Truyen3h.Co

| GinHiji | Cherry.

cherry.

raytortoise


"Hijikata-san, anh vừa ăn phải cứt hay sao mà mặt mũi nhăn nhó thế?"

Nếu là ngày thường, Hijikata đã không ngần ngại lôi kiếm ra và dí thẳng vào mặt đứa vừa mới thốt ra câu hỏi chẳng có ý gì ngoài đá đểu kia. Chắc chắn nó đang ám chỉ đến bát cơm tuyệt vời đầy ắp mayonaise mà anh mới ăn chiều nay. Nhưng chính vì hôm nay không như mọi ngày, anh chỉ lẳng lặng để câu nói kia trôi đi, cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách châm một điếu thuốc mới. Mẹ kiếp, tay anh còn chẳng thể nào cầm nổi cái bật lửa đây.

May sao ngọn lửa yếu ớt kia vẫn chịu xuất hiện, Hijikita vội vã rít một hơi thuốc dài để trấn an bản thân. Da mặt của anh dày, trụ được đến tận bây giờ đã là một kì tích, đêm nay không biết dài như thế nào nữa. Anh muốn tan ca ngay lập tức, mỗi giây trôi qua anh đều cảm nhận được hơi thở của mình đang bị kéo xuống, mọi sự chú ý đang bị dồn về nơi chắc chắn không nên được chú ý vào lúc anh vẫn dở dang công việc lúc này đây.

Hôm nay, cả Tân Đảng lôi nhau đi host club, ừ, không nghe nhầm đâu, chính là host club có mấy em gái xinh tươi rót rượu cho ấy. Nếu mấy em dễ tính và túi tiền rủng rỉnh, tay chân đi quá phận một chút cũng chẳng phải vấn đề lớn. À, nghe nói chị dâu làm việc ở đây, vậy thì né chị dâu ra là được, anh vẫn muốn sống nhìn thấy ngày mai. Lời này anh sẽ nhớ lấy để mà dặn Shogun, đằng nào hôm nay Tân Đảng ở đây cũng chỉ để hộ tống Chúa công chơi bời thôi.

Nhưng có vẻ với tình hình này, anh nên lo cho bản thân mình hết đêm nay đi đã. Anh cố gắng nhấc từng bước chân, nghiến răng để không lộ tình trạng hiện tại. Mùi nước hoa nồng nặc đến mức ám vào hai bên tường khiến cơn đau đầu của anh càng thêm nghiêm trọng, tầm nhìn cứ mờ nhạt rồi rõ rệt theo từng cái chớp mắt.

Anh nới nhẹ cổ áo, cái hộp đêm này không mở điều hòa à? Uống rượu cũng nóng người mà, có nhất thiết phải tiết kiệm điện như thế này không? Mắt anh đảo một lượt xung quanh, không có ai khả nghi, có lẽ là anh sẽ trốn được về sớm thôi. Nhưng cũng có lẽ là không, khi mấy em đào tươi mơn mởn của hộp đêm này trông đáng lo ngại vô cùng.

"Em là Pako."

"Còn em là Pachie."

Nụ cười giả tạo này khiến cơ mặt của Gintoki cứng đơ, hôm nay hắn thức dậy bước chân nào ra khỏi chăn thế. Hắn không dám chớp mắt, đối diện với vị Chúa công lẫy lừng của đất nước, với chỉ một cái khăn tắm che đi cơ thể nhìn kiểu gì thì kiểu cũng không giống thân thể của nữ giới, bố thằng nào dám ho he động đậy?

Không được rồi, như thế này chẳng lừa được ai đâu. Lũ Tân Đảng đằng sau Shogun cũng nghệt mặt ra khi thấy hai đứa bọn hắn trong tình huống khó xử và nực cười này. Hắn thấy bất ngờ vì chưa có ai nôn mửa khi phải chứng kiến hai cái nách xum xuê của hắn mỗi lần hắn giơ tay lên để giữ cái phao đỏ chết tiệt này lại.

Mắt hắn dừng lại ở người đứng ngay sau lưng Shogun. Cục phó ác ma hơi nheo mắt nhìn hắn, tiêu cự rung lên như đã nhìn thấu vỏ bọc gớm ghiếc này. Yết hầu của hắn căng thẳng lên xuống, này, đừng có mà vạch trần hắn ngay bây giờ nhé! Không hiểu hắn cầu nguyện ra sao, Cục phó đúng thật chỉ quay mặt đi, tay khó chịu đưa lên chỉnh cổ áo.

Mặt anh trông hơi đỏ so với bình thường, biểu cảm cũng không cứng nhắc như trước, nhưng hắn nào đâu còn có tâm trạng để lo cho người khác nữa chứ? Chúa công sắp cho hắn và thằng bên cạnh đi chém đầu vì tội lừa gạt hoàng gia rồi này. Ít nhất thì cũng cho hắn đi mặc một bộ quần áo bình thường đi, hắn không muốn xuống suối vàng với chỉ một cái khăn tắm vỏn vẹn một trăm yên và cái phao bơi cũng không đắt đỏ hơn là bao.

"Các cô tiếp đón Chúa công hẳn hoi vào nhé. Sougo, đi thôi."

Gintama gật đầu tăm tắp, trong lòng tự hỏi vì sao vị Cục phó kia chẳng vạch trần hắn, anh rõ ràng đã nhìn thấu hơn cơ mà. Chẳng lẽ anh đến đây thật sự chỉ để trông chừng Shogun chứ không hề có ý định vui đùa ong bướm sao? Nhìn theo tấm lưng đang dần xa khỏi tầm mắt, hắn hít sâu một hơi rồi quay đầu, vậy càng tốt.

Bàn tiệc tiếp đón Shogun là một bãi cám lợn. Hắn không làm quá đâu, thật sự cái bãi này lợn còn chẳng thèm đếm xỉa. Bọn đàn bà con gái xô nhau vì mấy que đũa, Chúa công thì trần truồng chịu đựng những con cáo già kia lao vào cắn xé nhau, đồ ăn thừa và nước bọt vương vãi tung tóe khắp nơi. Thôi, đằng nào cả bọn cũng bị lôi đi chém đầu sau đêm nay, hắn sẽ thưởng bản thân một chai Dom Peri trong nhà kho vậy.

Hắn lấy cớ đi lấy thêm rượu để trốn vào kho, cũng không phải có ai thật sự đang để ý đến hắn đâu. Tay hắn sột soạt gãi đầu, thầm tính xem bao nhiêu chai Dom Peri mới làm hắn vơi đi được nỗi niềm trước thềm mất đầu vào sáng mai. Trước tiên hắn nên tìm một cái quần để mặc vào đã, gió cứ lùa vào trong khăn tắm làm hai hòn của hắn rung lên bần bật từ nãy đến giờ.

"M..mẹ...như này thì không đủ..."

Tiếng rên khô khốc bị đè nén làm hai hòn run rẩy của hắn cũng bất giác phải sững sờ, máu từ đâu chảy về khiến thân dưới của hắn nóng dần. Hắn biết giọng đó, cái chất giọng khàn khàn vẩn đặc vị thuốc lá chẳng thể nào lẫn vào đâu được. Sau cánh cửa nhà kho chưa kịp đóng kín này là người ấy, và cũng chẳng có ai nữa hết.

Hắn nên rời đi, hắn biết thế, không ai muốn bị làm phiền lúc dở dang việc hệ trọng như thế này. Nhưng tay hắn cứ nắm ở cửa, dục vọng trong hắn thôi thúc hắn phải mở tung cánh cửa ra để mà nhìn cho rõ. Để rồi nhìn thấy gì? Trong đấy là đàn ông mà! Hắn có thích đàn ông đâu mà dục vọng xui mở cửa! Hê lô???

"Danna, anh không định vào đây sao?"

Sau cánh cửa này chắc chắn là quỷ, vì chỉ có quỷ ăn dục vọng con người mới sở hữu được cái giọng nói đủ sức lôi sạch lí trí ra ngoài. Chỉ cần nghe giọng của anh thôi, người hắn đã nóng ran, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đôi mắt cá chết hoảng loạn nhìn quanh xem có ai đang nhìn về phía này hay không.

Hijikata bật cười một tiếng khi thấy người mới rón rén bước vào nhà kho chật chội này. Xung quanh chỉ có rượu và một chiếc đèn trên đỉnh đầu để thắp sáng. Anh chẳng khui chai nào ra để uống, vậy mà đầu anh ong ong như thể vừa tu sạch hết rượu ở đây. Và người trước mặt anh trông cũng như đang say, vậy nên hẳn là họ sẽ chẳng nhớ gì vào ngày mai đâu, mong thế.

Bên cạnh việc anh không nôn mửa khi phải nhìn trực diện ngoại hình gớm ghiếc này của hắn, thì những gì Cục phó đang làm bây giờ là điều gây sốc nhất mà hắn từng được chứng kiến. Cúc áo của Hijikata mở tung, để lộ lồng ngực ướt át mồ hôi. Quần của anh còn cởi chưa hết, một ống quần vẫn đang bám trụ vào đầu gối, chứng tỏ chủ nhân của nó đã vội vã muốn được giải thoát như thế nào.

Mắt của Gintoki dè chừng nhìn xuống nơi vạt áo sơ mi bị kéo sang hai bên, nhường đường cho bàn tay điêu luyện cầm kiếm kia, để tuốt lấy dương vật đỏ ửng vẫn đang cương cứng. Bụng của Hijikata đã dính đầy dịch trắng, nhưng tay anh vẫn chẳng dừng. Gintoki còn nhìn ra được tay còn lại của anh đang không ngừng ra vào ở phía cửa sau.

Tưởng như chẳng còn gì có thể khiến hắn ngỡ ngàng hơn tận mắt chứng kiến Cục phó ác ma của Tân Đảng chơi lỗ hậu, hắn đã bị đối phương lôi vào một nụ hôn ướt át. Khoang miệng của Hijikata nóng đến mức vào những giây đầu tiên, hắn rụt lưỡi lại như bị bỏng. Vị Cục phó kia chẳng mấy hài lòng với phản ứng của hắn, liền dùng tay giữ gáy hắn lại, lưỡi ra vào khoang miệng hắn càng thêm hăng say.

Tên này dùng tay nào nắm đầu hắn thế? Mắt của hắn đảo xuống, à, tay vừa sóc lọ, còn tay kia của anh vẫn đang không ngừng mày mò lấy điểm gồ lên kia. Gintoki ra vào lầu xanh không ít, chủ yếu là để ăn chực và uống rượu ké những người thuê hắn làm việc. Ở đó, hắn từng nghe kể rằng đàn ông có thể cảm thấy sướng qua việc kích thích hậu môn qua một điểm gồ lên ở bên trong. Không phải ai cũng có thể chịu được cảm giác kì lạ và đau đớn ấy vào lúc ban đầu, còn hắn thì chưa nhu cầu để kiểm chứng, nên với hắn, tin đồn này cũng vẫn chỉ là tin đồn.

Chỉ khi bị đánh thuốc, hoặc phải có thiên phú mới nhai được việc quan hệ bằng đường đó. Cục phó của chúng ta đây sẽ là vế nào nhỉ? Hẳn là bị đánh thuốc đi? Hắn nếm được vị ngòn ngọt ở đầu lưỡi người đang mút hắn như một cây kẹo ngon lành, cái lưỡi này mà dùng để bú thằng em hắn chắc đúng là hết sảy. Này này này, hắn đang nói sảng cái gì rồi!

Gintoki đẩy anh ra, chỉ để hơi thở bị chặn lại ở giữa lồng ngực khi ánh mắt ướt át kia khoan thẳng vào con ngươi đỏ rực của hắn. Thằng em của hắn ngóc đầu, hắn không nhầm đâu, nó là em của hắn bao nhiêu năm nay rồi cơ mà. Chắc hẳn hắn cũng trúng xuân dược trong miệng Hijikata rồi, không lí nào hắn lại cứng vì đàn ông. Vì Cục phó ác ma, vì Cục phó ác ma có đầu vú bóng loáng mồ hôi và chất dịch bí ẩn chảy dọc hai mé đùi trong.

Địt mẹ, gay to rồi. Hắn đấy, hắn là một thằng gay to.

"Bình tĩnh đã, Cục phó. Cậu bị trúng thuốc đúng không? Phải đến bệnh viện, biết đâu nguy hiểm đến tính mạng thì..."

"Anh nói nhiều thế nhỉ? Chim cò cứng hết lên rồi mà còn giả vờ."

Hijikata cười khì, nắm lấy phần thân dưới cứng đến mức lật cả phần khăn tắm lên để ngó ra chào anh. Lòng bàn tay thô ráp khiến cho đôi tay trên vai anh phải run lên, hắn chẳng thể thốt ra được gì ngoài những âm tiết pha lẫn khoái cảm và bối rối. Anh liếm môi, quỳ xuống nền nhà, chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của người đối diện, há miệng ngậm lấy dương vật hắn.

Cục phó lạnh lùng của Tân Đảng, người bảo vệ trật tự xã hội, lại chịu thua trước dục vọng của bản thân mà quỳ gối trước dương vật của đàn ông. Hai má của anh hóp vào, cố đẩy sâu thứ cứng ngắc kia vào trong, cảm giác nghèn nghẹn ở cuống họng khiến cho đầu dương vật của anh nhiễu giọt trắng không biết là lần thứ bao nhiêu.

Đúng thật là anh đã bị đánh thuốc, nhưng không phải là do bất kì ai ngoài kia hãm hại. Hijikata mua nhầm mayonaise cặp đôi, tức là mayonaise có chứa chất kích dục. Đèo mẹ, ai lại đi bán cái đấy ở giữa thanh thiên bạch nhật? Chỉ khi ăn xong hết bát cơm có ba tầng mayonaise, anh mới nhận ra bao bì khác lạ của chai sốt mà mình mua. Đương nhiên là có chết anh cũng không thừa nhận mình trở nên như thế này vì một chai mayonaise đâu.

Hô hấp của Gintoki hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc hắn quay cuồng. Thằng em của hắn sướng đến nổi gân, hông hắn theo bản năng không ngừng thúc vào khoang miệng nóng ẩm kia. Anh bú mút hắn như một cây kem, vẻ tuyệt vọng thèm khát ấy làm hắn cảm tưởng như anh làm chuyện này không chỉ ngày một ngày hai. Hijikata ngước lên, ánh mắt ậng nước với gò má nhem nhuốc ửng hồng.

"Há to miệng ra, Cục phó."

Mắt của Cục phó vốn ướt nhèm vì dục vọng nay lại càng đẫm lệ hơn khi dương vật của người đang đứng lấp kín cổ họng. Ôi cái cổ họng đáng thương, ngày mai chắc anh sẽ chẳng ho he được gì đâu. Bây giờ đã bị đối xử như một cái lỗ địt, lát còn rên ư ử nữa, cái cổ họng này không nát bấy thì anh sẽ thất vọng lắm.

Đầu ngón tay thô ráp của hắn nhấn vào phần da nhô lên trên cổ họng người đang quỳ, thằng em của hắn hiện rõ như ban ngày giữa ánh đèn mờ nơi chật chội này. Nứng, không chỉ vì miệng của Hijikata bú mút quá điêu luyện, mà còn cả vì Hijikata trông dâm không kém bất kì một kỹ nữ nào hắn từng qua đêm ở lầu xanh.

Thậm chí còn dâm hơn, rất nhiều. Gintoki vén tóc mai của anh ra sau tai, miết lấy giọt mồ hôi chảy ở thái dương rồi đưa lên miệng nếm. Đến cả mồ hôi cũng có vị ngòn ngọt như xuân dược, chắc anh là quỷ hút cạn sinh khí đàn ông thật. Hắn cắn môi dưới, cả người căng cứng khi răng của anh cọ vào phần đầu.

"Chịu khó chút nhé, Cục phó."

Hắn đặt tay vào hai bên tai của anh, giữ chặt đầu người bên dưới khi xuất đống tinh đặc quánh ấy vào khoang miệng kia. Một tuần rồi hắn chưa quay tay, và hắn ăn uống cũng chẳng lành mạnh gì, đương nhiên là tinh dịch của hắn chẳng thể nào thơm ngon được. Biết vậy, hắn ngồi xổm xuống, xòe tay ra hiệu anh nhè hết cái đống kinh tởm ấy.

Đúng thật là tinh dịch của hắn chẳng ngon, ít nhất là so với lũ đàn ông mà Hijikata từng qua đêm. Nhưng vì dương vật của hắn vẫn đang kề bên má, khi miệng anh vẫn đầy thứ dịch đặc quánh của người đàn ông này, anh đã chẳng do dự gì mà nuốt hết xuống. Vị tanh nồng khiến anh phải nhăn mặt, nhưng cũng khiến dương vật của anh co giật dữ dội trước khi giễu thêm dịch trắng lỏng.

Mắt của Gintoki mở to, không những nuốt, mà Cục phó còn lên đỉnh vì bú cu và nuốt tinh trùng của hắn đấy à? Thật không đấy? Dương vật vừa mới xuất tinh của hắn lại cứng dần lên trước thông tin mà hắn vừa tiếp nhận. Cứ ngỡ như hắn chỉ có thể cứng đến mức này thôi, nhưng chim cò của hắn còn đau hơn khi nhìn thấy ngực của Cục phó. Đ...địt con mẹ, núm vú của Cục phó là núm vú thụt.

Hijikata biết thừa ánh nhìn ngỡ ngàng kia, anh tự nắm lấy một bên ngực, ưỡn người rồi bóp nhẹ để phần núm thụt kia hơi nhô ra như đang e thẹn mời chào. Một tiếng cười bật ra khỏi khóe môi hơi sứt của anh khi anh nghe thấy tiếng rít vào của người kia. Đã mời đến mức này rồi, lí trí của hắn nên đứt hết và lao vào đây đi?

Lí trí của Gintoki sớm đã chẳng còn sợi nào khi hắn bước vào căn phòng này. Hắn lao vào bờ ngực trước mặt, miệng vội vã ngậm lấy quầng vú ướt mồ hôi. Ấy vậy mà lại chẳng có vị mặn, vì một kẻ hảo ngọt như hắn sẽ sớm nhả ra nếu như chẳng có vị ngọt rồi. Lại còn là ngực đàn ông nữa, có cái gì đâu mà mút lấy mút nể?

Ngón chân của Hijikata co lại vì sướng, lưỡi của ông chủ Tiệm vạn năng đúng là vạn năng thật đấy. Vừa giỏi hôn vừa giỏi mút, bảo sao lại giỏi ba hoa lắm lời đến thế. Hắn mút lấy một bên vú anh, bên còn lại thì hắn dùng tay vân vê, đầu ngón tay trỏ cứ trêu ngươi xoa vào bên trong kẽ hở. Sắc đỏ lan tận đến giữa ngực anh, lên xuống liên tục mỗi lần lấy vào không khí trong căn phòng ám muội này.

"Yorozura, đừng...mút nữa, con mẹ nó...anh có nghe thấy không...?"

Anh cố đẩy cái đầu quăn tít kia ra khỏi ngực mình, nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Lũ đàn ông từng qua đêm với anh đều mút ngực anh rồi, nhưng chúng chỉ chơi đùa một lúc rồi thôi. Chúng chỉ quan tâm về sướng chúng nó, ngực của anh cũng chỉ thu hút sự chú ý tạm thời. Anh không quan tâm, anh chỉ cần được giải quyết nhu cầu tình dục, bắn ra được là xong.

Riêng thằng cha này lại khác. Sao cứ mút ngực anh mãi thế? Có sữa ở đấy hay gì? Phần vú thụt nay được quan tâm đặc biệt khiến anh sướng đến mức anh nghĩ mình thật sự có thể ra chỉ bằng việc hắn bú mút. Không muốn, không muốn chỉ ra bằng vú, đằng nào cũng có hắn ở đây, anh không muốn chỉ xuất tinh bằng cách này.

Mặc cho Hijikata cố đẩy ra, khi nhìn thấy phần vú mình ra sức mút dựng lên, hắn mới vui vẻ rời đầu. Hắn rê môi, hôn lấy phần cơ ngực rắn rỏi, miệng há ra để lại những vết tích của riêng mình. Đến cả ngực cũng có mùi ngọt, chẳng lẽ Cục phó có sữa thật à? Dương vật của anh ướt đẫm, đáng thương run rẩy khi chẳng ai chịu để ý tới.

Hắn banh chân người dưới thân, hai tay cầm lấy bắp đùi nâng anh lên, miệng cúi xuống ngậm lấy phần thịt nhầy nhụa dịch trắng.

"...Anh! Danna! Mau...!"

Hijikata còn chưa kịp nhận ra hông bị đẩy lên trên trời mà đã bị hắn bú lấy. Chân của anh vừa được thả lỏng, lại phải căng cứng bấu víu lấy bờ vai hắn. Tư thế lạ kì gì đây? Anh còn không biết bản thân có thể uốn dẻo đến mức này? Hắn ngậm trọn dương vật của anh, hăng say liếm láp như đang nếm thử bữa tối của mình.

Vài giọt nước mắt nghèn nghẹn của hắn rơi lên phần bẹn, phần lông mu mềm mại cọ nhẹ vào đầu mũi. Vậy là Cục phó có chăm chút tỉa tót bên dưới, ừ rồi hắn sẽ phải làm gì với phần thông tin này? Hay là bẩm sinh đã thế nhỉ? Vì Cục phó còn có thể thủ dâm bằng cửa sau, thì lông mu mỏng như tơ cũng đâu phải gì quá bất ngờ?

Hắn nhìn xuống khuôn mặt đỏ tấy, lẫn lộn mồ hôi với nước mắt. Hắn muốn Cục phó phải đê mê hơn nữa, hắn muốn khuôn mặt ấy phải nhiễu loạn hơn, vì hắn. Cố định chân của anh trên vai mình bằng một tay, tay còn lại của hắn bắt đầu nắn lấy một cánh mông kia. Cả người của Cục phó tuy đang cứng hơn dây đàn, nhưng mông lại mềm đến khó tin.

Không thể nào mềm như mông phụ nữ, nhưng so với một người của Tân Đảng ngày ngày luyện tập để cơ thể rắn chắc, mông của Cục phó chính là cú lừa thế kỉ. Ai mà ngờ được Cục phó ác ma giấu hàng khủng như thể này sau cái quần nóng bức chứ, đã có bao nhiêu thằng đàn ông được thấy mông của Cục phó rồi? Đột nhiên nghĩ tới điều này, hắn cảm thấy cổ họng đắng ngắt, khoang miệng đang bú Hijikata cũng siết lại như muốn vắt kiệt người kia để thỏa cơn giận.

Hắn là cái thá gì mà giận?

"Ư, sướng vãi...tôi sắp, anh nhả ra đi..."

"...Ắn i, ôi uốt..."

Này này! Đừng có mà nói chuyện trong khi dương vật của anh vẫn trong miệng chứ! Hắn giữ chặt lấy thân dưới anh, khóa chặt anh trong vòng tay. Hijikata cau mày, vừa vì sướng, vừa vì bối rối, cha nội này từ khi nào thích nuốt tinh dịch đàn ông thế? Anh nghe nói hắn chỉ từng qua đêm với phụ nữ thôi mà?

Thì từ bây giờ hắn thích nuốt tinh dịch này, được chưa? Đừng nói đến việc nuốt tinh dịch, hắn hơn ba mươi tuổi rồi còn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bú cu cho đàn ông, đặc biệt là Cục phó của Tân Đảng. Hắn vẫn luôn, xin nhắc lại, vẫn luôn thẳng, hắn ra vào lầu xanh còn nhiều hơn số lần hắn lên bệnh viện khám tiểu đường.

Vậy chắc là năm, sáu lần gì đó? Hắn có giàu sụ đâu mà có tiền chơi gái như cơm bữa được! Có nhu cầu thì cứ quay tay là xong việc thôi ấy? Vị tanh nồng trôi tuột xuống cổ họng khiến hắn cau mày, Cục phó của Tân Đảng có chỗ nào không ngọt nữa không? Bệnh tiểu đường của hắn sắp nặng hơn rồi này.

Cục phó bị bú đến hoa cả mắt, hai chân gác trên vai hắn xụi lơ. Mẹ kiếp, đây mới chỉ là bú cu thôi, anh mà gạ được hắn liếm được cả cái lỗ bên dưới nữa chắc anh thăng thiên thật. Hông của anh được hạ xuống, da thịt chạm vào nền nhà mát lạnh làm cho anh tỉnh táo hơn đôi phần. Phải dừng lại ở đây thôi, như thế này đã là quá giới hạn lắm rồi.

Đương nhiên anh biết là thế, nhưng trước mặt anh lại là người anh muốn lăn giường từ lâu. Thậm chí lần nào anh đi gọi trai bao ở ngoài, đều sẽ chọn một tên trông giống hắn nhất. Không phải kẻ nào cũng có mái đầu quăn của hắn, hay giọng điệu trêu ngươi, lại càng không có ánh mắt nóng tựa lửa đốt.

Chỉ cần giống một chút thôi cũng được. Chỉ cần chạm vào anh và gọi tên anh giữa cơn hoan lạc này, anh sẽ tưởng tượng ra đấy chính là hắn đang chạm vào mình khi đầu óc mụ mị bởi dương vật của một kẻ khác. Hijikata có tiền để gọi trai bao mỗi tuần, nhưng lại chẳng có cái gan lớn bằng một tháng lương để gạ hắn ngủ với mình.

Cơ hội ngàn năm có một, nếu không phải vì bàn tay hắn đang nắm lấy đùi trong của anh chặt đến mức kiểu gì cũng sẽ để lại vết, anh đã nghĩ mình đang mơ. Cũng không phải lần đầu anh mơ thấy hắn, hay là mơ làm tình với hắn, nhưng lần này lại là thật. Một Gintoki bằng xương bằng thịt, khuôn mặt đỏ ửng với khuôn miệng nhớp nháp tinh dịch của anh.

Gintoki liếm môi, nhìn thấy người dưới thân thở hổn hển bỗng thấy tự hào vô cùng, sĩ diện nhếch mép. Mới lần đầu bú cu mà đã khiến người ta sướng co quắp thế này, hắn đúng thật là thiên tài đi! Giờ thì làm gì tiếp nhỉ? Thuốc của Cục phó đã hết tác dụng chưa? Có nên lau người cho anh và dừng lại không? Nhưng mà hắn cứng quá, ai bảo anh dâm đến thế cơ chứ...

Giữa những suy nghĩ ngổn ngang, Gintoki đã bị đẩy xuống dưới đất, đầu hắn đập vào nền nhà đau đến mức hắn suýt ngất. Đừng nói hắn sắp bị giết người diệt khẩu? Này, ít nhất cũng phải thỏa hiệp đi chứ! Hắn có thể kín mồm kín miệng không để lộ chuyện Cục phó thích quan hệ bằng cửa sau mà! Đúng thật hắn có bị bịt miệng, nhưng là bị miệng của Hijikata chặn lại.

Lưỡi của anh gấp gáp quấn lấy lưỡi hắn, cả cơ thể trần trụi của anh đặt bên trên. Hắn gạt chiếc khăn tắm đang chen giữa hai người ra, dán chặt cơ thể kia vào bờ ngực ướt mồ hôi của mình. Hắn đáp lại cái hôn ấy, tiếng mút mát của hai đôi môi đập vào nền tường mỏng manh rồi nảy lại vào vành tai đỏ ửng của Hijikata.

"Nới...nới lỏng cho tôi đi, nhanh lên..."

Hijikata tách ra khỏi nụ hôn, nắm lấy tay hắn và đặt lên nơi đang không ngừng co rút. Mắt anh ậng nước, tai ù ù chỉ có thể nghe được tiếng hắn thở hòa lẫn với nhịp đập từ trong lồng ngực. Hắn chớp chớp mắt, bối rối khi đầu ngón tay chạm vào nơi chật chôi kia, vội vàng rụt lại như thể hắn vừa chạm vào một hòn than nóng rẫy.

Dù có bị đánh thuốc, đầu óc mụ mị, anh vẫn biết cái rụt tay ấy có ý gì. Phải rồi, có lí do mà cho đến bây giờ, họ mới làm cái chuyện này với nhau, là vì anh không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhục nhã, hổ thẹn, đầu óc của anh chỉ còn có thể cảm nhận được hai từ này, chỉ ước rằng ở đây có một cái hố cho anh chôn sống người trước mặt.

Nhưng vì không thể chôn được hắn, anh chỉ có thể chạy trốn. Mọi cái hôn, mọi cái chạm lúc trước chẳng còn nghĩa lí gì khi hắn chẳng thể chạm vào anh mà không đi kèm sự ghê tởm. Hijikata trượt khỏi người hắn, hoảng loạn vơ lấy quần áo của mình, tay chân run rẩy như thể vừa mới được vớt từ dưới sông lên.

"Này này, bình tĩnh. Cậu lại hiểu lầm gì rồi. Ngồi ngoan nhìn Gin-san nào."

Gintoki chộp lấy bàn tay hớt hải tìm quần áo kia, hắn còn chưa kịp giải thích gì mà anh đã tá hỏa đòi trốn đi. Người bị nắm tay vẫn còn run, nhất quyết quay mặt đi không muốn hắn nhìn thấy. Hẳn là cái rụt tay của hắn đã khiến anh sợ, anh sợ hắn hối hận vì đã làm chuyện này. Nói thật nhé, hắn có hối hận đấy, hối hận vì đã không làm chuyện này sớm hơn.

Hắn rụt tay lại vì sợ làm Hijikata đau. Nói gì thì nói, hắn vẫn là trai tân trong việc quan hệ với đàn ông. Những kỹ nữ hắn qua đêm đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, cứ thế mà lâm trận chẳng cần nghĩ suy chuyện nới rộng hay gì. Còn Cục phó vừa đi làm xong đã bị đánh thuốc, lấy đâu thời gian mà chuẩn bị, hắn không biết cứ thế chọc tay có khiến nơi ấy của anh rách toạc ra hay không.

Môi của hắn chạm nhẹ lên đầu ngón tay của người kia, cái chạm nhẹ khiến bả vai anh rung lên. Hijikata khẽ nấc một tiếng, nỗi tủi hờn trong lòng cũng vơi bớt đi khi lưỡi hắn lướt trên các khớp ngón tay của anh. Anh từ từ quay mặt về phía hắn, đôi mắt hoen đỏ không rõ là vì những khoái cảm ban nãy hay những uất ức vẫn chưa tan hết.

"Dạy tôi đi, Cục phó. Tôi không muốn làm cậu đau."

Hắn một tay kéo eo anh lại gần, để anh ngồi lên người mình, tay còn lại để trên mông anh, nắn bóp giục anh. Yết hầu của người đối diện lăn một cái, Gintoki liền nhướn người, mút mạnh một cái để lại vết. Mau chỉ hắn phải làm gì đi, hắn muốn làm anh, muốn nhanh chóng được lật anh ra và chịch anh đến khi phải có người tới phá cửa phòng kho này.

Tay Hijikata nắm lấy vai hắn, những vết sẹo lồi lên cọ vào lòng bàn tay anh. Người hắn chi chít sẹo, tính ra còn nhiều hơn cả một kẻ suốt ngày đối đầu với khủng bố như anh. Tay anh miết lấy những vết sẹo, rồi lướt lên vành tai cũng đã chuyển đỏ của hắn. Anh cúi xuống hôn hắn, quệt chút tinh dịch còn dính trên bụng cả hai rồi xoa chúng lên bàn tay đang nắn lấy mông mình, từ từ đẩy ngón tay hắn vào cái lỗ bị bỏ rơi nãy giờ.

Lần này, hắn không rụt tay nữa, rất nghiêm túc khám phá bên trong phần khe thịt chật chội ấm nóng. Hắn chẳng rợn người khi chạm tay vào bộ phận vốn dĩ không dùng cho việc giao hợp, hay vì cái lỗ này là của Cục phó nên hắn mới chẳng bài xích gì? Nhưng liệu hắn có thật sự nhét được thằng em mình vào đây không thế? Hắn mới chỉ nhét hai ngón tay mà xương ngón tay hắn sắp đứt làm đôi rồi.

Cả người của Hijikata nóng như bị ném lên dàn thiêu khi ngón tay của hắn dè dặt khám phá phần mềm của anh. Chi bằng cứ mạnh dạn móc tới móc lui đi, hắn lại cứ thong thả miết lấy vách thịt, hơi nóng từ tay khiến đầu gối anh mềm nhũn. Anh định nói hắn bỏ mẹ qua bước này đi, lao vào địt nhau thì anh vẫn còn có thể tỉnh táo. Nhưng rồi anh nhớ ra thứ anh vừa bú liếm hăng say, đành phải nuốt suy nghĩ kia xuống, anh chưa muốn chết vì bị chim hắn thông nát.

"Yorozura...cho ba ngón vào, hướng lên trên chút...ưm..."

Móng tay của anh ấn chặt vào da hắn, tên này giỏi thật đấy, chưa nói xong đã biết phải hướng tay đi đâu rồi. Có thật là chưa quan hệ với đàn ông bao giờ không thế? Hay cũng chơi cửa sau với cả phụ nữ? Tay của hắn cũng chẳng chậm rãi nữa, anh cảm nhận được sự khẩn trương mỗi lần hắn đưa tay vào và cố tình kéo giãn cái lỗ của anh ra.

Lũ đàn ông anh từng ngủ qua chỉ cần khuếch trương qua loa, đương nhiên vì chim chúng nó cũng chỉ kích cỡ trung bình thôi. Dương vật của ông chủ Tiệm vạn năng đúng là một đối thủ khó nhằn, dù đã chinh chiến bao nơi, kinh nghiệm đầy mình, Hijikata vẫn có chút lo lắng. Lỡ như vừa đút vào mà anh đã ngất thì mất mặt lắm.

Mỗi lần mà hắn dùng lực miết lấy điềm gồ lên bên trong lỗ hậu của Hijikata, ngực của anh sẽ ưỡn lên, áp thẳng vào mặt hắn. Trông hắn giống Phật lắm hay sao mà cứ thử thách độ kiên nhẫn của hắn mãi thôi? Hắn có thể bắn thêm một lần nữa lên đùi của Cục phó nếu như Cục phó cứ gạ anh bú vú đấy?

"Sao anh mãi vẫn chưa đút vào thế? Như thế này là được rồi. Chảy máu một chút cũng không sao đâu..."

"Cục phó vội thế? Cấp dưới của cậu mà biết cậu như thế này liệu sẽ nghĩ gì đây?"

"...Lắm lời."

Gintoki phì cười, rút ba ngón tay của mình ra khỏi người trên thân. Hắn để anh nắm lấy dương vật cứng ngắt của mình, mắt dán chặt vào nơi sẽ nuốt chửng thằng em của hắn. Trống ngực hắn đập liên hồi, lần đầu làm tình cũng không kích thích như thế này. Có điều gì đó về một Hijikata, toàn thân đỏ ửng dưới ánh đèn mờ, thở cũng chẳng thành hơi, cố ngồi lên dương vật của hắn khiến hắn không thể nào nghĩ ngợi hẳn hoi.

Lòng bàn tay của anh trơn trượt, dương vật trong tay chẳng đứng yên mà cứ tuột ra mỗi khi anh sắp đẩy được phần đầu vào. Qua đêm với vô vàn đàn ông trên đời, chỉ vì một tên mắt cá chết chim to mà chân tay run lẩy bẩy? Nghe có nực cười không cơ chứ? Ánh mắt chờ mong của người dưới thân khiến toàn thân anh nhộn nhạo, da gà nổi đầy trên hai cánh tay.

"Đ..địt con mẹ...đầu buồi của anh dị tậ..tật à...huu..."

"N...này, quá đáng vừa thôi...con mẹ nó, sướng vãi..."

Cả hai đồng thời rít lên khi Hijikata đẩy được phần đầu của hắn vào bên trong cái miệng dưới đói ăn. Phần quy đầu của hắn không chỉ lớn, mà còn hơi vẹo sang bên trái, chưa gì đã mấp mé chạm vào phần gồ lên ở bên trong. Cả người của anh run lên bần bật , đáng thương như một tên trai tân lần đầu nếm thử vị trái cấm.

Không có lần nào sướng như lần này. Hắn mới chỉ đút vào, thậm chí còn chưa vào hết, đầu dương vật của Hijikata đã co giật, lên đỉnh mà chẳng cần xuất tinh. Anh bủn rủn tựa vào vai hắn, hít hà những ngụm không khí lẫn với mùi hương của cơ thể người đàn ông trước mặt. Mới như này thôi mà anh đã mềm nhũn như một cọng bún, không dám tưởng tượng nếu như làm chuyện này với hắn đến sáng, anh sẽ nằm ở cái nghĩa trang nào ở cái đất Edo này nữa.

Vòng eo của Hijikata nóng rực dưới lòng bàn tay, hắn cắn lấy môi dưới để kìm bản thân khỏi ý nghĩ ấn toàn bộ trọng lượng cơ thể người kia xuống thằng em phình to. Hắn có thể lên trời ngay lập tức, ai điện cho Shinpachi và bảo cậu khắc lên bia mộ của hắn là Chết vì lỗ đít của Cục phó quá khít đi. Tuy suy nghĩ cao chạy xa bay là thế, nhưng thấy người đang ôm ghì lấy hắn chẳng ho he gì, chỉ thút thít khóc và rên rỉ, hắn lo lắng xoa lưng anh.

"Dừng nhé? Cậu đau lắm không?"

Đừng dừng, giờ hắn rút ra thì chữ trên bia mộ hắn lại phải đổi thành Chết vì chim nứng đến nổ tung đấy. Nhưng hắn cũng không phải kiểu thích ép buộc làm tình gì cho cam, dù cho hắn chỉ cứng hơn khi nghe thấy tiếng khóc của người trong lòng chứ chẳng mềm được chút nào. Hắn giữ nguyên tư thế, tay vẫn cứ đều đều xoa lưng cho Cục phó.

Nếu như bị đánh thuốc thì chỉ cần nhờ hắn sục cho vài lần để bắn ra vài lần là xong, Cục phó này còn gạ hắn làm tình nữa. Trông hắn giống loại đứng đắn sẽ nói không lắm hay gì? Chẳng lẽ nào Cục phó muốn ngủ với hắn thật, xùy xùy, nói như thế khéo mai anh tỉnh táo lại chắc lôi hắn ra pháp trường mổ bụng. Hắn quay đầu, hôn lên vành tai của anh.

Gintoki hẳn đã để mắt tới Cục phó của Tân Đảng từ trước. Đương nhiên là không phải vì lí do tương tự như lúc này. Không, hắn luôn để tâm đến vị Cục phó trạc tuổi mình. Về cái cách lúc nào anh cũng có một điếu thuốc trên môi hay luôn luôn hết mình với công việc vào sinh ra tử như cơm bữa.

Hắn đã nghĩ anh thật cô đơn, dù luôn có đồng đội bên cạnh. Ánh mắt của người đàn ông này lúc nào cũng lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, chẳng chút xao động mặc cho cơn gió nào đi qua cũng muốn chạm tới. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn để ý tới anh, là vì dù có cô đơn như thế nào, Hijikata cũng không bỏ cuộc.

"...Yorozura, di chuyển đi."

Cục phó ngẩng lên từ bờ vai hắn, mặt ướt nhẹp vì nước mắt lẫn với nước mũi. Khoái cảm đến dồn dập, chẳng cho anh một phút giây nghỉ ngơi, mắt anh hằn lên gân máu vì khóc quá nhiều. Mắt Gintoki cứ dán vào đôi mắt kia mãi, hai tai chỉ còn tiếng thở thoát ra từ cánh môi khép hờ của đối phương.

Mặt hồ, nhiễu loạn rồi.

Hắn nuốt nước bọt, dứt khoát ấn eo của anh xuống. Cảm giác đột nhiên bị lấp đầy khiến Hijikata thấy buồn nôn, hắn chọc đến tận ruột non của anh rồi đấy à? Móng tay anh trên lưng hắn kéo thành những đường máu dài mỗi lần hắn ưỡn hông và thúc vào bên trong. Anh chỉ biết há miệng ra ú ớ kêu, đến cả thở cũng quên mất cách để hít vào.

Gintoki nắm lấy cằm anh, đòi hỏi một nụ hôn từ người không ngừng rên rỉ kia. Cục phó rên to quá, hắn không cần có thêm người đến đây nhìn thấy cảnh anh bị dập nát người đâu. Một mình hắn nhìn là đủ rồi, từ nãy đến giờ sao hắn cứ ghen tuông vô lí mãi thôi. Chẳng thể hiểu nổi bản thân, răng hắn miết lấy môi trên của anh, hờn dỗi lườm. Tại sao Cục phó lại dâm đến mê người thế này cơ chứ?

Cục phó nào còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy cái nhìn nũng nịu của hắn. Trong mắt của anh chỉ có ánh đỏ từ phía trước. Là máu, là dấu hiệu anh sắp lìa đời vì làm tình hay là ánh lửa trong đáy mắt của người mà anh đơn phương bấy lâu nay? Anh chẳng biết nữa, tất cả những điều ấy như hòa vào làm một, quấn lấy đầu lưỡi của anh.

"Sao...sao bên trong cậu vẫn...địt mẹ chặt vãi lồn. Đứt của Gin-san mất..."

"Nói linh tinh...đúng rồi, chỗ đó...nữa đi, Gintoki..."

Hông của hắn dừng lại, đôi mắt cá chết của hắn mở to đến mức có thể cho một trăm con cá sống vào đấy thỏa sức bơi lội. Anh...anh vừa gọi tên hắn đấy à? Không phải Danna hay Yorozura, mà là cái tên chết tiệt của hắn? Dường như người vừa gọi tên hắn cũng chẳng nhận ra bản thân vừa làm gì, mơ màng nhìn hắn, bối rối vì sao cuộc giao hoan này lại dừng giữa chừng.

Bỏ mẹ, bỏ mẹ, hắn cảm giác hắn sắp nổ tung vì sung sướng rồi.

"Aaa...Gintoki, không được! Sao tự nhiên lại...!"

"Cục phó, anh biết anh đang gọi tôi như thế nào không thế?"

Hắn để anh nằm ra sàn, hai tay nắm chặt lấy phần đùi đã có sẵn vết tay, hông hung hăng đẩy tới như muốn chôn toàn bộ dương vật vào cái lỗ ở giữa khe mông kia. Lỗ đít của Cục phó chặt hơn bất kì cái lồn nào hắn từng chơi qua. Các vách thịt được bôi trơn âu yếm lấy gậy phát sáng, nếu như hắn chơi Hijikata đủ lâu, kiểu gì bên trong cũng sẽ được nhào nặn thành hình con cặc đỉnh chóp của hắn.

Hijikata nào biết những ý nghĩ dâm dục của hắn, và nếu như có biết thì có khi anh cũng phải tán thành với hắn. Tưởng nói bẩn có thể khiến anh ngại á? Còn lâu, có biết anh đợi ngày được tự mình đúc khuôn con cặc hắn lâu lắm rồi hay không? Hắn có thể dọa được ai khi anh mới chính là kẻ thèm khát cơ thể hắn bấy lâu nay?

Phòng kho xập xệ, tường của chỗ này cũng chẳng dày dặn là bao. Ấy vậy mà Cục phó chẳng thể nào đè được tiếng rên của mình xuống, thiếu điều như muốn cả cái club này biết anh là kẻ dâm dục thích quan hệ với đàn ông. Như thế thì cả hắn cũng bị phát hiện đấy! Hông của Gintoki chuyển động chậm lại, nhưng lại ác ý ghìm những cú thúc nông vào điểm mẫn cảm kia.

Ngay khi anh chuẩn bị bật ra tiếng hét giữa những tiếng rên rỉ, hắn đã cúi xuống, nuốt hết những tiếng ngọt ngào kia vào cổ họng, mân mê đôi môi chắc chắn sẽ khiến hắn phải đi khám tiểu đường vào sáng mai. Hoặc ngày kia, hoặc ngày kia nữa, vì hắn cảm giác mình sẽ bị vắt khô nguyên đêm nay.

Được, địt nhau đến khi con cặc hắn khô cong queo vào đi. Đến khi hắn bắn đầy rẫy tinh trùng vào cái lỗ này, để xóa đi dấu vết của tất cả những thằng giẻ rách khác đã từng qua đêm với anh. Tại sao ý nghĩ về việc anh bị phá trinh cứ làm hắn đứng ngồi không yên thế nhỉ?Hắn vẫn luôn là một gã đàn ông ghen tuông như thế này à? Có là cái chó gì đâu mà ghen?

"Gintoki, tập trung..."

"Đang rất tập trung đây. Tôi địt cậu như thế này không thích sao? Bình thường cậu thích được địt như thế nào, Cục phó ơi?"

Giọng hắn nửa mang ý bông đùa, nửa thật sự mang ý dò hỏi. Hắn đang địt anh như thể địt phụ nữ, chỉ tung ra bảy phần sức lực. Lỡ đâu Cục phó thích mạnh bạo, địt đến nỗi cầu xin được làm con đĩ của hắn thì sao? Biết đâu gu của Cục phó còn là BDSM như con nhỏ ninja hay NTR như thằng Zura nữa!?

Hijikata cau mày, cái tên này lại nghĩ linh tinh cái gì trong đầu rồi? Anh nhìn xuống dưới nơi cả hai dính chặt vào nhau, cảm nhận được nhịp đập nhàn nhạt của thứ kia qua cái lỗ đang cố hết sức há to nuốt trọn hắn. Bình thường anh sẽ được địt như thế nào, anh cũng chẳng nhớ nữa, anh chỉ nhớ những lần ân ái đấy không sướng được như thế này.

Đau, rất đau. Lỗ đít của anh rách cũng đâu phải một hai lần. Biết là không tốt cho cơ thể, nhưng nhu cầu thì vẫn là nhu cầu, anh lại mò đến lũ đàn ông tệ hại kia. Vì chúng biết anh là đàn ông, chúng cứ phá, tung hết cái thú tính khốn khiếp kia ra. Không ít thằng bị anh đập cho nhừ tử, anh thì hết cả hứng, chán nản xách quần đi về.

Ông chủ Tiệm Vạn năng hẳn cũng phải có dịch vụ lăn giường chứ, ngay từ đầu đến đó luôn thì anh cũng không rách nát đến mức này. Nhưng lần nào anh cũng chỉ mân mê danh thiếp cũ mèm mà ông chủ nơi đó đưa anh từ nhiều năm trước, nhâm nhi ly rượu cay khi màn đêm dần nhường chỗ cho bình minh chói lòa.

"...Yêu tôi."

"Gì cơ?"

"Địt tôi như thể anh yêu tôi đi."

Vì dù gì anh cũng đang bị (tự) đánh thuốc, đòi hỏi vô lí như thế này cũng chẳng mất mặt chút nào. Cục phó của Tân Đảng là một tên si tình vô vọng đấy, cứ thoải mái mà cười đi, đằng nào cũng sẽ bị địt chết vào hôm nay. Anh không muốn mình ra đi mà ôm theo những ân hận của đời này, ít nhất cũng nên chết với ít nhất một điều ước được trở thành sự thật.

Gintoki thì chẳng thể nào nghĩ đến chuyện chết chóc hay gì, đầu của hắn đang bị quá tải. Từ yêu đối với hắn là một từ lớn lao, lớn đến mức nó quá lạ lẫm. Hắn đã bao giờ yêu ai chưa, yêu khác cái kiểu yêu gia đình tình anh em xóm làng ấy?Ai đó hãy nói cho hắn định nghĩa kiểu yêu đấy ngay lập tức đi, vì hắn cũng muốn địt anh như thể hắn yêu anh đến chết đi sống lại.

Bàn tay đầy vết chai lướt trên những thớ cơ ngực của người nằm dưới thân, đầu ngón cái mân mê những vết sẹo lồi rải rác chỗ này chỗ kia. Yêu thì hắn có thể không rõ, nhưng hắn biết mình không ghét anh. Những lần vô tình gặp nhau ở quán rượu hay hữu duyên vướng vào cùng một rắc rối, hắn đã rất muốn trò chuyện thêm với anh.

Sao còn trẻ mà cậu đã đi vào biên chế cho lũ hút máu người này thế? Làm Cục phó vất vả lắm nhỉ, ngày đêm gần kề với cái chết luôn cơ mà? Hôm nay Cục phó lại lủi thủi uống rượu một mình ư? Chi bằng lần sau rủ Gin-san trước một câu, tôi liền bầu bạn với cậu cả đêm đấy, miễn sao cậu trả tiền? Này, nếu Cục phó đã thích đàn ông, liệu có hôn được tôi không?

Câu cuối là hắn bị ngáo nên mới dám nghĩ tới.

"Lỡ như tôi không yêu đúng kiểu cậu muốn thì sao?"

Lỡ như Hijikata có thể thích được tất cả các kiểu đàn ông trên đời, trừ hắn ra.

"Sợ kiểu yêu của anh sẽ địt tôi hỏng à? Vậy thì địt tôi hỏng đi, chết vì con cặc của ông chủ Tiệm Vạn năng, nghe cũng oai đấy."

Hijikata cả đời này mới chỉ thích một thằng đàn ông, là hắn. Bị địt hỏng thì đã sao, nếu như là bị địt hỏng vì hắn yêu kiểu như thế, thì anh sẵn sàng xuống mồ bằng cách đấy. Hỏng rồi thì sẽ không cần phải lo nghĩ về danh dự của Cục phó hay đêm đêm tìm một kẻ nào đó không phải là hắn để thỏa mãn nhu cầu.

Vẻ mặt của Gintoki phức tạp vô cùng, đáng ra hắn phải siêu nứng trước lời mời gọi, nhưng bụng dạ hắn quặn lại khi Cục phó đính kèm cái chết giữa những dục vọng kia. Ai lại muốn chết khi đang làm tình chứ? Hắn không muốn làm chứng cho cái chết trên giường này của anh đâu. Phải sống, nếu được thì là sống vẫn còn nhìn thấy nhau vào ngày mai, sau này nữa.

"Không được nhắc đến chuyện chết chóc."

Hắn cúi người, ôm lấy đầu anh, cái ôm trông thì dịu dàng đấy, nhưng hông hắn lại bắt đầu bắt lại nhịp độ đã bỏ dở lúc nãy. Hijikata còn chưa kịp hỏi sao hắn lại đưa ra yêu cầu quái đản kia, đã bị đâm đến mức sắp có thể nôn ra bất kì thứ gì còn trong bụng. Phần da mỏng ở bụng dưới cứ lồi lên một cục rồi lại biến mất, với cái đà này hắn có thể đục được một lỗ ở đấy luôn.

Anh cấu chặt lấy bờ vai hắn, mặt chôn vào hõm cổ, răng môi ngấu nghiến da thịt để ngăn tiếng rên của mình thoát ra ngoài. Tiếng rên chuyển thành tiếng khóc, rồi lại thành tiếng rên, một vòng luẩn quẩn khi anh vẫn được ôm chặt trong vòng tay hắn. Gintoki giống như một cơn sóng mang ánh nắng đầu tiên trong ngày, vương chút sương lạnh nhưng lại có sự ân cần ấm áp.

Phần da trên xương mu của anh đỏ ửng, in rõ dấu hai bàn tay của ai đó. Gintoki chống tay bên cạnh đầu anh, lo rằng thân hình khủng bố của mình sẽ đè anh đến khó thở. Hắn nhìn xuống dưới, dương vật của Cục phó đã mềm, dịch trắng nhiễu ra từ quy đầu dính lên cả bụng cả hai. Cục phó xuất tinh chỉ vì bị hắn nắc và đè cả người lên thôi đấy à?

Lần đầu hắn đút vào mà làm anh xuất tinh thì hắn có thể nghĩ là hắn ăn may thôi.Nhưng đến lần thứ hai này rồi, chắc chắn là vì Cục phó có thiên phú ở khoản này. Cục phó có thể xuất tinh mà không sờ vào dương vật, ý nghĩ này khiến con cặc của hắn chôn trong lối đi ướt đẫm tinh dịch kia nứng đến nổi gân.

Nếu như chỉ chơi vú, Cục phó có xuất tinh được không? Hoặc chỉ riêng hôn lưỡi thôi? Hắn không muốn đây là lần cuối được chạm vào cơ thể này, hắn vẫn còn quá nhiều ý nghĩ muốn được kiểm chứng. Gintoki rút cây hàng của mình ra, ngắm nhìn chiếc lỗ bị bản thân nong đến đỏ ửng, co rút kịch liệt như dụ dỗ hắn mau nhét thứ kia lại vào trong.

Hắn kéo anh đứng dậy khỏi nền nhà, để anh chống tay vào cửa, mình thì banh hai cánh mông bị nắn bị cọ xát đỏ như phát ban ra, đút lại dương vật vào lỗ nhỏ đói ăn. Người trước mắt run lên một cái, chân như hai cọng bún, hắn phải đỡ lấy eo anh thì anh mới không ngã sõng soài ra đất. Lòng bàn chân của anh đặt trên mu bàn chân hắn, coi hắn như nền đất mà tin tưởng đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể dẫm lên.

Gintoki chẳng thấy nặng, mắt chăm chú dán vào tấm lưng phủ một lớp mồ hôi. Toàn là sẹo, lớn nhỏ đều đủ cả. Răng hắn ngứa, muốn cắn lên từng vết sẹo, thay thế chúng bằng những vết đỏ nở rộ trên lưng của Cục phó. Hắn cúi xuống, răng môi bắt đầu vào việc. Bàn tay nắm lấy eo anh cũng di chuyển lên đầu ngực, nhào nặn hai điểm rụt rè kia.

"Cùng một lúc như thế...! Gintoki, không được...tôi không còn gì để..."

Không còn gì để mất, không còn gì để trao, không còn gì cho Hijikata.

"Không sao, có tôi vẫn còn đây thây."

Vẫn còn Gintoki cho anh.

Ngón tay trỏ của hắn ấn vào trong đầu vú, trong khi ngón giữa và ngón cái cố đẩy phần thịt ở bên trong ra. Dương vật đáng thương của anh chẳng thể cứng nổi, nhưng vẫn bị tra tấn bởi khoái cảm đến từ đầu vú. Hijikata chỉ còn biết khóc nấc, biết cầu xin như thế nào hắn cũng không có ý định dừng lại. Anh cũng không muốn, nhưng anh chẳng bắn ra được gì nữa, nếu có thì cũng không phải là dịch trắng từ nãy đến giờ.

Mỗi lần hắn véo vú mềm của Cục phó, bên dưới sẽ hút lấy dương vật hắn chặt hơn, như thể đang vặn nút điều chỉnh của người trước mặt. Tai hắn ù ù, chỉ nghe được tiếng khóc của Cục phó và tiếng cơ thể va vào nhau. Hắn tha cho một bên vú của anh, tay rảnh rỗi ấy nắm lấy cằm người kia, kéo anh vào một nụ hôn ướt át.

Bên ngoài cửa phòng kho rầm rì tiếng nói chuyện, nhưng bên trong chỉ có tiếng rên của hai kẻ giao hoan trộn vào nhau, lẫn với âm thanh của cơ thể chẳng thể tách rời. Tay ở cằm trượt xuống yết hầu, nắn nhẹ phần da mỏng, lỗ dưới của anh cũng vô thức siết chặt lấy hắn. Gintoki cau mày, suýt nữa cắn vào lưỡi anh, tay siết lại, bắn vào trong cái lỗ mưu mô bòn rút hết tinh trùng của hắn.

Hijikata bị hắn vô tình siết cổ, thêm cả việc bị thụ thai bất ngờ, dương vật của anh cũng giật giật, bắn ra thứ nước loãng. Mắt của anh hoa lên, nhìn thấy hàng vạn pháo hoa, tai cũng chỉ còn một tiếng tít kéo dài, sau đó là bóng tối ập đến. Cục phó xụi lơ, tay theo những hoa văn trên cửa trượt xuống, mất kiểm soát cơ thể mà ngã sang một bên.

Gintoki nhanh tay đỡ lấy dưới bụng anh, vội đưa tay đặt dưới mũi anh xem anh còn thở hay không. May quá, chỉ là vì kiệt sức mà ngất đi, suýt nữa thì hắn trở thành ám sát người thi hành công vụ bằng phương thức cực đoan rồi. Hắn lau bớt mồ hôi trên tay ra hông mình, sau đó vuốt những lọn tóc dính trên trán anh sang một bên, khẽ hôn lên trán người trong lòng, vòng tay cũng kéo anh sát lại gần lồng ngực mình hơn.

"Ngủ ngon nhé, Cục phó."

Khi Hijikata thức dậy, ánh nắng mặt trời đã chuyển sang màu cam, thấm đẫm lấy nền nhà của căn phòng chắc chắn không phải là của anh. Trên bụng của anh vắt hờ hững đai của một chiếc kimono quen thuộc, người anh ê ẩm vì những chuyện mà anh ước gì mình có thể quên. Anh đã bất tỉnh được bao nhiêu tiếng, hoặc tệ hơn, là bao nhiêu ngày?

Quần áo và kiếm của anh đều đã biến mất, mang tiếng là Cục phó nhưng khả năng cảm nhận nguy hiểm của anh bây giờ là số 0 tròn trĩnh. Tên đầu quăn kia đánh bùa mê thuốc lú gì mà anh ngủ li bì không biết trời trăng đất dày gì thế? Hoặc là bản thân Hijikata đã luôn trong trạng thái suy nhược, giấc ngủ này là giấc ngon nhất anh có trong suốt ba năm qua.

"Yo, Cục phó, dậy rồi à. Tôi mua sữa dâu cho cậu đây."

Sữa dâu nào cho anh thế? Rõ ràng là cho cái tên cầm thú chết tiệt này uống hết. Nhưng lời vừa dứt, hộp sữa được cắm sẵn ống hút kia đã được đặt trong lòng bàn tay của anh. Vậy là mua cho anh thật đấy à? Hijikata bật cười một tiếng khe khẽ, sau đó đặt ống hút lên môi, lẳng lặng uống sữa. Vị dâu lờ lợ khiến anh buồn nôn nhưng anh chẳng thể hiện ra ngoài mặt, có lẽ đây là chút ngọt ngào cuối cùng mà anh nhận được từ hắn rồi.

Gintoki chống tay lên cằm nhìn người kia uống sữa, hộp sữa dành cho bản thân vẫn nằm yên trong túi. Tại sao anh không hỏi về những chuyện xảy ra đêm qua? Chẳng phải một người bình thường sẽ thắc mắc vì sao lại thức dậy ở chỗ này hay là quần áo của họ đang ở đâu? Cục phó vẫn bình thản uống sữa như thể hắn làm những điều này cho anh là điều hiển nhiên.

Hắn vò tóc, vẫn chỉ có hắn đứng ngồi không yên vì lo lắng cho người đàn ông trước mặt này thôi sao? Đến cả anh còn bỏ mặc bản thân như thế, làm sao mà hắn có thể ngủ yên không giật mình mỗi khi đêm về bây giờ? Ý hắn là ngủ không yên vì tội lỗi, chứ không phải là vì mơ thấy Cục phó nhún trên người.

"Cậu có hối hận không, Cục phó?"

Câu hỏi của hắn như mũi dao xé rách bầu không khí yên bình giả tạo, nhường chỗ cho sự căng thẳng vốn nên xuất hiện. Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt như muốn khoan vào hõm má của người đang nằm trên chiếc chăn mềm của hắn. Liệu hắn còn bĩnh tĩnh như thế này nếu như biết rằng đêm qua khi mang hắn về đây, hắn đã ôm anh vào lòng khi anh say ngủ?

Và hắn cũng đã hôn anh, cũng đã muốn kéo rách hai vạt áo chiếc kimono này và ngấu nghiến lấy từng mảng thịt mà anh chẳng coi trọng là bao? Rõ ràng Hijikata mới là người bị đánh thuốc, nhưng hắn mới hành xử như một kẻ chẳng kiểm soát nổi hành vi của bản thân. Chỉ là một sai lầm, cứ làm như nó chưa từng xảy ra, quên đi là được.

"Tôi không hối hận. Một chút cũng không."

Hijikata cuối cùng cũng quay ra nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt chắc nịch ấy, mọi cảm xúc của hắn như được đem ra phán quyết công khai. Một hắn ghen tuông, thô bạo, thậm chí là có phần vô lí, được phơi bày trước con mắt không vướng bụi trần của anh. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại không căm ghét hắn?

Tại sao lại yêu hắn? Hijikata cũng không biết, rõ ràng là đâu thiếu người để yêu. Lúc đầu là chỉ vì muốn ngủ với hắn một lần cho biết, từng đường nét cơ thể hắn đều hợp gu anh đến lạ. Nhưng da mặt anh không đủ dày để gạ hắn qua đêm với mình, vậy là anh đi tìm ai đó na ná để tạm bợ. Dần dà thì thành một nỗi ám ảnh, chỉ cần khác hắn một chút thôi là anh đều không thoải mái nữa.

Là anh yêu cơ thể hắn thôi à? Nói thế chẳng đúng cũng chẳng sai. Nếu như chỉ yêu cơ thể của hắn, đáng ra anh phải thỏa mãn sau cuộc mây mưa nồng cháy vào đêm qua. Nhưng không, ngọn lửa vốn chỉ cháy âm ỉ nay bùng to, cảm tưởng như có thể đốt cháy cả tường thành Edo, đem người đàn ông này biến mất vào ánh đỏ bất tận.

Anh muốn chiếm người đàn ông này làm của riêng, tất cả những gì thuộc về hắn, đều không còn nghĩa lí gì nữa. Từ nay trở về sau, hắn chỉ có thể có mỗi một mình anh, mọi hỉ nộ ái ố đều sẽ xoay quay Hijikata này. Nhưng anh không làm được, nhất là khi anh biết mình yêu hắn chỉ vì nụ cười ngờ nghệch kia.

"Còn tôi thì hối hận lắm đấy, Cục phó."

Mi mắt của Hijikata khẽ rung, sau đó nhắm nghiền như chấp nhận số phận thua cuộc thảm hại. Người đàn ông này như vầng trăng bạc, dù không rực rỡ như mặt trời, hắn vẫn luôn ở đó soi rọi mọi nẻo đường mà người hắn thương bước qua. Hắn có gia đình của hắn, anh có quyền hạn gì để tước hắn khỏi những điều hắn trân trọng đây?

Gintoki nghiến răng, tay giật lấy vạt áo kimono của anh rồi kéo về phía mình. Từng gân máu hằn trên kết mạc đều sục sôi sự tức giận của hắn. Cứ thế mà chấp nhận thua cuộc thôi à? Tên Cục phó này không biết vùng lên giành quyền lợi cho bản thân hay gì? Biết vậy không dính vào tên Cục phó ác ma ngốc đần này, giờ có muốn hối hận cũng chẳng kịp.

Dù bị xách lên như một chiếc khăn rách, Hijikata cũng chẳng để tâm. Đúng rồi, anh là kiểu người không quan tâm điều gì sẽ xảy đến với bản thân. Chỉ khi cảm nhận được sự run rẩy của hắn chạm vào da thịt mình, anh mới ngẩng lên. Tên đàn ông luôn cợt nhả, lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười khó ưa, vậy mà đang rơi nước mắt.

"Đừng có nghĩ đến chuyện lau nước mắt cho tôi nếu như không có ý định hỏi vì sao tôi lại khóc."

"Chẳng phải kiểu gì anh cũng sẽ kể cho tôi sao, Yorozura?"

Tiếng cười của Hijikata xoa dịu đi cơn lo âu trong lòng hắn, vỗ về cho trái tim chai sạn lần đầu được tiếp xúc với thứ cảm xúc lạ lùng này. Hắn nắn bàn tay đang giúp mình lau nước mắt, đặt một nụ hôn phớt lên lòng bàn tay vương mùi hộp giấy thoang thoảng hương dâu. Gintoki cúi gằm mặt, bao nhiêu nước mắt còn sót lại cứ thế tạo thành những vệt tròn to nhỏ nối đuôi nhau in lên vạt áo nằm trên đùi Cục phó.

Hijikata xoa mặt hắn xong, tay vô thức xoa tóc hắn, nhẹ nhàng an ủi hắn như một con chó lớn. Tóc hắn cũng mềm ngang lông con chó trắng mà con bé Trung Quốc nuôi, anh đã có dịp vuốt lông nó khi con bé kia chẳng may để nó xổng chuồng. Tuy là không mượt mà như lông chó, hơi ấm trong lòng bàn tay khiến anh cảm thấy mình dũng cảm hơn một chút. Chỉ là anh không biết vì sao bản thân lại chọn từ dũng cảm.

"Tôi nói hối hận không phải vì ghét làm chuyện đó với cậu."

"Không ghét thì sao lại phải khóc luôn thế?"

"Là vì hận không thể làm chuyện đó với cậu sớm hơn nên mới khóc. Hận vì không được làm cậu lúc cậu tỉnh táo. Chỉ những lúc cậu mất đi ý thức mới tìm đến tôi. Tôi..."

Tôi chỉ là lựa chọn cuối cùng của cậu thôi sao? Hắn nói không lấy hơi, câu cần được thốt ra nhất thì lại nghẹn lại.

"Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn tỉnh táo, Gintoki."

Thủ dâm ở kho hàng, mời gọi hắn, dụ dỗ hắn dù hắn đã bảo họ không nên vượt quá giới hạn, ép hắn làm tình như người yêu, anh đều nói tất cả những điều ấy khi đầu óc chẳng lấy một gợn mây mù. Nếu được chọn, anh sẽ luôn chọn hắn, không vương lấy chút đắn đo nào. Nhưng trên vai anh là danh dự của bản thân và tương lai với thanh kiếm bó chặt vào tay, anh không có khả năng hay tư cách lựa chọn điều gì.

Sự dũng cảm mà anh có được từ hắn lúc này, chỉ để nói ra điều anh cất giữ bấy lâu nay.

"Tôi yêu anh, Gintoki."

"Cậu nói g...?"

"Thằng chó chết tiệt, tôi yêu anh được ba năm rồi. Anh còn dám nói tôi chỉ vì mất ý thức nên mới..."

Chưa nói hết câu, Gintoki đã lao tới ôm ghì lấy bả vai của anh, mặt chôn vào lớp kimono nay đã lẫn với mùi hương nhàn nhạt. Hijikata không có mùi khen khét của thuốc lá giống những kẻ hút thuốc triền miên, có lẽ là vì nguyên một ngày hôm qua anh chỉ dính liền với hắn. Anh có mùi như cỏ xanh sau một ngày nắng ấm, thoang thoảng mùi nước giặt của chiếc kimono hắn mới phơi nguyên một ngày.

Câu trả lời này khác với những gì anh mong đợi. Sự khinh bỉ hay ghê tởm đâu? Bình thường người ta sẽ phản ứng như thế nếu bị một thằng đàn ông tỏ tình đấy. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại được là bả vai bị siết đến đau nhói, nhói hơn cả những tâm tư đang òa khóc vì bất ngờ, vì sợ hãi không thể tin rằng đây là sự thật.

"Cảm...cảm ơn cậu. Tôi, Hijikata tôi,..."

"Cứ từ từ sau này rồi nói. Giờ thì im miệng chút đi, anh toàn nói mấy lời ngứa tai thôi."

Anh bật cười, kéo hắn nằm xuống đệm cùng mình. Tiếng cười khanh khách, tiếng sụt sịt rải đầy trên chiếc đệm vừa đủ cho cả hai. Hắn nằm lên ngực anh, lồng ngực anh chậm rãi lên xuống khiến đầu hắn cũng nhấp nhô theo. Một tiếng cười nữa lại rơi ra, anh xoa tóc hắn, tay còn lại vỗ vai hắn như đang ru ngủ.

Không ghê tởm anh là được, hắn cứ thong thả mà suy nghĩ câu trả lời cho hắn đi. Anh đã đợi hắn bao lâu nay, dùng từng ấy phương thức cực đoan để kìm nén bản thân, thêm một chút nữa cũng không khiến anh tổn thọ thêm tí nào đâu. Và linh cảm của anh nói rằng, kết quả sẽ không tệ chút nào.

Gintoki dựa má lên xương ức của anh, vừa nãy lúc kéo hắn xuống, hai vạt áo đã bị mở tung ra, kimono giờ như có như không trên người Cục phó. Hắn nhắm nghiền mắt, vừa mới bày tỏ cảm xúc xong thì không nên có những suy nghĩ trụy lạc đến vậy. Mùi cỏ xanh từ da thịt lại cọ nhẹ vào đầu mũi hắn, đầu óc hắn từ từ rơi vào mụ mị dưới cái vỗ về theo nhịp.

Hijikata ngừng cử động tay khi thấy người trên thân không có phản ứng gì nữa, ngủ nhanh thật đấy. Tay anh từ đó chuyển sang ôm lấy bả vai của hắn, giữ lấy hắn trong vòng tay tưởng chừng như chẳng thể giữ nổi điều gì của mình. Tiếng thở của người đang ngủ hòa làm một với nhịp tim của người đang thức, mi mắt của anh cũng nặng nề hơn.

Vừa mới thức dậy, Hijikata đã lại cảm thấy buồn ngủ. Đệm nhà hắn tẩm thuốc mê hay tên này tắm bằng thuốc ngủ thế? Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn, những lọn tóc bạc cọ vào cằm anh thay cho câu chúc ngủ ngon. Mắt anh cuối cùng cũng nhắm nghiền, khớp nhịp thở của mình với người đã ngủ tít mù từ lâu.

Mặt trời xuống núi, căn phòng khoác lên mình màu của màn đêm ngoài cửa sổ. Tiếng của người bán hàng rong dọn đồ về, và hai đứa nhóc làm thêm chí chóe. Tiếng của Tân Đảng đi tuần, tiếng của xe cộ náo nhiệt phố Kabukicho. Âm thanh thường nhật của hắn, hóa ra lại yên bình thế này.

Bao ngổn ngang nửa đời người của anh cũng như biến mất, trôi dạt về một góc chân trời nào đấy cách xa khu phố này ngàn dặm. Hijikata ngủ một giấc êm đềm, không mộng mị, chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ đọng lại. Cuộc sống sau này có thể vẫn sẽ phải mất mạng, nhưng ít nhất là trước khi điều ấy xảy ra, anh vẫn luôn có thể trở về đây để lắng nghe bình yên rộn ràng bên tai, ngay gần trên ngực.

Cứ như vậy thôi thì Hijikata chẳng cần phải kiếm tìm giấc mơ ở đâu nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co