2.Willow
Summers and winters, through snowy Decembers
Sat by the water close to the embers
Missing out the lives that they once had before
Đã là ngày thứ hai Ginny ngồi bó gối nhìn mặt hồ trước mặt. Cũng giống như ngày đầu, nàng thừ người ra, đôi mắt ráo hoảnh. Tiếng gió vù vù xào xạc kéo theo vài chiếc lá bay lướt trên không trung khiến tai nàng ù đi đôi chút. Nàng đứng dậy, xoay lưng ra đằng sau, toan bước vào trong để lấy chiếc áo ấm khi trời nhá nhem tối. Bất ngờ, nàng thấy một cô gái trẻ, tóc suôn dài tới vai, một tay đang vất vả xốc cái balo lên vai, tay còn lại lôi xềnh xệch dụng cụ để dựng lều di động từ xa.
À chắc là em ấy là khách, cũng giống Ginny, trốn chạy thế giới chui vào góc rừng này.
Nhờ sự trợ giúp của Ginny, cô gái trẻ đã bung cái lều đơn thẳng thớm, gọn gàng, cách lều của Ginny một khoảng vừa đủ và riêng biệt.
"Em cảm ơn chị nhiều". Cô gái trẻ cúi đầu liên tục hướng về nàng. Ginny bất ngờ đôi chút, vì chắc chắn em ấy là người nước ngoài với khuôn mặt con lai kia nhưng phát âm tiếng Thái lại rất tự nhiên và rõ ràng.
"Không có chi". Ginny nở nụ cười hiền. Không biết vì nãy giờ vận động hay không mà nàng không còn thấy cái lạnh bao trùm lấy mình nữa, hay có thể vì không gian nơi đây có thêm một người nên sinh ra cảm giác đỡ tịch mịch hẳn, Ginny nhủ thầm không cần lấy áo nữa. Dù sao nhìn em ấy cũng không phải dạng người sẽ làm phiền người khác đâu nhỉ?
Đúng như Ginny dự đoán, buổi sáng, sau khi em và nàng được ông chủ khu du lịch này đem đến đồ ăn sáng, trưa, và tối, em ấy ăn xong, chỉ bắt một cái ghế xếp nhỏ, ngồi đọc sách, cuốn sách dày lắm, trông như tiểu thuyết nhiều tập, rồi ngủ quên, rồi bật dậy, rồi lại ngủ quên có khi đến chiều tối, rồi lại tát vào má mình như tự trách, rồi hôm sau lại đọc, rồi lại ngủ quên, rồi lại...
Ginny giữ thói quen ngồi bó gối nhìn mặt hồ, nhưng tâm tư ba ngày qua trông thấy như thế cũng khẽ mím môi nhịn cười chút xíu. Đáng yêu thật!
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, có khi em dúi vào tay nàng vài quả táo đỏ, vài trái lê ngon.
"Ăn đi rồi ngắm hồ tiếp chị"
Sang đến ngày thứ năm, Ginny thấy em ấy nhích cái ghế gần lại phía nàng tí, vẫn còn một khoảng riêng biệt, xoay qua nói to.
"Chị gái xinh đẹp ơi, em có ngủ quên, chị kêu em dậy nhé"
Được nghe khen, Ginny tất nhiên phải gật đầu đồng ý. Nhưng hôm nay, trộm vía như thế nào. Em ấy lại không ngủ.
"Em bị chứng ngủ rũ. Nhưng sáng nay em xin ông chủ một li coffee rồi. Nó hiệu quả ấy chị".
Ginny ngạc nhiên khi thấy em ấy đặt ghế qua một bên, lại đặt mông xuống ngồi ngay sát cạnh mình. Sát-sàn-sạt.
"Tự dưng em nghe tiếng con gì kêu nên em sợ quá. Mà người ta nói là lúc sợ nhất phải tỏ ra bình tĩnh nhất. Chị cho em ngồi kế chị một chút nhé"
Không đợi Ginny hoang mang, em ấy giải thích luôn.
"Em là Angelina, nhưng chị có thể gọi em Jayna cho gọn, còn chị?"
"Ginny, Ginny Natnicha" - Nàng điềm đạm trả lời.
"Chị đẹp thật ấy. Khi nhìn thấy chị lần đầu tim em đập thình thịch. Em rất mê cái đẹp. Nhưng cái đẹp ở chị em không giải thích được. Tĩnh lặng, trầm buồn".
Ginny ngây ra. Nhớ lại hèn chi ngày đầu khi giúp em ấy em ấy không nhìn nàng mà cứ lảng đi đâu, nàng nghĩ em ấy không thích người lạ.
"Cảm ơn em"
Rồi hai người im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Đến ngày thứ sáu, đêm đến, trời đổ cơn mưa to, không may lều của Jayna đen thế nào lại bị lủng. Dột. Hội chứng ngủ rũ khiến Jayna bị ướt nhẹp vì không dậy kịp, đồ đạc cũng bị thấm nước hết.
Ginny - vốn dĩ hướng nội 100% - đành cho em ấy ở ké một đêm.
Ginny kéo cái khăn dài ra lau cho Jayna trong khi em ấy ngồi coro trong cái mền. Tóc em ấy dài, đen tuyền bị ướt thế là áp chặt vào má. Mọi thứ dường như chậm rãi. Từ từ. Trái biệt với cơn mưa rả rích bên ngoài có vẻ không làm ảnh hưởng nàng và em.
Ginny nhường em cái gối màu xám khói, còn nàng xếp vài ba cái áo dựng lên đầu mình thay thế. May mà chăn bản to, hai người đắp chung vẫn đủ.
Jayna nhìn lên mái lều, tiếng lộp độp của mưa như đập vào tâm khảm, bất giác em đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình nắm nhẹ lấy những ngón tay thon dài của Ginny. Không dám làm gì hơn. Sợ doạ nàng sợ mất.
"Em lạnh à"
Ginny thấy vùng ấm áp ập vào tay mình, mắt nàng vẫn nhắm, cũng không có ý định lấy ra, hỏi mơ màng.
Jayna không nói gì, nhẹ nhàng siết, đem sự yên bình vào trong giấc ngủ.
Ngày thứ bảy, Ginny mở mắt khi nắng rọi vào báo trời sáng, xoay đầu nhẹ thấy người kế bên đang ôm chặt lấy mình.
Bất giác nàng mỉm cười.
Jayna chỉ bật dậy khi hợp âm tiếng chim trong rừng như bản opera quãng cao đập vào tai. Nhận ra mình đang làm cái trò gì với người đã giúp em hôm qua, em lại nhéo má mình một cái. Tỉnh thôi. Buông nhẹ ra. Chạy về lều. May quá chị ấy vẫn ngủ...
Em không biết là Ginny đã thức từ lâu và đợi em hơn hai tiếng, không dám ngồi dậy sợ em mất giấc, trông thấy bộ dạng của em nàng lại cười nhưng lần này tiếng cười có vẻ to hơn, cứ khúc khích.
Ông chủ nói là cái xe bốn bánh của ông bị xì lốp nên chưa ghé đưa cho em cái lều mới được. Jayna buộc phải ké lều Ginny đêm thứ hai. Thế là em dùng hết kiến thức về tâm linh của mình để gọi chúa trời, thần phật về giữ cho tâm hồn em đừng xảy ra chuyện gì.
Em sợ mình làm gì quá phận.
"Jayna à?"
"Sao ạ?"
"Em xích lại gần chị tí được không?"
"À vâng?" Jayna xoay lưng lại, nhận ra mình từ lúc nào đang nhích sát về cạnh lều nên cái mền giữa em với nàng đang được kéo căng hết cỡ. Đương nhiên như vậy thì Ginny không thể ngủ được.
Nhưng rồi Jayna cũng ngoan ngoãn nhích lại gần Ginny. Không được. Em phải xoay lưng.
Jayna đợi tầm nửa tiếng sau chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Ginny, chắc mẩm nàng ngủ rồi, xoay người nằm ngang, may quá, em không quen ngủ nghiêng.
Lần này chính Ginny lại là người nắm lấy bàn tay của em. Nó không còn ở dưới chăn nữa.
Tay nàng vuốt nhẹ tay em.
"Ngủ đi" - Tiếng Ginny nhắc nhở thì thầm, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Và Jayna thấy cảm xúc trong mình ngày càng lớn dần.
Ngày thứ 8, ông chủ đem cái lều mới tới mà lòng em bùn hiu. Ban ngày em chả đọc vô chữ nào trong sách. Đặt nó che lên mặt. Thơ thẩn.
Tối đến kéo theo cô độc. Nằm trong lều mình. Em ước nó lại dột như lều cũ. Để em có thể trông thấy những vì sao qua những cái lỗ đó. Em tưởng tượng dải ngân hà trong đầu, nhưng càng suy nghĩ em càng thấy những vì sao đó mang hình ảnh của Ginny. Chị ấy nằm ngay lều kế bên. Đẹp. Nhưng sao xa vời vợi quá.
Em kéo phẹt-nơ-tuy xuống, bước ra lều mình, như bước ra vùng an toàn mà bản thân tự đặt ra. Em đập nhẹ từng tiếng lên lều nàng.
"Chị Ginny ơi"
Ginny vừa dọn xong chỗ ngủ. Nàng lú mặt ra, mỉm cười với Jayna.
"Sao thế?"
"Ùm..Trời hôm nay đẹp...Ngắm tí rồi ngủ sau không chị?"
Ginny chưa bao giờ từ chối cô bé này từ lúc gặp tới giờ. Và bây giờ cũng vậy. Jayna lại ngồi kế nàng sau khi nàng kéo cửa lều xuống hết.
Em ngẩng đầu. Chỉ những ngón tay như búp măng của mình lên cao.
"Em thuộc sao Bảo Bình"
"Em không thích học cho lắm"
"Nhà em cho em học nghệ thuật, nhưng từ khi bị bệnh em chữa trị nhiều nên chưa học tiếp được. Em buồn lắm".
Ginny mơ hồ nhận ra rằng Jayna đang giới thiệu cho nàng hiểu rõ về bản thân em ư?
"Và em thích chị, Ginny"
Jayna nghiêng đầu, đưa tay chạm lên bờ má của người con gái trước mặt, vuốt ve yêu kiều, em rướn người đưa môi mình chạm lấy môi của Ginny. Ginny từ đầu đến cuối, chỉ biểu lộ một chút bất ngờ, còn lại thuận theo mọi hành động của em. Nàng nhắm mắt cảm nhận yêu thương từ em. Em ấy hôn lấy nàng từ từ, rồi mãnh liệt, đầu lưỡi nàng bị em cuốn lấy, tê dại theo.
Em kéo nàng vào trong lều, hôn nàng như thể trút hết không khí trong lồng ngực. Môi chị ấy thật mềm mại như em tưởng tượng, như trái cherry ngày xưa mà ba em hay gửi từ Mỹ, và mướt như những áo lụa pyjama mà mẹ em hay gửi cho em khi em sống một mình ở Bangkok.
Không. Em yêu Ginny. Không chỉ là thích nữa.
Em luôn ngắm nhìn khuôn mặt chị ấy, tự hỏi tâm tư này đang nghĩ điều gì. Làm sao để mở cánh cửa xuyên qua tâm hồn cũ kĩ này. Chị giống em sao? Chán nản cái sự mục nát ngoài kia mà chạy vào đây, liệu những gì còn sót lại của em có thể chắp vá cho chị được không? Nhưng chị thanh thiết như một thiên thần, làm cho em không dám bước tới, chạm vào, chẳng may vấy bẩn nó...
Jayna đóng lều lại, đụng chạm những yêu thương kìm nén. Em yêu chị, rất nhiều. Ginny chìm đắm vào đôi mắt màu trà và mái tóc gợn sóng như dải suối thề mơ mộng của người ở trên, tiếng thở dồn dập của nàng hoà dần vào màn đêm tĩnh mịch trước khi chìm vào mộng mị bởi cơn sóng tình mà em mang lại ập tới.
Sáng hôm sau, Jayna tỉnh giấc, hoảng loạn, tại sao, tại sao ... mọi thứ chẳng còn gì của chị, ngoài cái chăn em đang phủ và cái gối sau đầu. Dồn nốt sự bình tĩnh còn lại... Run rẩy bấm số gọi...
Ông chủ nói là chị đã thanh toán chi phí từ trước, sáng nay thanh toán cho cả em, dọn mọi thứ sạch sẽ. Và đi mất.
Và Jayna như điếng người khi lão nói thêm.
"Không biết đến từ đâu nhưng nó có thai đấy. Nhìn là biết. Có vẻ bị bạo hành. Ta cứ sợ nó nghĩ quẩn nên xếp nó trong tuốt đây".
Và rồi hình ảnh của chị ngồi trước mặt hồ, cô độc, cứ thế hiện ra theo hai hàng nước mắt chảy dài của Jayna...
I wouldn't leave you
I would hold you
When the last day comes
What if you need me
Won't you hold me
On the last day, our last day
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co