Truyen3h.Co

[gillray] ily

38. kể

justsaa_520

thanh bảo cùng thái ngân và duy ngọc đi vòng vòng hết cả buổi trời. còn trường giang ban đầu đi tìm anh, nghe được cuộc trò chuyện thì quay về hướng phòng câu lạc bộ âm nhạc. mặt nó đen thui, rõ ràng là không vui, cần một nơi để thư giãn. giờ này phòng câu lạc bộ hẳn là chỉ có hoàng khoa thôi, chắc là ổn. thường thì nó sẽ ngồi cùng thanh bảo vào mỗi giờ nghỉ, nhưng hôm nay vì ai đó mà anh tránh nó rồi. tìm cho đã cả buổi, cuối cùng chỉ rước về bực bội.

nó mà nói chuyện được với cái người làm thanh bảo tránh nó đi nhé, trường giang thề sẽ không tha. làm phiền thanh bảo, làm nó không bám anh được nữa.

cánh cửa bị mở ra một cách thô lỗ hơn thường lệ. trường giang mang tâm trạng bực bội đi vào, ngồi một góc, âm thầm tự mình gặm nhấm sự khó chịu khi cả buổi rồi chẳng thể đi cùng thanh bảo. hoàng khoa giật mình, nghe "rầm" một phát mà cảm giác như tim sắp văng ra khỏi lồng ngực. hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, chống cằm, rũ mắt nhìn thằng nhóc năm nhất nọ.

lại có chuyện gì đây? nay cọc cằn lạ thường, lúc nào đi với thanh bảo xung quanh cũng như có hoa nở tươi tắn cực kì mà. hôm nay bộ sắp có bão chăng...

à phải rồi, hình như thanh bảo hôm nay ít đi cùng nó hơn mọi ngày. nghe bảo ban sáng em trai hắn không cho trường giang chở đi vì lí do nào đó, rồi hiện tại là giờ nghỉ cũng không có dính nhau. hoàng khoa đoán đây là lí do. hắn thấy có chút hài lòng khi thanh bảo đã chịu tách thằng nhỏ đáng ngờ này ra, nhưng cũng không thoải mái lắm vì cái mặt nó cứ đen kịt.

căn phòng chỉ có mỗi hắn với nó thôi. cái thứ sát khí âm u từ góc phòng dường như ngày càng lan rộng, sắp chạm đến cả hoàng khoa đang ngồi trên bàn sắp xếp lại giấy tờ. ngày nào cũng phải làm việc này, đã mệt thì chớ, còn gặp âm binh.

dù gì cũng là đàn em của mình...mặc dù nó đang có mưu đồ bất chính với em trai hắn, nhưng không thể làm ngơ được. mà vốn dĩ ban đầu còn là bản thân duyệt cho nó ấy chứ. một phần lỗi là tại anh vô tình tạo điều kiện cho nó mà.

"giang, bị sao đấy?"

"...chả có gì ạ."

"thằng bảo đâu?"

"đi với anh ngân, anh ngọc rồi..."

"nay không chơi chung nữa à?"

"không được...anh bảo tránh em."

"gì? tại sao?"

"em biết lí do, nhưng không biết nên kể hay không..."

trường giang dựa vào tường, đáp lại những câu hỏi ngắn ngủn của hoàng khoa. thanh bảo đã nói là muốn tránh không cho hắn biết, vậy thì nó cũng không dám kể. dẫu biết kiểu gì thì hoàng khoa cũng sẽ để ý, và vì là trưởng câu lạc bộ - người nắm gần như tất cả thông tin của các thành viên, trong đó, hiển nhiên có cái người đang làm phiền thanh bảo - họ sẽ dễ dàng giải quyết xong hết.

"không kể được à?"

"em nghĩ anh bảo không muốn anh biết đâu."

"tch, lại giấu. mai mốt phải dạy lại lần nữa...được rồi. không sao, em kể đi, anh giúp. nếu em không kể thì chắc phải tám kiếp nữa nó mới chịu mở lời nói với anh. mà tới đó thì chắc chuyện đã nát bét rồi."

"ơ...bộ hay xảy ra lắm ạ?"

"ừ, lúc nào cũng thế. nó không nói gì cả, nghĩ mình giải quyết được. cuối cùng lại chả ra làm sao. không biết nó có thật sự coi anh là anh nó không."

"chắc là anh ấy sợ anh lo. vì coi anh là anh nên mới không nói được..."

"ừ ừ, sao cũng được. nhưng giờ anh cần biết chuyện ngay. để xem chen vào được hay không."

trường giang cúi đầu, chán nản. nó sắp xếp từ ngữ trong đầu, chuẩn bị kể cho hắn nghe.

"anh không được nói là em kể."

"yên tâm."

---

trường giang yên tâm không nổi...

nó bình thản kể hoàng khoa nghe về lí do tại sao thanh bảo đột nhiên tránh né mình. rằng có một fan cuồng hay gì đó của nó nhắn tin làm phiền thanh bảo liên tục sau một thời gian thấy nó quá mức thân thiết với anh. giang nói về cả việc mà có lẽ đó là một người cùng câu lạc bộ nên mới có thể biết rõ như thế.

hay ở gần nhau thật, nhưng cũng không công khai tới mức ai trong trường đột nhiên đi ngang qua cũng có thể thấy. nó lơ đãng đảo mắt, kể hết rồi, tuy nhiên thủ phạm cụ thể thì trường giang không có nói. nó biết là ai, cơ mà tự dưng chộp lấy hỏi tội thì kì lắm. nói với hoàng khoa thì sợ là hắn sẽ làm trước cả nó.

trường giang đã tưởng tượng ra rất nhiều kiểu phản ứng của hoàng khoa. tuy nhiên, nó không ngờ được vẻ mặt của hắn lại không chút lay động như thế. đôi mắt hắn vẫn một mực tĩnh lặng, chống cằm nhìn về phía nó, nhưng không hỏi thêm gì. nếu không phải thấy mày hắn hơi nhíu nhẹ thì trường giang tưởng nãy giờ mình đang nói chuyện với không khí.

qua vài phút, hoàng khoa mới lên tiếng. hắn thở dài một hơi, quay lại với tài liệu trên bàn đã được sắp xếp cẩn thận, xong ngước lên nhìn màn hình máy tính đang sáng.

"hiểu rồi. thôi, anh đi nộp tài liệu đã. em ở lại đi."

"vâng...ạ."

---

phạm hoàng khoa ➝ trần thiện thanh bảo

cầm điện thoại sang phòng clb, anh mượn một chút
à chắc đang tắt thông báo ha
khi nào đọc được thì nhắn anh
ngày mai cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co