[AllGin] Trở Lạnh
Tiết trời vào mùa đông, gió thổi mang theo cái không khí lành lạnh, phảng phất bụi mờ tuyết trắng nhẹ rơi trên tán cây cỏ dại, mặt đường in dấu chân vội vã người qua kẻ lại mau mau về nhà sưởi ấm trong chăn bông mềm mại.
Tuyết, trắng muốt một màu đẹp đẽ.
Mang theo sự tinh khiết ngượng ngùng đáp xuống mái tóc màu trà rực rỡ trong bộ đồng phục đen thường lệ.
Vươn tay, tuyết tan biến, để lại đôi mắt chán nản một màu đỏ ủ rủ.
Cậu con trai, tay gác lên má, tay vươn đón tuyết, buồn chán phóng tầm mắt nhìn xuống vị Cục Phó đang hùng hổ hô hào đòi chém giết, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Có thần kinh mới đi tập luyện cho cóng t*** vào mấy ngày này...
Mà thôi kệ, một tiếng nữa là lại được gặp Danna rồi, cố gắng chịu đựng cũng không sao.
Okita, cậu nhóc trẻ tuổi vừa nghĩ đến viễn cảnh người yêu cậu đang đợi chờ ở nhà, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu hạnh phúc đến ấm lòng.
....
Zura vốn là một tên ngốc.
Gintoki nghĩ thế.
Y căn bản chỉ muốn làm anh vui lên một chút nhân ngày lễ Giáng Sinh, nhưng sau cùng lại biến nó thành một bãi chiến trường tan hoang những rượu, quần áo và đồ vật bị đập bể trong tiếng còi hụ của Tân Đảng.
Nhìn theo hình bóng lật đà lật đật lôi thôi nhưng vẫn cố ra vẻ ngầu lòi trước mặt người yêu của y, Gintoki buộc phải bụm moệng cười khì.
Zura, chính là ngốc đến đáng yêu rồi.
....
Thời gian thích hợp để gặp người thích hợp là Hạnh Phúc
....
Vũ trụ rộng lớn, dải ngân hà bao la bát ngát những vì tinh tú lấp lánh nằm rải rác khắp nơi, kết nối với nhau, tạo nên đường chỉ tỏa thứ ánh sáng rực rỡ vô ngần.
Hành tinh, mang các sắc thái, sự sống và vẻ đẹp rạng ngời, tuy khác nhau nhưng vẫn kỳ diệu lạ kì.
Nó đẹp, rất đẹp, tựa thiên sứ mang đôi cánh trắng muốt trên lưng và mái tóc bồng bềnh quăn lên mềm mại.
- Hử...
Takasugi chợt giật mình, tẩu thuốc trong tay lay động, đôi mắt in hằn những vì tinh tú lơ lửng bên ngoài Trái Đất.
Nơi đó, là nhà hắn, là quê hương, là mảnh đất hắn từng để vụt mất biết bao kỉ niệm, tri kỉ cùng người thầy hắn vô vàn yêu mến.
Takasugi nhận thức được, thầy của hắn sẽ không bao giờ trở về, nỗi đau mất thầy người nọ là đau trên hết, là phải mang cái danh tội đồ, là hắn và tên đó như hai thái cực đối nghịch nhau, ngăn cách bởi vạch đen nhuộm màu máu đỏ thẫm.
Nhưng hắn lại hận, lại mang theo nhớ nhung luyến tiết với một người; đậm sâu, bộc phát, hủy hoại, mọi cơn giận của hắn trút lên nơi hắn gọi là Nhà.
- Ta sẽ hủy diệt cả thế giới...
Takasugi, hắn căn bản là yêu Gintoki đến phát điên rồi...
....
Thời gian không thích hợp gặp người không thích hợp là Viễn Vông
....
Mưa?
Lất phất rơi trên mái hiên trụ sở cổ kính, lộp bộp đổ rào ngoài khoảng sân phủ đầy tuyết rộng lớn, cây cối khẳng khiu bao phủ một màu trắng ảm đạm đượm buồn, lấp ló ẩn hiện sau màn nước đục ngầu lạnh buốt.
Trời lạnh dần, cả thành phố chìm trong một màu thê lương đến não lòng, không lấy một bóng người vô tư đi trong cơn mưa.
Ánh đèn dầu lập lòe sáng, gió từng cơn thổi lùa vào làm nó chực chờ sắp tắt, những dòng chữ, in một màu đen đặc, từ từ hiện ra trên trang giấy trắng, căn phòng chìm trong tiếng loạt soạt đưa đều.
Khói thuốc khẽ bay, gã dứt ra khỏi điếu tàn đang cháy dở, khuôn mặt đọng lại một thứ biểu tình.
Tời trở lạnh rồi, không biết hắn ta có mặc đầy đủ áo ấm không.
Ngừng lại một chút, Hijikata trong đầu bỗng đứt dây một cái rụp, ngỡ ngàng nhớ đến Gintoki, tên khốn nghiện ngọt ấy; giọt mực trên bút bỗng rơi xuống, một vòng tròn lẩn quẩn đọng lại trên trang giấy trắng, ngay tại dòng chữ "Gửi người tôi yêu".
Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ cái ngày Mitsuba mất.
Gã bây giờ, ngoại hình chẳng thay đổi, nhưng tâm đã chuyển biến vạn phần. Có Gintoki bên mình ngày đêm, bất kể hiểm nguy, bản thân dao động mười phần hết tám phần ngu muội tin vào thứ gọi là vĩnh cữu.
Hijikata biết gã đã phản bội lại người con gái thâm tâm từng yêu sâu nặng. Yêu đến nguyện ra đi vì nàng. Yêu đến mai sau nàng mất vẫn còn lưu luyến không buông.
Đó là khi Gintoki đã, đang và sẽ đặt chân vào cuộc đời gã, mở ra thế giới mà nơi đó gã bị giày xéo bởi sự phân vân.
Gã dằn vặt bản thân, hận mình là một tên khốn nạn, hận trái tim không biết phải trái phân ra hai ngăn, hận trí óc không tỉnh táo đem lòng mình tặng cho hai người.
Hijikata sắp phát điên rồi...
Cơ mà điên vì ai?
Gã không biết.
....
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối
....
Đêm Giáng Sinh, tuyết nhè nhẹ quần thành từng cụm từ từ đáp xuống mặt đường dày cộm lạnh cóng, tiếng chuông ngân vang kêu leng keng qunh các dãy nhà sáng rực những bóng đèn đầy màu sắc.
Gintoki rảo bước, chân nhanh nhanh di chuyển về hướng khu phố Kabuki, kề bên là hai đứa nhóc nhà Yorozuya mặt mày hớn hở đỏ bừng vì lạnh.
Về lẹ nào, còn có chồng đang chờ nữa.
- Ahahaa!!!!
Sakamoto từ đâu chồm chồm tới, một lực đè nát hai hòn trứng vàng quý giá của đàn ông, kèm theo một đống não nát bét của người dưới thân.
Nụ cười trên môi tăng lên vài phần nham hiểm.
- Samurai- san!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, tên lưng tưng kia và anh chính thức gãy đôi vì cái hạ bàn tọa long trời của Kamui.
Khuôn mặt bồi thêm vô số tia khoái trá.
Và cảnh tượng hùng vĩ từ nãy đến giờ đã được Shinpachi cùng Kagura liên minh quay lại hết.
Dự tính sẽ đem phát lên cho mọi người xem.
....
Hạnh phúc vốn dĩ ở trước mắt
Nhưng người ta tự đặt nó ra xa
Hạnh phúc căn bản chẳng xa hoa
Nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ
Hạnh phúc đơn giản hơn ta nghĩ
Chỉ cần ta kiên nhẫn và đợi chờ...
Nhưng có lẽ, định nghĩa của từ "kiềm chế" không tồn tại trong từ điển của những thanh niên trai tráng trẻ khỏe này.
- MẤY TÊN KHỐN KIA, TRẢ CÚC LẠI CHO TA!!!!!!!!
....
Nó có vẻ xàm quá nhỉ?
À mà thôi
Chúc mừng Giáng Sinh muộn hơn bao giờ hết nhá mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co