Truyen3h.Co

[GinJay] [JayGin] Who Knows.

Who Knows?

Mooning_233010

Mấy ai biết được đứa nhỏ này lại yêu em nhiều như thế?

Đó là câu mà P'Tik nói với Ginny trong lúc cả ê-kíp đi ăn tiệc sau khi trở về từ fanmeeting ở Trùng Khánh.

Chuyện Ginny và Jayna yêu nhau được giấu kín gần như không thể tiết lộ, chỉ có đồng nghiệp thân thiết ở công ty lẫn P'Tik mới thấy được cái gật đầu của cả hai cùng lời thừa nhận.

Cũng vì sự lộ liễu mà Ginny luôn dành cho Jayna nên hiếm ai mà không biết được Ginny cho em vị trí quan trọng và là hàng ưu tiên đối với mình. Luôn luôn nhường nhịn, nuông chiều, lắng nghe từng lời một từ em.

Jayna nhỏ hơn Ginny tận sáu tuổi, cái tuổi đôi mươi phơi phới, ham học hỏi, ham khám phá và thỉnh thoảng còn ham vui quá chớn mà quên mất đường về.

- Lên xe, về nhà thôi em.

Ginny biết, Jayna rất ngoan ngoãn, em luôn có chừng mực cũng cực kỳ "ranh mãnh". Jayna biết cách thu hút sự chú ý của Ginny khiến em chưa bao giờ rời đi trong tâm trí chính mình.

Ai ai nhìn vào mối quan hệ của chị và em đều nói Ginny là người yêu nhiều hơn.

Có điều, ít ai biết được rằng, cách yêu của Jayna mấy khi mắt thường khó mà thấy được.

Ginny cũng từng không nhận ra tình cảm của Jayna dành cho mình thế nào, lắm lúc nghi hoặc về đoạn tình cảm giữa mình và em. Để rồi hôm nay cả hai tách nhau ra vì đêm qua cãi nhau một trận lớn, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu mối quan hệ.

Ginny nhận ra là, có vài vấn đề mình đã luôn trốn tránh để không phải tranh luận hay cãi vã để rồi khiến mình và em lâm vào tình cảnh không nóng không lạnh.

- Cãi nhau à?

Fame đặt tay lên vai Ginny hỏi, hất mặt đến đứa nhỏ đang ở phía bàn tiệc khác, tay cầm ly rượu không ngừng uống. Năng lượng y như thường ngày, chẳng ai nhận ra Jayna dùng rượu giải sầu.

- Dạ, hôm qua em có lớn tiếng với em ấy.

- Vì sao?

- Thật ra em có một anh bạn ở quê, em với anh ấy vốn thân thiết từ nhỏ nên vẫn giữ liên lạc đến giờ. Xong tự dưng anh ấy bày tỏ tình cảm qua tin nhắn, em chưa kịp làm gì hết thì Jayna thấy được liền hỏi em tới tấp, còn giật điện thoại của em điện thẳng cho anh ấy rồi mắng mỏ anh ta mấy câu rồi dập máy.

- ...

Fame có chút hoảng hốt, sự ngạc nhiên bao trùm lấy cô ngay tức khắc. Fame biết Jayna còn nhỏ nhưng không hề hồ đồ đến mức làm ra chuyện này.

- Trước đó Jayna biết sự tồn tại của anh bạn đó không?

- Dạ có, điện thoại của em đã đặt vân tay cho Jayna từ lâu rồi.

Ginny thở dài não nề, đứng trước những hành động đó của Jayna khiến Ginny không làm gì được ngoài đưa cái nhíu mày thật chặt với em.

- Thế thì chắc có lẽ Jayna cũng biết anh bạn đó có ý với em rồi nên mới như vậy.

- Kể cả thế thì sao? Em ấy đang là diễn viên, nếu chuyện này tuồng ra sẽ thế nào? Chi bằng em chỉ cần từ chối anh ấy rồi cho anh vào hạn chế là êm đẹp rồi.

Ginny vẫn còn đau đầu bởi vì Jayna nổi đóa lên đùng đùng chất vấn mình liên hồi, cảm tưởng như Jayna hoàn toàn không đặt chút niềm tin gì vào mình vậy.

- Khó lòng thật đấy...

Fame chỉ biết an ủi Ginny vài câu nhìn Jayna cách mấy bàn tiệc đang vẫn bị staff gài uống rượu.

- Em muốn cưới P'Ginny!

Fame đã nghe câu này khi Jayna thủ thỉ vào tai mình sẽ tỏ tình với Ginny. Với Fame, đứa nhỏ này khi yêu thích sẽ gần như móc cả ruột gan để đánh cược.

Jayna có bức tường phòng vệ lớn đến mức Fame không nghĩ đứa nhỏ này phải xây cao như thế làm gì. Mường tưởng Jayna gần như không thể rời khỏi nơi ẩn trú đó cho đến khi Ginny đến bên đời em và em làm mọi cách để trèo ra.

- Mà ai biết trước được chứ? P'Ginny sẽ cưới em sao?

Non nớt, ánh nhìn hi vọng vụng về đó làm Fame cứ đau đáu về nó mãi.

- Ginny, Jayna yêu em nhiều lắm, em có biết không?

Đây là người thứ hai nói với Ginny câu này làm chị nghi ngờ chính bản thân mình thật sự đã nhìn ra cách yêu thương của Jayna dành cho mình hay chưa?

Ginny không biết nữa.

Jayna loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, thở phì phò vài lần, nghẹn ngào ở cổ họng đến mức Jayna phải vuốt vuốt ngực để định hình lại.

- Khó chịu rồi hả?

Ginny đi đến xem tình hình của đứa nhỏ nhà mình.

- Ừm, chắc em phải về nhà thôi.

Jayna gật đầu, muốn rời đi để tránh cái chạm của Ginny.

- Hôm nay về nhà chị đi, ba mẹ chị không có ở nhà.

- ...

- Nhé?

Jayna muốn từ chối nhưng nhìn người trước mặt lại mềm lòng, em nhớ chị khôn xiết.

Đưa Jayna về đến nhà Ginny cũng cả một quá trình, dẫu mai có lịch nghỉ nhưng chắc sẽ không đủ với khỉ con nhà chị.

Jayna thay đồ xong xuôi thì tới Ginny, kể cả khi chị đã skincare xong vẫn thấy khỉ con ngồi xếp bằng nhìn về phía cửa sổ đầy sao và ánh trăng lưỡi liềm sáng ngời.

Jayna mở điện thoại bật bài nhạc "Who Knows" của Daniel Caescar. Giai điệu vang lên khắp gian phòng, tiếng đàn ghi-ta cùng giọng hát trầm ổn của nam ca sĩ.

Jayna cũng ngân nga hát theo, từng lời bài hát một giống như lời tâm sự của đứa nhỏ đang muốn khóc nhưng không tài nào rơi lệ. Cảm giác đau đớn ôm lấy bóng lưng gầy gò, cao cao của em làm Ginny xót xa không thôi.

Is it a crime to be unsure?
(liệu do dự có phải là một tội lỗi?)

In time we'll find if it's sustainable
(rồi thời gian sẽ trả lời liệu tình yêu này có bên lâu)

you're pure, you're kind, mature, divine
(chị thuần khiết, tốt bụng, trưởng thành, là sự hoàn hảo)

You might be too good for me, unattainable
(chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chẳng phải em)

Maybe we get married one day, but who knows?
(có lẽ một ngày nào đó hai đứa mình sẽ cưới nhau, nhưng ai biết được nhỉ?)

Think i'll take that thought to the grave, but who knows?
(Chắc em sẽ ôm mộng tưởng đó xuống mồ, nhưng ai biết trước nhỉ?)

I know that i'll love you always
(em biết em sẽ luôn yêu chị)

Yeah girl you, and i like that
(Đúng vậy, chính chị, người con gái em yêu)

Và rồi sau khi hát xong, nhạc dạo cuối như đánh thẳng vào Jayna, em khóc, bật khóc đến mặt ôm mặt khom người.

Ginny cầm lòng không được nữa vội đến ôm em, vỗ về chẳng ngừng giây nào.

- Bạn nhỏ của chị, sao lại khóc thế này? Chị vẫn ở đây với bạn nhỏ mà?

- Em xin lỗi, em xin lỗi....

Jayna khóc đến lạc giọng, không ngừng níu lấy tay áo, sợ rằng đối phương sẽ bỏ lại mình trên chiếc giường vẫn đang lạnh lẽo thế này.

- Bình tĩnh, ngoan, nghe lời chị nào khỉ con.

Ginny ước gì có thể chịu đựng mọi nghĩ suy của em bây giờ, chắc có lẽ nó đang vây lấy em rồi hành hạ, dằn vặt.

Mất rất lâu Jayna mới ổn định lại tinh thần của mình, lâu lâu lại nấc khẽ lên một cái. Ginny xoa xoa tấm lưng đang run nhè nhẹ mà trấn an.

- Nói chị nghe đi? Chị làm em tổn thương phải không?

Hai bàn tay nhỏ nhỏ của chị mới đủ nắm trọn bàn tay em.

- Đúng, chị làm em cảm thấy tổn thương.

Jayna hít thở một hơi thật sâu, gật đầu.

- Vì điều gì? Jayna nói chị nghe với?

Ginny nhỏ giọng hỏi, hoàn toàn chờ đợi Jayna sẵn sàng trả lời mình.

- Chị lớn tiếng với em, chị chưa bao giờ như thế với ai cả, thế thì tại sao lại là em?

Jayna biết hành động mình đêm qua là quá đáng nhưng người gần như không nỡ hại đến con vật nhỏ xíu đã thật sự tức giận với em.

- Jayna, em có biết hiện tại chúng ta là diễn viên đúng không? Việc em điện và mắng anh ấy có thể bị rò rỉ ra bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến em, ước mơ của em. Chị thấy điều đó không đáng, nó đánh đổi quá nhiều thứ và chị không muốn điều đó xảy ra.

Ginny nhẹ nhàng giải thích, so với đêm qua đã kiên nhẫn nay càng kiên nhẫn hơn.

- Sáng nay chị đã nói chuyện rõ ràng với anh và không liên lạc nữa, anh ấy cũng hiểu rõ hành động của mình nên tự động rút lui rồi.

- Khỉ con, tụi mình có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, vậy nên hãy nói chị nghe cảm xúc của em nhiều hơn nhé? Chị muốn hiểu em nhiều hơn những gì chúng ta thể hiện nữa.

Ginny gạt đi nước mắt còn đọng lại ở dưới mí mắt, chậm rãi nói.

- Em hiểu rồi ạ, em xin lỗi.

- Chị cũng có lỗi nữa, vậy chúng làm hòa nhé?

Jayna gật gật đầu liên hồi, móc ngoéo ngón út cùng nhau rồi thở một hơi, tảng đá nặng trĩu được trút ra liền nhẹ nhõm vô cùng.

- Tối nay bạn nhỏ hư nhé? Uống rượu không ngớt!

Ginny nhéo cánh mũi của Jayna, đưa ánh mắt nuông chiều rồi hôn nhẹ bên má em.

- Chị cũng hư, chị không ăn gì cả một buổi tối.

- Em biết?

Ginny hơi bất ngờ, cứ ngỡ Jayna sẽ không để ý đến mình vì dỗi hờn nhưng hình như Ginny lại sai rồi.

Jayna đảo mắt không đáp, chỉ rời khỏi phòng, đi thẳng đến gian bếp mở tủ lạnh.

- Khun mae mà biết chị bỏ bữa sẽ mắng em.

- Ơ? Sao lại mắng em?

- Vì không chăm tốt con gái của khun mae chứ sao?

Ginny phì cười hoàn toàn ngồi ở bàn, ngoan ngoãn chờ đợi Jayna làm đồ ăn khuya cho mình. Bởi chị biết sẽ không ngăn cản được bạn nhỏ chăm lo cho mình.

Đợi được một lúc, tô cháo thịt bằm cùng cà rốt và ngô ngọt được đặt trước mặt.

- Em đoán chị sẽ nói mình béo nếu em nấu cái gì đó quá nhiều calo nên ăn cháo dễ tiêu cũng ấm bụng.

Jayna trình bày lý do với món ăn được Ginny đang cầm muỗng thổi thổi rồi từ từ thưởng thức.

- Em đoán đúng rồi.

- Lúc nào chả thế?

Jayna ngáp một cái nhưng vẫn chống cằm mở mắt nhìn Ginny ăn từng muỗng một cách từ tốn.

Jayna nào biết mỗi muỗng cháo được nâng lên là lúc Ginny nhận ra Jayna đối với mình tốt thế nào.

Em luôn lo lắng cho Ginny từ những cái nhỏ nhặt nhất, biết mình thích cái gì cũng gói gém đi mua không cho mình biết.

Em cao ráo, lúc nào cũng che chắn cho chị, bảo vệ chị trước những tình huống có thể phát sinh.

Em hiếu thắng, thích thắng những trận game nhưng luôn chịu thua trước mọi yêu cầu từ chị.

Em sẽ chờ đợi chị vô điều kiện, từ những cuộc hẹn đến những lời hứa mà Ginny đã ngoéo tay với Jayna, dù Ginny có quên đi chăng nữa em cũng không hề giận hờn.

Em cho chị cảm giác an toàn mà không ai có thể làm được, Ginny sẽ ngủ quên khi bên cạnh em, dựa vào người em với tâm thế hoàn toàn tín nhiệm.

Em trao cho chị tình yêu thuần khiết, trong sáng nhất mà chị nghĩ cũng chẳng có ai cho chị được như thế trừ em.

Mọi hành động yêu thương của Jayna lặng lẽ như đôi mắt sâu thẳm em, rằng ngoài hình bóng của Ginny thì không ai có thể lọt vào.

Ginny vẫn còn nhớ Jayna tỏ tình với mình như thế nào, vào một ngày trời trở gió, mưa gần như không ngớt lúc nào. Ở chung một mái nhà, Jayna đã dùng hết mọi can đảm của mình và nói:

- P'Ginny, em thích chị, rất rất thích chị.

- P'Ginny cho em cơ hội có được không?

Ginny nhớ mình đã đứng đờ ở đó một lúc rất lâu làm Jayna căng thẳng đến tay chân muốn bấu víu vào nhau.

- N-Nếu chị từ chối cũng không sao đâu, coi như nãy giờ em chưa nói gì đi, chị quên hết đi, tụi mình vẫn làm partner như trước nhé? Nhé chị?

Kể cả lúc Ginny đáp lại lời tỏ tình đó tương tự như vậy, đứa nhỏ ấy cũng không quên hứa hẹn.

- Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho chị ạ!

- P'Ginny là tương lai của em.

Ginny đã rung động trước từng cái chạm, đan tay, âu yếm. Jayna nâng niu một chút một.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc yêu chị nhiều như thế nào?

- Jayna.

- Hửm? Ăn xong rồi hả? Đi ngủ thôi.

- Chị yêu em.

Jayna hơi khựng lại rồi cũng phì cười đáp.

- Em yêu chị nhiều hơn.

Ginny biết chứ, trong sâu thẳm mối quan hệ này ai nhìn vào cũng nghĩ Ginny là người yêu nhiều hơn nhưng ai biết được chứ? Jayna yêu chị hơn cả như thế.

- Đi ngủ thôi.

Ginny nắm lấy tay Jayna nhưng rồi ngừng lại vì Jayna kéo lại.

- P'Ginny.

- Chị nghe?

- Liệu em ngỏ lời, chị sẽ cưới em chứ?

- Ai biết được? Em đã ngỏ lời đâu?

Ginny vẫn còn sức lực trêu đứa nhỏ này.

- Vậy, Ginny cưới em nhé?

- Chị đồng ý.

Ginny không cần biết hơi men của Jayna đã đưa em đến lời đề nghị điên rồ này nhưng ngay tại đây, Ginny muốn làm vợ của Jayna.

Ginny Steven, nghe cũng hay chứ nhỉ?

Ai mà biết được chứ?

Who Knows?

- Đêm qua em say quá, em có nói gì đó khùng điên không?

- Có.

- Là gì vậy?

Ginny không trả lời chỉ hất mặt đến bàn tay em có chiếc nhẫn ở ngón áp út và Ginny có cái tương tự như vậy.

- P'Tik sẽ mắng chết chúng ta.

- Chị không quan tâm đâu, vợ của chị.

Jayna tròn mắt, nén nụ cười hạnh phúc nhưng thật lòng khó mà che giấu được.

Giờ thì Ginny cũng nhìn ra được tận tường tình cảm của Jayna dành cho mình.

Ai mà biết trước được chứ? Jayna đã dành trọn trái tim này cho Ginny từ khi cả hai nằm chung gối, đắp chung chăn.

Từ khi, Jayna luôn khom người buộc dây giày cho Ginny, đã vô tình thắt chặt Ginny ở bên mình mãi về sau.

- Đi dạo với vợ vui thật.

- Chị thật sự gọi em là vợ luôn hả?

- Có sao đâu? Chúng ta cưới nhau rồi mà.

- Chỉ mới là nhẫn đôi thôi... Em sẽ mua nhẫn đính hôn cho bọn mình.

Jayna khẳng định chắc nịt dự định của mình.

- Chúng ta cùng mua cũng được, không gấp, chị sẽ và về sau mãi là vợ của em thôi.

Cả hai đan chặt tay nhau bước đi về phía trước, mặc kệ mọi ánh mắt hướng về họ.

Ai mà quan tâm chứ?

Ai mà biết được?

Miễn Jayna và Ginny yêu nhau là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co