00.
" anh bảo! liệu sau này em có thể trở thành người yêu của anh không? "
câu hỏi ngây ngô của đứa nhóc 10 tuổi nghe thật đáng yêu nhỉ? trần thiện thanh bảo chỉ khẽ cười xoa đầu nó. dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà nó sẽ quên nhanh thôi.
" điều đấy phải phụ thuộc vào tương lai sau này nhóc ạ, em còn bé mà...phải không? "
vũ trường giang ngước đôi đồng tử long lanh nhìn người anh hơn nó những 5 tuổi, nó vô thức cười tươi rồi áp đôi bàn tay nhỏ bé lên má anh mà gật đầu.
" dạa ! "
.
" anh ơi? liệu có thể đừng bỏ em lại nữa được không...? "
.
.
" mấy năm về trước có 2 đứa nhóc sống tại cô nhi này, chúng yêu thương nhau lắm dù chúng chẳng cùng một ruột. nghe nói chúng có tình cảm với nhau. Vậy mà... "
" tôi biết nhưng giờ hai đứa nó được ở cạnh nhau rồi đấy "
" có lẽ giờ chúng hạnh phúc lắm chỉ tiếc là chúng sẽ không quay lại cô nhi này được nữa rồi "
-----
vũ trường giang.
" em còn chưa ngỏ lời yêu cơ mà
xin anh đấy đừng bỏ em lại một mình nữa...
được không ? "
20 tuổi.
sinh viên đại học.
-- lớn lên tại một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố, một thằng nhóc luôn cầu mong một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa, năm 13 tuổi nó được nhận nuôi nhưng lại chẳng nhận được chút yêu thương nào cả.
| ... |
trần thiện thanh bảo.
" xin lỗi em... "
25 tuổi.
nhân viên quán coffee.
-- lớn lên tại một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố, có rất nhiều mong ước muốn thực hiện. rời khỏi Cô Nhi năm 18 tuổi, tự sinh tự diệt trong xã hội rộng lớn mà không có lấy một nơi nương tựa...
-----
gillray.
ooc.
lowercase.
-----
__kahphn.
8.2.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co