40. mùi bạc hà
thanh bảo thở dài, nhìn chiếc xe không biết từ khi nào đã quen thuộc và thằng nhóc năm nhất nọ đang vui vẻ ngồi bên trong dần tới trước cửa nhà. anh không cần làm gì, nó đã mở cửa xe, chỉ việc ngồi vào thôi. chỉ mới dừng đi cùng nó một hôm mà trường giang nhìn thanh bảo như kiểu mấy kiếp rồi anh không ở cạnh nó. dù thấy bản thân không sai nhưng bị nhìn như vậy thì vẫn cảm giác tội lỗi kiểu gì ấy.
"anh bảo."
"ừ. sao?"
"anh ăn sáng chưa ạ?"
"rồi."
"...anh khó chịu hả?"
"hả? có đâu?"
"...thế thôi, không có gì ạ."
thanh bảo nhướng mày, không hiểu nổi thằng nhóc này.
bỏ qua chuyện đó, anh vươn tay mở màn hình trên xe, tìm nhạc. tính ra playlist của trường giang cũng không tệ, cơ mà để nghe lâu thì không hợp với thanh bảo cho lắm. lướt lướt một hồi lại không tìm được bài nào mình ưng - có lẽ do bây giờ trong đầu không có cái gì nên cũng không biết phải chọn lựa làm sao - anh đành nhắm mắt chọn đại một bài nhạc được đề xuất.
ừ...khá may khi nó là một bài tương đối nhẹ nhàng. nếu lơ mơ nhấn phải rock hay giật giật đùng đùng chắc trường giang và cả anh đều sẽ đau tim chết. nó còn đang lái xe, lỡ có chuyện là hai đứa chết chung.
thanh bảo tin là hoàng khoa, duy ngọc, thái ngân và cả cha mẹ mình đều không muốn sáng sớm nghe tin mình gặp tai nạn chỉ vì bật nhầm một bài nhạc giật trong khi đang ngồi xe. à, và cả gia đình bạn bè của trường giang nữa. có khi họ sẽ oán hận anh lắm nếu chuyện đó xảy ra.
hình như hôm nay lại có mùi bạc hà nhè nhẹ trên xe...
"giang, em lại làm đổ soda hay gì vậy?"
"à...vâng ạ."
nó nhận ra, anh đang nói về mùi bạc hà trong xe. đây là một tình huống đã từng xảy ra, lần đó nó làm đổ thật, thanh bảo lại không dám hỏi tại sợ lộ việc mình không phải beta. còn nó sau đó lại tự động giải thích, thế nên lần này anh mới hỏi như thể. trường giang cười hì hì, nhưng thanh bảo không thấy ánh mắt nó, trong một thoáng hơi đảo nhẹ để tránh né gì đó.
thật ra thì chả có ly soda nào cả.
---
không tình nguyện lắm, nhưng thanh bảo vẫn phải ngồi cạnh hoàng khoa trong phòng câu lạc bộ, hơi run đưa điện thoại cho hắn kiểm tra. bảo vốn là người hay quên, nên mật khẩu điện thoại từ đó đến giờ ít khi đổi. hắn hiển nhiên dễ dàng mở khóa.
"mà làm gì vậy anh..."
"không có gì. anh không xem kho ảnh, lịch sử tìm kiếm hay tin nhắn của em với người khác đâu mà lo. ra chỗ khác chơi đi, chút nữa anh xong sẽ trả."
"dạ..."
anh chán nản lết ra chỗ khác, muốn sang bàn máy tính nhưng nhìn thằng giang ghim ánh mắt nó về phía mình thì đành thở dài trong lòng mà đến bên cạnh nó. như có một công tắc nào đó được bật lên trong nó, trường giang liền hớn hở hẳn. mới chỉ một ngày thôi mà nó đã nhớ anh muốn chết rồi.
cả ngày hôm qua, không có hương chocolate đen quanh mũi khiến nó bức bối cực kì. xung quanh toàn là pheromone của những người khác, gai mũi điên lên được. nó phải kìm chế lắm mới không thể hiện ra cái nét mặt khó ở của mình trước mặt người ta, sợ bị đánh giá là bất lịch sự. à, nhất là với cái mùi bạc hà tỏa ra, lén lút cố với lấy nó mỗi khi đi ngang qua.
hôm qua, trường giang đã nắm cổ tên đấy một trận rồi. mà gã đó cứ chối, bảo không có bằng chứng cơ. cứ dây dưa như thế, lại vô tình để pheromone vương trên người. kết quả là bám luôn vào xe, tới sáng vẫn còn mùi thoang thoảng. còn làm anh bảo để ý nữa, hình như lúc đó ảnh hơi nhăn mặt. chó chết...
nó vừa chơi cờ với anh trên điện thoại của mình, vừa len lén liếc hoàng khoa đang cầm điện thoại của thanh bảo, gõ gõ gì đó trên máy tính. theo dự đoán của trường giang thì hơn tám mươi phần trăm là đang dùng mấy tài khoản ảo đó để truy ra chủ nhân của chúng. nếu hắn mò ra được thì tốt, vậy là có bằng chứng. rồi nó lại dùng ánh mắt khinh khỉnh mà nhìn về phía góc phòng.
nhìn mà không thèm giấu diếm ánh mắt luôn cơ đấy. chó chết. dường như cảm nhận được nó, người kia hơi giật mình, rồi quay đi mất.
"giang ơi?"
"à- vâng ạ?"
"tới lượt em rồi."
"vâng, em xin lỗi. em hơi mất tập trung."
"em cứ liếc liếc ai ấy. bên đó có gì à?"
thanh bảo nghiêng người, nheo mắt nhìn theo hướng ban nãy của trường giang. cũng chỉ là vài người ở câu lạc bộ như thường lệ thôi mà nhỉ...
"hì, không có gì đâu ạ. anh không cần để ý đâu."
"hở...ờ. thế thôi. nhanh lên đi, nốt ván này anh lên lớp."
"nhưng hôm nay hai tiết đầu anh trống mà."
"sao em biết?"
"em vô tình thấy thời khóa biểu của anh hôm ở nhà anh thôi...mà anh vẫn còn phải dán thời khóa biểu trên tường ạ?"
"im?? anh hay quên, được chưa?? kệ tui đi trời."
"vâng, vâng ạ. em xin lỗi, không trêu anh nữa. anh đừng giận mà."
"không thèm giận á?"
"vâng ạ, thế chơi tiếp nhé-?"
"không. anh chán rồi, không thèm chơi nữa."
đấy. rõ ràng là giận nó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co