1.
"Tiếp theo là dự báo thời tiết Edo ngày hôm nay. Cô Ketsuno Ana? Ketsuno Ana?"
"Đây đây, kính chào quý vị khán giả, tôi là Ketsuno Ana. Hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp để đi ngắm cảnh, du lịch, hẹn hò và làm những chuyện biến thái mà chỉ có lũ người lớn chia đôi chia cặp hay thực hành, còn bọn cẩu FA thì cứ chết dí trong nhà đ..."
Rầm.
Cái tivi đít lồi cổ lỗ sĩ tắt ngúm.
"Coi thường cuộc sống độc thân phơi phới hả? Đẹp đẹp cái *beep*, nắng nóng như thế này mà lê xác ra đường có mà bốc hơi. Ngày gì xui như ^%*&$#!***..." Vừa lầm bầm Gintoki vừa ghi chú vào danh sách top những ngày tồi tệ mà những trang giấy đã dày bằng nửa đời người.
Hôm nay tâm trạng hắn cực kì không tốt, nếu không phải nói là tệ hại, từ sáng tới giờ, thua Pachinko liên tiếp mấy chục lần, lúc về giẫm phải bãi sh*t chó mới sản xuất, vừa rồi thì suýt ngã lăn quay trong WC. Đến cả cô phóng viên dự báo thời tiết yêu thích xuất hiện trên tivi cũng không làm tâm trạng hắn tốt lên được. Mặc dù bản thân là một tên Madao vô công rồi nghề hết nằm lại ngồi, đáng lẽ ra phải biết thân biết phận ngậm mỏ lại nhưng mồm hắn vẫn cứ kêu la ầm ĩ, than thở không xong thì động tay động chân.
"Không phải ngày nào số anh cũng đen như đít nồi vậy hả Gin-chan?"
"Im đi Kagura. Mày thì biết cái đếch gì hảaaa. Nít ranh miệng hôi mùi rong biển làm sao hiểu được nỗi khổ cực của thế giới người lớn."
"Ai thèm cái thế giới bẩn thỉu của mấy lão già biến thái? Em chỉ nói sự thật thôi. Độc giả nào cũng bỏ phiếu thuận đó. Thà để nữ hoàng quận Kabuki Kagu-chan lãnh đạo Dân làm đủ nghề may ra còn cứu vãn được danh tiếng của cái show bốc mùi này-aru."
Kagura vừa nhóp nhép sukonbu vừa oang oang nói vọng ra từ trong vách tường.
"Thôi anh nghe mày lảm nhảm từ đầu phim mòn lỗ tai cmnr, con gái con đứa vừa ăn vừa nói, phép lịch sự để đâu hả? Không biết mẹ mày là khủng bố phương nào nữa. A! Chắc do chứa chấp phải đứa như mày nên số Gin-chan mới hẩm hiu như này. Ừm, chắc chắn là thế rồi, không sai vào đâu được!" Vừa dứt lời mặt hắn hứng nguyên cái đệm dày to tướng, cả người lật ngược xuống đất.
"Hừ! Cho chừa cái thói phỉ báng thiếu nữ tuổi mới lớn trong sáng thánh thiện này nhé!"
Đạp thêm vài phát hả giận, Kagura quay gót nằm lại vào giường ngủ của mình, vài giây sau đã ngáy o o. Gintoki lê lết ngồi dậy với cái mặt chi chít vết bầm tím, thở dài não nề. Haiz, đúng là kiếp ở chung với một đứa con nít thô tục ăn lông ở lỗ mà, đời trước mình đã gây ra họa diệt vong gì đây trời??
Cuốn băng ghi hình hắn tốn bao công sức cả buổi sáng bỏ bê công việc (mà thực ra cũng chẳng có việc quái gì) ngồi thu lại toàn bộ chương trình thời tiết của Ketsuno Ana, văng lăn lóc trên sàn nhà cùng với cái ti vi thủng màn hình. Lại tốn chi phí sửa chữa nội thất nữa rồi.
Gintoki nằm thườn ra ghế sô pha, xoay qua xoay lại không tài nào yên ổn được - không phải vì mấy thứ đồ đạc cũ rích trong nhà, mà là sự đau đớn về mặt thể xác. Nãy giờ phía ngực trái liên tục truyền đến từng cơn đau nhức, hắn tính sơ sơ cứ cách năm phút lại nhói lên một lần. Không phải Gintoki thường ngày không có mấy thể loại khoảnh khắc tình trạng sức khỏe đột ngột biến động như thế này - hậu quả của việc nốc đồ ngọt quá liều - mà bây giờ tần suất lại tăng lên bất thường, không bỏ qua được.
*****
Vài tiếng trước,
Vẫn là buổi sáng bắt đầu với cái đồng hồ báo thức kì dị ở xó tường như bao ngày khác, Gintoki uể oải lết xác dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lại thừ người trên ghế xem ti vi. Động lực duy nhất khiến hắn rời khỏi nhà là buổi hẹn chơi Pachinko với lão Kính Râm. Tiền của đã đếm trên đầu ngón tay rồi, mà cứ vớ được đồng nào là hai tên Madao lại đổ hết vào mấy trò cờ bạc nhảm nhí. Nhưng cũng thi thoảng trúng mấy vố béo bở. Dù có xuống tận đáy xã hội thì không hiểu sao bằng cách vi diệu nào đó, thần May Mắn vẫn phù hộ hắn mấy chuyến du lịch nghỉ mát sang chảnh mà cả đời cũng đếch kiếm ra được bằng tiền lao động mồ hôi nước mắt chân chính.
Hôm nay trời xanh mây trắng, họa mi hót líu lo, tại một cửa hàng quyết định số phận bạn sẽ lên voi hay xuống chó nào đó ở Edo:
Chiến trường khốc liệt, xác chết la liệt rải rác khắp nơi, mùi máu tanh nồng xộc vào khí quản khiến người ta không khỏi buồn nôn. Giữa làn khói bụi bom hơi mù mịt, một bóng áo trắng phấp phới trong gió hiên ngang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung.
"Ngươi nghĩ có thể đánh bại Shiroyasha bất bại này ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!!"
Vừa dứt câu, tà áo trắng ấy xông vọt lên, giương mũi kiếm chĩa thẳng vào cỗ máy Pachinko Gundam RX-777 khổng lồ tối tân được trang bị vũ khí tận răng.
Và sau đó, người chiến sĩ ấy đã gục xuống tức tưởi với hai con số 7 và một quả táo.
"Ê! Đứng dậy đi, nam nhi không thể dễ dàng yếu đuối thế được. Dù con đường phía trước có chông gai cách mấy cũng không được từ bỏ, không khuất phục trước số phận. Thế nên phải luôn ngẩng cao đầu hướng lên bầu trời cao và mỉm cười, có nghe rõ không Gintoki?"
"Này này, giờ còn giảng đạo lý cho tôi hả? Nhìn lại mình xem còn có mống quần áo nào trên người không? Ông cha ta đã có câu: "Vui chơi phải biết điểm dừng". Tôi theo chủ nghĩa ký hiệp ước hòa bình ngừng chiến."
Gintoki ngoáy mấy nét lên một tờ giấy rồi đập vào mặt Kính Râm, bình thản đứng dậy phủi phủi quần áo, chuồn vội. Hasegawa gỡ mảnh giấy màu vàng chi chít chữ xuống nhìn kĩ dòng chữ định mệnh "Tôi tin anh, người anh em" trước khi bị lão chủ quán lôi xềnh xệch vào trong lần nữa.
Còn con người tội lỗi đầy mình kia vẫn diễu ra đôi mắt cá chết đặc trưng lững thững đi dạo trên phố phường tấp nập người qua kẻ lại.
Đúng là nãy do nhập vai xuất thần quá mà nằm bẹp ra đấy không nhỉ? Cảm giác rất chân thật, như kiểu bị đánh gục thực sự không ngóc đầu dậy nổi. Mải suy nghĩ, từ bao giờ hắn đã đứng trước cổng trụ sở đội cảnh sát đặc nhiệm Tân Đảng một cách hết sức tự nhiên. Này là tình cờ thôi đúng không, mày đang có ý đồ bất chính gì đây hả, tự nhiên đến chỗ bọn ăn hại thuế dân làm quái gì??
- Ồ, Ông Chủ! Anh đang làm gì ở đây vậy?
- À ờm... Hijikata có ở đây không?
Ủa? Ủa ủa?? Có nhầm lẫn gì không? Trong đầu Gintoki tức thì hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng với câu buột miệng vừa rồi, không phải vã quá hóa rồ rồi à? Đừng để mấy lời nói xàm xí của Ketsuno Ana kích đểu chứ?
- A Cục Phó đi ra ngoài điều tra xem xét mấy thông tin của vụ án mới rồi á, Ông chủ tìm cậu ấy có việc gì không? - Yamazaki huơ huơ tập tài liệu dày cộp trước mặt Gintoki.
- Á... Ớ... Ơ... c-có gì đ-đâu, tôi hỏi thăm tí ấy mà, cũng lâu lắm không gặp còn gì, c-cỡ khoảng c-chục ngày chứ ít gì nhỉ, ha-hahaha - Hắn vội vàng cười trừ khua tay múa chân loạn xạ, hòng che giấu tâm trạng bối rối của mình. Tân Đảng có hàng trăm cái tên, hàng trăm con người, thế quái nào mà chỉ đích danh đúng một con người, chẳng hề có mối quan hệ gì sâu đậm ngoại trừ vài lần đụng độ (với xx lần gặp riêng). Có bình thường chút nào không, chẳng lẽ hắn điên rồi? Thứ cảm xúc kỳ lạ này rất nhiều lần hắn đã phủ nhận, đã gạt phắt đi với suy nghĩ là nhất thời hồ đồ. Nhưng mà tại đây, ngay lúc này, có cái gì đó thôi thúc bao tình cảm dồn nén bộc phát, thúc giục Gintoki phải được nhìn thấy, phải chạm được vào người đó bằng bất cứ giá nào.
Phải chăng đây là tâm trạng của kẻ sắp đi xa muốn ngắm nhìn người trong lòng lần cuối? Xùy xùy, suy nghĩ hươu vượn quái gì vậy? Ai trong lòng cơ chứ? Vớ va vớ vẩn thật tốn sức khỏe ngàn vàng của Gin-san quá điii!! Gintoki quay ngoắt lại chạy như vịt về nhà. Yamazaki đứng đằng xa trông theo bóng hắn khuất dần rồi thở dài thườn thượt. Cả trụ sở này còn lạ gì cái mối quan hệ mập mờ lằng nhằng của hai ông chú này nữa. U30 rồi chứ có phải trẻ trâu trẻ nghé đâu mà còn không tự giải quyết được vấn đề của mình. Ngày nào Ông chủ cũng phải đến Tân Đảng nhấp nha nhấp nhổm nhìn trộm phía phòng Cục phó, bị bắt gặp hỏi chuyện thì gãi đầu gãi tai miệng lưỡi ríu hết vào nhau. Nhưng mà về khoản rình rập biến thái còn phải học hỏi Gorilla nhà ta nhiều. Keke... Mà khoan đã! Đếch có gì đáng cười cả, nhục thấy bà thì có!!
Đứng khua tay múa chân một lúc, cũng là một ông chú-zaki bị cắt bữa tối vì làm trò con bò không chịu làm việc.
*****
Những ngày sau đó không khác gì những ngày bình thường ở chốn Edo đông đúc, nhộn nhịp. Chỉ có một điểm sai biệt duy nhất, sự thay đổi nhỏ nhoi khó mà ảnh hưởng đến nhịp sống của người dân thành Edo. Đó là sự hiện diện của một cái xác di động với mái đầu quắn bạc trắng và đôi mắt cá chết, hay đi lang thang khắp nơi vô công rồi nghề. Nhưng đối với Dân làm đủ nghề, Shinsengumi, Yoshiwara lại khác, bọn họ sốt sắng, lo lắng ngày đêm lùng sục kiếm tìm dù chút ít manh mối về người ấy. Mà hoàn toàn vô vọng, cứ như thể người kia chỉ là một giấc mộng tươi sáng đẹp đẽ trong ảo giác mỗi người, chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Kagura đi lại trong nhà, tình cờ nhặt được cuốn sổ tay chi chít mấy nét bút nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì, duy có dòng chữ "Lời nguyền trắng" là đọc được. Lý do Gintoki rời đi là để tìm hiểu về chủng virus lạ chết người đang có nguy cơ lây lan mạnh, hiện chưa có thuốc chữa. Dần dà, sau sự biến mất đột ngột của hắn, người dân Edo lần lượt ngã bệnh, mái tóc của họ đều chuyển thành màu trắng, biểu hiện của căn bệnh "Lời nguyền trắng" quái quỷ không rõ nguồn gốc. Người người có tiền của đều bỏ Trái Đất sang các hành tinh khác sinh sống, còn lại tầng lớp dưới đáy xã hội chết dần chết mòn trên mảnh đất tàn độc này, Edo phồn hoa thịnh vượng giờ đây trở nên hoang vu, chết chóc, sặc mùi tử khí.
...
5 năm sau
Biến mất không chút dấu vết, không một lời từ biệt, như bốc hơi khỏi thế giới thực tại.
Thật đúng với tính cách của hắn, khiến người ta vừa tức đến ói máu vừa đau đến quặn lòng.
Bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu sợi dây ràng buộc linh hồn đến vậy, cũng không thể níu kéo bước chân ngươi ở lại. Ngươi có biết là bọn trẻ đã hoảng sợ, sốt sắng đến mức lúc đi tìm ta mà đôi mắt đỏ hoe vẫn ầng ậc nước không? Không giờ phút nào chúng ngưng tìm kiếm tung tích ngươi. Ngươi cũng có biết ta lo lắng như thế nào không? Đã 5 năm rồi, ta... thật sự nhớ ngươi...
Hijikata lặng lẽ đặt bó hoa hồng trắng xuống trước ngôi mộ đề tên người kia. Mặc dù không ai tin rằng hắn đã chết, nhưng họ đều nhất quyết dựng lên một minh chứng, một điểm dừng chân cho con người lạc lối ấy, như nơi bia đá người chồng quá cố năm xưa bà lão Otose nhặt (theo đúng nghĩa đen mà nói) được hắn.
Từng giọt mưa nặng trĩu dội xuống mặt đất, lộp bộp trên tán ô người viếng thăm, che đi gương mặt trầm lặng u sầu. Ai lại nghĩ rằng nước mưa thanh khiết là thế lại có vị mặn chát của nỗi đau chứ?
Âm thầm tĩnh lặng như lúc xuất hiện, Hijikata sải bước rời đi. Dáng hình cô độc đó tưởng chừng nhẹ nhàng nhỏ bé dưới màn mưa dày đặc trắng xóa, lại chiếm trọn đáy mắt một người đứng nơi góc khuất chìm trong bóng tối, nắm tay không tự chủ siết chặt thành quyền.
...
Mảnh giấy nhỏ trong tay bị Hijikata vò đến nhàu nát, cứ vo viên rồi lại mở ra vuốt phẳng lại, hệt như tâm trạng anh lúc này. Đau đớn rối bời, dằn vặt trong nỗi nhớ nhung, cảm xúc của nhiều năm vẫn thực mới mẻ mà anh đã từng thử buông bỏ, nhưng chưa lần nào và chắc cũng không bao giờ thành công. Quan hệ giữa hai người là gì, là kỳ phùng địch thủ, là bạn bè chí cốt, hay là tình yêu? Chữ "yêu" này khiến anh chạnh lòng, cảm xúc vốn đã mâu thuẫn dày vò mãnh liệt nay phập phồng trong hồi ức, trong kỷ niệm của những ngày tháng yên bình.
Ngày hôm ấy trời cũng đổ mưa ào ạt như hôm nay, Hijikata thực hiện công việc tuần tra khu phố thường ngày. Mải mê tận hưởng luồng nicotine tràn vào buồng phổi, vai anh bỗng va vào một khách đi đường, chưa kịp xử lý tình huống đã bị người kia kéo xềnh xệch vào một con hẻm nhỏ. Anh toan chống cự, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng chém tên chết tiệt nào đó làm đôi. Bất chợt, thân thể anh bị đẩy mạnh vào tường, đối phương áp sát đè lên người chặn sạch đường lui. Cổ tay anh bị siết chặt dời xuống bên hông, hắn mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi người phía dưới. Môi lưỡi triền miên lâu đến mức hít thở không thông, Gintoki mới dứt ra trong luyến tiếc. Rồi hắn cứ thế ôm chặt lấy Hijikata, vùi đầu vào hõm vai anh, siết lấy cái tình cảm khắc cốt ghi tâm đã chôn vùi bấy lâu nay như muốn khảm người kia vào da thịt.
Hijikata từ đầu chí cuối không hề phản kháng, để mặc cho hắn tùy ý hành sự trên người mình. Anh đang nghĩ đến một màn cuồng loạn trong con hẻm tối vắng vẻ như những lần gặp mặt trước đây. Bởi mỗi khi hắn xuất hiện tìm tới ngoài việc dính dáng đến vụ án anh đang điều tra thì chỉ có mục đích là thỏa mãn dục vọng, không hơn không kém. Sau đó lại rời đi âm thầm trước khi anh kịp tỉnh dậy níu kéo hắn. Vậy mà sao Phó cục trưởng mang danh là ác quỷ trái tim sắt đá lại sa vào lưới của một kẻ vô tâm vô tình như thế. Nhưng bây giờ đây, hắn đang ghì chặt lấy anh, bao bọc lấy cái tâm tư rối bung rối bét ấy. Tự nhủ với lòng rằng không được để xúc cảm lấn át lý trí nhưng vô dụng, thân thể anh mềm nhũn vô lực trong vòng tay người thương. Mọi thứ hình ảnh, âm thanh xung quanh như tan biến mất, chỉ còn lại hơi ấm nơi lồng ngực hòa cùng nhịp đập của hai trái tim đang thổn thức. Rồi tất cả chìm vào bóng tối, luồng gió ban đêm đột ngột bao trùm không khỏi làm Hijikata rùng mình ớn lạnh. Phải rồi, một lần nữa anh bị bỏ lại một mình giữa tối tăm, cô đơn bủa vây tứ phía. Nếu không nhờ cảm giác thô ráp nơi lòng bàn tay anh đã nghĩ cảnh tượng ban nãy chỉ là ảo giác trong sương mù màn đêm.
...
Mảnh giấy nhàu nát nằm trên tay, độc dòng chữ cẩu thả tùy tiện y như chủ nhân của nó.
"Có thể chờ tôi được không?". Chờ? Chờ nhẹ hay trờ nặng? Chờ cái đầu *beep* quấn giẻ nhà mi ấy! Sao ta lại phải để tâm một tên Madao bỉ bựa chứ?? Tưởng giở giọng điệu ủy mị đấy ra là làm lung lay được ý chí sắt thép của Cục phó ác quỷ này à? Và đương nhiên với cương vị là một gen tsundere lặn, những suy nghĩ cáu bẳn đó liên tục đấm nhau với ti tỉ luồng ý kiến trái chiều.
Từng ấy năm qua, Hijikata đều lặp lại một giấc mộng về cái chết của người kia, cảnh tượng hắn từ từ ngã xuống ngay trước mặt, máu đỏ thẫm loang lổ khắp vạt áo trắng, nền đất lạnh lẽo dần dần nhấn chìm cơ thể cứng đờ vào từng lớp cát bụi dày đặc. Càng cố nắm bắt càng xa khỏi tầm với. Trong cơn mơ ấy, Hijikata luôn đứng giữa bóng đêm đen kịt, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, trơ mắt nhìn mái tóc bạc thấm đẫm màu đỏ vùi sâu dưới lớp đất đá bạc bẽo. Hoảng sợ và đau đớn cực độ là trạng thái mỗi sáng thức dậy của anh, quần áo bị vò đến nhàu nhĩ, mồ hôi đầm đìa chảy ròng ròng trên khuôn mặt sưng lên vì thiếu ngủ. Nó lặp lại nhiều đêm đến mức Hijikata dành cả một tuần không hề chợp mắt để tránh đối mặt với ảo ảnh tồi tệ đó. Rồi lại chẳng chịu được lâu đành phải tự đánh thuốc bằng những liều lượng tương đối nặng khiến giấc ngủ bình thường trở nên trống rỗng, mơ hồ. Ta không biết liệu khi đứng trước mặt ngươi một lần nữa sẽ được là hình dáng nguyên vẹn này hay không.
Vài lần anh cho chó nghiệp vụ đánh hơi thử mùi hương còn sót lại trên mảnh giấy nhưng cố gắng đến mấy cũng công cốc, bởi người viết nó đã cao chạy xa bay đến phương trời xa xôi tách biệt nào. Có thể là chui rúc vào xó xỉnh nào đó ở Edo mà cảnh sát phải bó tay chịu chết, có thể là một vùng đất xa lạ người qua kẻ lại hoặc đã không còn trên hành tinh này nữa? Hay bởi nó đã nằm quá lâu trong túi áo khoác của anh - người nguyền rủa tên khốn kia hàng ngày nhưng mỗi một bước chân đều giữ chặt bên mình? Dù sao thì bây giờ Hijikata cũng chẳng còn cái danh "cảnh sát" để bận tâm đến vụ mất tích của một công dân bình thường nữa. Ài nhưng mà hắn thì có chỗ nào bình thường? Vừa phiền phức vừa khiến nhân vật anh bị ooc vlllll với ti tỉ thứ tâm sinh lý tuổi mới lớn của thiếu nữ lần đầu biết yêu mỗi khi chạm mặt.
Nhả ra luồng khói xám xịt, ngón tay anh vân vê điếu thuốc trên miệng trong khi trí óc chìm trong hàng vạn suy nghĩ mông lung. Dụi tắt đốm lửa tàn, Hijikata chui vào futon cố ép mắt mình nhắm lại, trước khi tia sáng mặt trời đầu tiên xua tan ý định nghỉ ngơi của anh.
...
Nửa đêm hoang vu tịch mịch, những đợt gió mang theo hơi sương lạnh lẽo len lỏi từng ngõ ngách đường phố Edo vắng vẻ, xuyên thấu da thịt vị khách lữ hành lặng lẽ nghỉ chân trên mái nhà. Cái mũ rộng vành cùng đống băng trắng chi chít những ký tự khó hiểu che đậy hoàn toàn nhân dạng của hắn, chỉ lộ độc con mắt để quan sát và di chuyển. Hắn cứ đứng như thế đắm mình dưới vầng trăng sáng tỏ, ánh nhìn duy trì về phía căn phòng thân thuộc, tựa như muốn gột rửa mảnh linh hồn đã vấy màu tội lỗi không thể cứu vãn được nữa, tựa như cố gắng níu giữ sợi dây mỏng manh cuối cùng liên kết với thế giới bình yên trước đây mà hắn (ở hiện tại và tương lai không xa) hằng mong ước ngay từ khi đặt chân rời khỏi căn nhà hai tầng với những tiếng tru tréo, chửi rủa đòi nợ ầm ĩ. Ha, chẳng biết lão bà bà có tức sôi máu vì bị quỵt nợ không ta? Hay lại dí mấy đứa nhóc tiền nhà bằng được đây? Không rõ những suy nghĩ tự giễu cợt này ám ảnh trong đầu bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng vào cái ngày cơ thể cảm thấy bất thường dữ dội đó, hắn đã chọn con đường đơn thương độc mã chống chọi với con quỷ dữ bên trong. Nó ẩn mình nơi bóng tối, lặng lẽ ăn mòn ý thức vật chủ, lăm le chớp thời cơ một thoáng do dự sẽ nuốt trọn lấy linh hồn hắn.
Nhưng cũng như ánh sáng le lói của ngọn lửa ống đèn làm việc khuya của Hijikata, chợt bừng lên rồi vụt tắt, mọi hy vọng nhỏ nhoi tan biến trong màn đêm tĩnh lặng cùng lúc với đám mây hờ hững che lấp mất quầng trăng vốn bao trùm lấy bóng hình lẻ loi cô độc, vốn đang khỏa lấp nỗi trống trải bộn bề bằng ánh bàng bạc hòa hợp với màu sắc của tri giác hắn.
Liệu em có sẵn sàng chờ đợi tôi dù biết rằng thời gian là mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co