạt bù, đừng có trốn đấy."
"dạaa. anh cứ lo quá ấy, em ngoan mà, có trốn bao giờ đâuu."
"hồi năm nhất anh viết giùm em bao nhiêu cái giấy phép, biết không?"
"ơ kìa, chuyện từ hồi nào rồi mà. em năm ba rồi chứ bộ."
"vẫn chả khác gì. thôi chơi gì chơi đi."
"dạ."
"à, nhớ cẩn thận."
anh không hiểu câu cuối nghĩa là gì cho lắm, cũng không thèm nghĩ luôn. bảo lại đến chỗ trường giang đang ngồi, rủ nó chơi cờ vua - trò duy nhất anh có thể nghĩ ra để giải trí. tầm tiết ba anh sẽ có bài kiểm tra, anh đã học từ hôm qua lúc ở trên thư viện. lát nữa nghỉ giữa giờ ôn lại lần nữa là được. còn hiện tại thanh bảo chỉ muốn chơi thôi.
trường giang lén nghe cuộc trò chuyện của thanh bảo và hoàng khoa nãy giờ, thấy lạnh ngắt sống lưng. ôi, nãy hình như hắn còn liếc nó ấy. có khi sắp chết tới nơi rồi. nhưng thấy thanh bảo vẫn đến chỗ mình ngồi được, hoàng khoa cũng không tra khảo gì thêm thì nó tạm quên đi. thôi, chuyện chưa tới thì kệ vậy.
"anh không có trò nào khác ngoài cờ vua ạ?"
"hở? còn mà, cờ cá ngựa, cờ tướng, cờ vây..."
"...thôi ạ. cờ vua đi anh."
---
tiếng chuông vào học vang lên, thanh bảo có mặt ở lớp ngay sau đó. anh ngồi ở hàng gần cuối lớp. giảng viên vẫn chưa vào, lớp học hơi ồn ào. thanh bảo vốn im lặng nên không quen ai trong lớp, thế nên mỗi lúc như này, chỉ có hai việc anh có thể làm: một là ngồi học để tranh thủ chút thời gian, hai là lấy điện thoại ra nghịch xíu cho đỡ chán. hôm nay, thanh bảo quyết định chọn lựa chọn số ba - ngồi viết nhạc ra sổ.
thì xong trung thu rồi, chuẩn bị tới halloween, cũng cần phải lo chứ. thường mấy bài ở dịp halloween, thanh bảo ít khi phải viết nhiều. anh chỉ cần viết đoạn kết của câu chuyện thôi.
ngồi một hồi, giảng viên cũng đã vào, bắt đầu tiết học. thanh bảo đành ngậm ngùi cất cuốn sổ vào ba lô, lấy sách ra mà tiếp tục cày cuốc. tiết học trôi dần trôi trong yên bình, yên bình tới mức thanh bảo thấy buồn ngủ. thật sự đấy, giảng viên có thể giảng một cách đặc sắc và thú vị hơn không? dẫu biết họ không được trả lương để làm điều đó, thanh bảo vẫn thấy chán ghê gớm.
chừng nào mới hết tiết...tự nhiên đói vãi.
---
cuối cùng, sau gần hai tiếng dài lê thê, thanh bảo đã có ra khỏi lớp để nghỉ giải lao. như đã nói, anh thấy đói. và tiết sau là kiểm tra nên phải học bài. nên là anh quyết định sẽ lết đến căn tin để mua đồ ăn trước, xong vừa ăn vừa học sau. chả hiểu sao vừa ăn trưa xong không lâu mà giờ lại đói thế.
"anh bảo!"
cảm giác đi đến đâu cũng có thể gặp người quen ấy nhỉ...
thanh bảo nghe thấy ai đó gọi tên mình, đang cầm thức ăn từ tay của chú bán hàng cũng giật nảy mà quay lại nhìn. giọng này quen quen. cái tông hơi cao, gọi anh bằng cái điệu hớn hở...
từ phía một bàn ăn cách đó không xa, thanh bảo thấy phước thịnh và xuân bách, đình dương đang nhìn về phía mình. tay cậu nhóc giơ lên, vẫy vẫy, hai mắt sáng rực hướng về anh.
"hello mấy đứa. nay ba đứa bỏ thằng giang à?"
---
nhắn lằm nhắn lốn
công chúa
anh bảo đang ở căn tin
hỏi tụi t bộ bỏ m hay gì
về lẹ đi má
đi vệ sinh đ gì lâu v =))?
tiểu thư
?
anh bảo ở đó hả
đợi xíu ra liền
chuột lang
đ hiểu kiểu gì???
thùy dương
bạn đợi nửa tiếng đ có mặt đâu
ảnh mới tới là tốc biến đến liền à🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co