Truyen3h.Co

[gillray] ily

4. cờ vua

justsaa_520

thanh bảo dẫn thằng nhóc mình mới nhặt được sang chỗ mà nhóm anh tụ tập. anh chơi với khá nhiều beta, chỉ hiếm hoi có hoàng khoa và duy ngọc là alpha mà thôi. nhưng hoàng khoa đã sang chỗ khác mà trò chuyện cùng thành dương, vậy nên chỉ mỗi duy ngọc ở đó (thanh bảo quên không tính bản thân vào nhóm alpha).

trường giang coi vậy mà ngoan. anh đi trước nó đi sau, không ngứa cựa mà tỏa pheromone như những omega khác anh từng chạm mặt. cơ mà, mùi rượu vang của nó dễ chịu thật. nó không làm anh thấy choáng.

"anh ơi."

giang khẽ gọi anh từ đằng sau.

"hở?"

"anh cho em xin tên mạng xã hội của anh được không ạ? facebook hay insta gì đó..."

"hm? chi vậy?"

"liên lạc thôi ạ. anh rất giỏi ở mảng rap mà. kiểu, em muốn học hỏi thêm ấy."

"ò. thế vào trong đã. anh không cầm theo điện thoại."

"vâng."

bữa tiệc kéo dài lâu hơn thanh bảo nghĩ. bắt đầu từ hồi hai giờ trưa, nhưng giờ cũng đã chiều. ánh hoàng hôn buông xuống, đỏ rực sân trường. bóng của những cây cột đổ xuống càng làm thứ màu sắc nóng bừng ấy thêm nổi bật. gió hiu hiu, anh cũng đã tỉnh. phía sau là tiếng bước chân nhè nhẹ của trường giang.

cả kì nghỉ vừa rồi anh chỉ nhốt mình ở nhà, cùng lắm hai thằng cốt hay anh hai rủ đi chơi thì sẽ miễn cưỡng bước chân ra khỏi nhà. anh sẽ đóng cửa, kéo rèm. chỉ có bóng tối bên trong căn phòng và một thiếu niên quẩn quanh nơi đó như một vòng tuần hoàn. cứ sáng rồi lại đêm, thay phiên nhau, không có thứ gì đặc sắc. nên cảnh hoàng hôn đẹp thế này, thanh bảo lâu lắm rồi mới thấy.

anh luôn như vậy.

có lẽ vì thế mà thanh bảo rất thích đi học. tuy thường xuyên bận rộn nhưng anh lại cần cảm giác đó để biết mình còn sống. lối sống của thanh bảo rất khó sửa, nó đã được hình thành từ nhỏ khi ở cùng cha. càng bị khắc sâu vào trong tâm khảm khi cầm tờ giấy xét nghiệm giới tính thứ hai. và tương lai, chắc sẽ không thay đổi.

nhưng hoàng hôn vẫn mang đến một cảm giác khá cô đơn. khi nó vĩ đại đến vậy, mà chỉ có duy nhất một mình.

"anh bảo?"

"hả?"

giật mình từ cơn mê, thanh bảo nhận ra mình đang đờ đẫn đứng yên một chỗ. còn thằng nhóc nhỏ con vốn đi sau anh thì đã đứng ngay bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"tự dưng anh đơ ra vậy ạ?"

"không...không có gì. nghĩ vẩn vơ chút thôi."

anh cười gượng, dưới ánh hoàng hôn mái tóc màu bạch kim như càng sáng chói. lần này tới thằng giang ngẩn người.

"trường mình có cho nhuộm tóc ạ...?"

"ờm...thật ra thì, có. nhưng không được nhuộm màu nổi quá."

"..."

"đừng nhìn anh như thế. mai anh đi nhuộm lại mà..."

nó nhìn thanh bảo với ánh mắt không tin tưởng cho lắm, rồi cũng thôi.

---

trường giang vờ như nó không quen ngồi với người lạ, và thanh bảo là người quen nhất với nó ở đây, để ngồi cạnh anh. thanh bảo chẳng mảy may nghi ngờ. ừ thì, omega mà, sợ người lạ cũng là hiển nhiên đúng không? dù xung quanh toàn beta nhưng vẫn nên đề phòng, hiển nhiên nhỉ?

mặc dù thanh bảo không đánh giá cao sự an toàn và uy tín của chính mình cho lắm. nhưng ít ra thì anh chưa say, còn đủ tỉnh để không làm gì quá phận với thằng nhóc. với cả pheromone của anh cũng mờ nhạt nhất trong tất cả alpha, hay có thể nói là hầu như không thể ngửi ra, vậy nên sẽ không kích động, làm trường giang khó chịu.

mà anh đâu biết nó chỉ muốn khích cho pheromone của anh tỏa ra thật nhiều.

nó biết anh không phải beta. nhưng là alpha hay omega thì không chắc. omega mà giấu thì cũng không hiếm lắm. cơ mà alpha muốn giấu thì lần đầu nó gặp. trường giang rất ít khi gặp những kẻ thống trị muốn lui xuống. đa phần họ đều bộc lộ bản năng một cách mạnh mẽ. người duy nhất nằm trong trường hợp hiếm hoi đó xuất hiện trong cuộc đời trường giang là chính nó.

cơ mà, nó cứ linh cảm thanh bảo sẽ là người tiếp theo.

chỉ cần lại gần một chút thôi. hoặc pheromone của anh chỉ cần tỏa ra nhiều hơn một chút thì nó sẽ nắm thóp hết. nhưng anh lại chẳng có động thái gì...

những lon bia lăn lốc quanh phòng, trường giang vẫn chưa uống giọt nào. nó đi xe về, thế nên việc đổ cồn vào miệng không khả quan cho lắm. nhìn biểu hiện và số lon trên bàn thì chắc thanh bảo mới uống hai lon thôi. ước gì anh uống thêm, cho say mèm đi cũng được.

anh ngồi đó, chỉ dựa vào ghế, tay bấm điện thoại. chẳng biết thế lực nào đã khiến thanh bảo vào ứng dụng cờ vua để chơi trong tình trạng hơi lơ mơ thế này. lon bia trên bàn, anh không động đến nữa. đùa, thanh bảo thật ra uống không tốt lắm đâu. thêm một lon nữa thôi là anh gục đấy.

nhưng chơi một mình thì chán. chơi với máy cũng chả vui.

"giang biết chơi cờ vua không?"

"...vâng?"

"...em biết chơi cờ vua không?"

---

thế là giờ phạm hoàng khoa đang đứng trước cái ghế sofa, nhìn thằng em của mình cũng nhóc thành viên mới của câu lạc bộ cắm mặt vào cái điện thoại để chơi cờ vua. thật à? trong cái hoàn cảnh mà mọi người đang tiệc tùng ấy? hai đứa này chơi kiểu quái gì khi xung quanh toàn mùi cồn, và mấy tiếng lải nhải, còn có cả tiếng nhạc xập xình vậy? có lẽ khoa già rồi, không hiểu được thú vui của đám nhóc bọn nó.

thanh bảo hơi nhíu mày, cẩn thận nghĩ về từng đường đi nước bước. anh cúi đầu, đập vào mắt trường giang là mái đầu hơi rối. mà sau đó một chút là cái gáy trắng hồng lộ ra, cái hình xăm mã vạch ngay vị trí tuyến thể như khiêu khích.

"xinh thế. được cắn vào thì tuyệt biết mấy..."

"tới em kìa giang."

"à, vâng."

giang cười, quay lại với ván cờ vua, mắt nó vẫn không nán lại lâu hơn một chút ở cái nơi kích cho bản năng của nó lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co