Truyen3h.Co

GINING

Một ngày nghỉ.

muchasgracias

Chương 2 :

Sau đêm đó, không ai nhắc lại về lá thư Ningning xin tạm ngừng hoạt động.

Ít nhất là Ningning nghĩ vậy.

Buổi tập vẫn diễn ra như bình thường. Các thành viên cười đùa, quản lý liên tục nhắc nhở lịch trình dày đặc phía trước.

Chỉ có Giselle là khác.

Cô không hỏi Ningning có ổn không.

Không ép em phải nói ra điều gì.

Chỉ âm thầm để ý.

"Ning à."

Giselle đưa chai nước sang.

"Em cảm ơn chị"

Ningning nhận lấy, cố nở nụ cười quen thuộc mà Giselle thường nhìn

"Em ổn mà."

Giselle nhìn em vài giây rồi khẽ thở dài.

"Chị có hỏi em ổn không đâu?"

"..."

Ningning im lặng.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Ningning vừa định rời khỏi phòng tập thì bị Giselle gọi lại.

"Đi với chị."

"Đi đâu?"

"Đi trốn."

Ningning chớp mắt.

"Hả?"

"Em cần nghỉ ngơi."

"Nhưng em còn.."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Giselle nắm lấy cổ tay em.

"Hôm nay chị ích kỷ một chút được không?"

Ningning nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rất nhẹ

Nhưng lại khiến trái tim em run lên.

Cuối cùng, em khẽ gật đầu.

Hai người ngồi trong xe, chạy lòng vòng khắp thành phố.

Không phòng tập.

Không lịch trình.

Không máy quay.

Không ánh đèn sân khấu.

Chỉ có Ningning và Giselle.

"Ning à"

"Hm? Gì thế ạ"

"Lần cuối em cảm thấy hạnh phúc là khi nào?"

Câu hỏi khiến Ningning khựng lại.

Em im lặng rất lâu.

"Lúc debut sao?"

"Nghe giống câu trả lời đại khái quá."

Ningning bật cười.

Là nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều ngày.

"Em không nhớ nữa."

Giselle nhìn em.

"Vậy thì từ bây giờ, mình tìm lại nó nhé, ning à? "

Ningning ngẩn người.

"Chị không thấy phiền sao?"

"Phiền gì cơ?"

"Em lúc nào cũng mang năng lượng tiêu cực."

"Lại ở bên 1 người chữa lành và đáng yêu như chị, chị không phiền thật à?"

Giselle lập tức phủ nhận.

"Không phải."

"Những lúc em mệt mỏi nhất, em vẫn cố gắng nghĩ cho mọi người."

"Chị nghĩ như vậy rất tuyệt."

"Nhưng em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc."

Ningning cúi đầu.

"Em sợ mọi người thất vọng..về em thôi"

Giselle khẽ xoa đầu em.

"Nếu em ngã xuống, người thất vọng nhất sẽ là em."

"Vậy nên..."

"Cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút đi."

Hốc mắt Ningning đỏ lên.

"Chị cứ tốt với em như vậy..."

"Em sẽ không nỡ rời đi mất, unnie à"

Giselle khựng lại.

Một lúc sau, cô cười nhẹ.

"Vậy thì đừng đi nữa, chị nhớ em nhiều lắm. "

Giọng nói rất nhỏ.

Nhưng cũng đã đủ để Ningning nghe thấy.

Em nhìn sang Giselle

Lần đầu tiên sau rất lâu, Ningning cảm thấy...

Có lẽ mình không cần phải chống chọi một mình nữa.

Còn Giselle, khi thấy em mỉm cười, cô chợt nhận ra.

Mình đã quá tham lam rồi.

Bởi vì cô không chỉ muốn Ningning ổn hơn.

Cô mình muốn trở thành lý do khiến em lựa chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co