Truyen3h.Co

[Gintama] Bạch Dạ Xoa

End

nagisaloveanime

Gintoki Sakata là 1 kẻ cặn bã.

Chẳng cần ai phải nói, đây chính là điều mà hắn tự thật tâm cảm nhận. Từ rất lâu hắn đã luôn buông thả bản thân và trở thành 1 kẻ cặn bã chính hiệu, hay phải nói rằng ngay từ lúc bắt đầu hắn đã chẳng phải thư tốt đẹp gì. Mái đầu trắng xóa quăn quéo và đôi mắt cá chết đỏ rực này đã từng trở thành cơn ác mộng từng đêm cho những kẻ đối diện hắn.

Đó là một câu chuyện đã từng rất lâu, khi mà tiềm thức của hắn bắt đầu vào cái thời điểm hắn ta lang thang trên từng bãi chiến trường, lục lọi từng xác chết để kiếm đồ ăn. Cùng với thanh kiếm cũ kĩ và rỉ sét hắn nhặt lên từ nơi dơ bẩn tận cùng ấy, hắn cứ đi lững thững, vô định và không hề có đích đến. Ấy vậy mà người ta gọi hắn là Bạch Quỷ.

Người ta đồn rằng hắn ăn thịt người, ngủ trên những xác chết và sẵn sang giết bất cứ ai tiếp cận hắn. Những lời đồn ấy, hắn không phủ nhận. Hắn thậm chí còn chẳng mảy may suy nghĩ về thứ ác í mà mọi người gieo lên cho hắn. Hoặc có lẽ nếu như hắn có cha mẹ hay người thân thì họ sẽ quan tâm đến nó, nhưng hắn lại không có. Trong tiềm thức của đứa trẻ khi ấy chỉ có làm cách nào để sinh tồn và sống sót.

Hắn chẳng thể nhớ mình đến từ đâu, cũng chẳng thể nhớ người sinh ra hắn là ai. Nhưng có lẽ để sinh ra 1 con quỷ mà người người ghê rợn như hắn thì họ cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì. Thứ duy nhất mà tuổi thơ của hắn khắc sâu chẳng phải vòng tay ấm áp của mẹ hay ánh mắt nghiêm khắc của cha, đó là sự lạnh lẽo, cơn đói khát hành hạ từng đêm , những ánh mắt khinhh bỉ và ghê sợ của con người và trên hết cái tên khắc sâu trong tiềm thức hắn Sakata Gintoki.

Nhưng dù cho có tăm tối đến mấy vẫn sẽ tồn tại đâu đó tia sáng . Có một người mà đến tận bây giờ vẫn luôn là ánh trăng trong lòng hắn, một sự tồn tại không thể thay thế, một cái tên xa xăm trong quá khứ mà hắn tưởng như đã quên. Yoshida Shouyou-sensei, người thầy đầu tiên của hắn.

Khi đó, đối diện với hắn-Bạch quỷ chỉ có mình Shouyou dám đến gần hắn, chỉ có người đó quan tâm và dang rộng vòng tay đối với hắn, và chỉ có mình thầy, hiểu được rằng đằng sau lớp vỏ ngoài xấu xí kia, hắn đã mong mỏi 1 hơi ấm đến mức nào.

"Thanh gươm dọa dẫm người đời là thanh gươm vô nghĩa. Kiếm của ta đây, cầm lấy.Nếu muốn học về nó, hãy theo ta.Nhưng từ giờ con phải hiểu, con sẽ không vung kiếm để chém giết hay để che giấu sự yếu đuối của bản thân , cũng không phải để bảo vệ thể xác. Mà là linh hồn con"

Rồi hắn theo người đó về, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận được hơi ấm từ người khác. Yoshida Shouyo mở một trường tư thục và dạy dỗ tất cả những đứa trẻ bất hạnh. Quãng thơì gian đó ấm áp biết từng nào. Hắn có một người thầy tốt, người mà dạy hắn kiếm thuật và những quy tắc sao cho trở thành một samurai tốt. Hắn có bạn bè, những người luôn sẵn sang ở bên hắn. Và trên hết Sakata Gintoki được sống, sống thật theo chính con người mình.

Nhưng ấm áp chẳng được bấy lâu, bất hạnh lại ập tới, như 1 con thú dày vò hắn, chẳng để lại 1 lối thoát nào cho con người khốn khổ kia. Yoshida Shouyo, cuối cùng cũng rời bỏ hắn mà đi, bằng 1 cách tàn nhẫn nhất.

"Gintoki, giúp ta bảo vệ họ, hứa rồi nhé..."

Dưới ánh lửa bập bùng, một lời hứa đã được thiết lập, như một sợ dây trói vô hình với con quái thú. Nhưng cam chịu thì đâu phải Gintoki, hắn tham lam muốn giữ lấy hơi ấm đó, không muốn bỏ lỡ, không muốn mất đi.

Hối hận.

Đau thương.

Tiếc nuối.

Giấu đi, giấu hết đi, giấu cả chính tâm tư bản thân. Giết chóc, rồi lại chiến đấu, rồi giết chóc, máu tươi phủ đầy máu tươi. Cơn ác mộng của Amanto,Bạch Dạ Xoa, thứ mà đến cả ngày nay khi vang lên vẫn luôn là một áp lực vô hình đè nén những thế lực ngoại lai nơi Edo này.

Nhưng hắn chiến đấu vì gì cơ chứ?

Vì thầy?

Vì trường?

Vì đồng đội?

Không, chẳng vì gì cả, vì chính bản thân hắn đang khao khát, vì chính bản thân hắn đang kêu gào "Đứng lên đi, chiến đấu nữa đi, đừng để vuột mất nó, cắn chặt vào, nước mắt chảy ngược vào trong, làm ơn hãy đứng vững để túm lấy thứ hạnh phúc mà ngươi đã từng có được"

Trên chiến trường khi ấy, bên vách vực cheo leo, khi mà chính tay giết chết người thầy mình hằng yêu quý, Gintoki Sakata đã nghĩ những gì? Hắn vì sao lại chọn lựa như thế? Sẽ chẳng có ai hiểu, chẳng có ai biết. Phải chăng chỉ có hắn và chính con người kia hiểu. Nhưng người kia đi rồi, chỉ còn mỗi hắn.Trống rỗng.

Chỉ biết rằng, thứ hình ảnh cuối cùng khắc sâu trong đôi mắt trái của Takasugi chính là những giọt nước mắt lăn dài. Phải, Sakata Gintoki khóc, con quỷ trong nỗi sợ ấy, Bạch Dạ Xoa cũng rơi lệ.

Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Có vui buồn, có hỉ nộ ái ố và tất nhiên, là đau đớn.

Sau khi Yoshida Shouyo chết, phong trào Nhương Di cũng dần đi vào lụi tàn, Mạc Phủ và Amato ra lệnh truy sát tất cả các Nhương Di Chí Sĩ, học trò của Yoshida tách ra, hắn lại trở về cô độc 1 mình.

Trong ấn tượng của Otose, Gintoki như 1 thằng nhóc ất ơ nào đó, nói rằng sẽ bảo vệ bà sau khi ăn đống đồ bà mang đến trước mộ người chồng quá cố.

"Tôi hứa rồi, hứa với ông ấy, vì tôi đã ăn nó, nên tôi sẽ thay ông ấy bảo vệ bà"

Và rồi hắn theo Otose về, mở 1 Tiệm Vạn Năng chuyên giúp đỡ mọi người, tìm cách kiếm sống qua ngày. Tưởng chừng hắn sẽ sống như vậy, sống cô độc với một lời hứa theo lễ nghĩa bảo vệ 1 bà lão, rồi đến khi bà lão ấy qua đời, hắn sẽ lại một mình.

Vì nếu không hạnh phúc, sẽ chẳng đau đớn.

Nhưng rồi, ngày càng ngày càng nhiều người xuất hiện trong cuộc sống hắn, dù hắn đã đóng cửa, nhưng bọn họ như cố tình chen vào, cố tình đồng hành cùng con quái vật như hắn.Yoruzuya từ khi nào có mỗi mình hắn lại trở thành 4, từ lúc nào hắn nhận ra rằng cuộc sống của hắn sẽ chẳng thể thiếu đi những con người ấy.

"Không có họ, cuộc sống của tôi sẽ trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết..."

.

.

.

.

.

Nhưng hạnh phúc, cũng đồng nghĩa là đau đớn.

Và tâm hồn hắn và họ sẽ chẳng bao giờ lành lặn. Dù thời gian trôi, vết thương ấy có liền thịt, thì nó vẫn sẽ là một vết sẹo lớn.Và vết sẹo đó, sẽ nhức lên mỗi khi những nỗi đau hôm ấy được khơi dậy.

"Takasugi, chấp nhận đi, thầy chúng ta chết rồi, người đó đã không còn ở đây nữa rồi.Mở to cái đôi mắt của ngươi và nhìn xem, ai mới là người đang đứng trước mặt ngươi"

Takasugi biết, hắn chỉ cố chấp mà thôi. Nhưng đâu phải mỗi mình hắn cố chấp, cả hắn, cả Gintoki, cả Katsura, không phải bọn hắn đều cố chấp vì cùng 1 lí do thôi. Chỉ có, chỉ có con đường lựa chọn của bọn hắn là khác nhau.

Đồng đội, thật nực cười. Đã từ bao lâu rồi những từ ấy được thốt ra.

Vô vọng và tiếc nuối. Đau đớn lắm, cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm.Đừng thốt ra sự thật, đừng nói ra sự thật, hãy để những con người ấy mãi chìm vào mộng tưởng.

"Cậu có biết thứ cuối cùng hằn lại lên đôi mắt trái của tôi không?Không phải thầy, cũng không phải kẻ địch. Mà là ngươi, gương mặt của ngươi! Tại sao chứ, tại sao ngươi lại..."

Tại sao lại cố tình khóc?Tại sao lại cười?

Tại sao gương mặt ngươi lại mâu thuẫn đến vậy. . .

Xin đừng thôi đau đớn...

Suy cho cùng, cua ôi thiu thì là cua ôi thiu, nhưng Samurai ôi thì vẫn là samurai.

"Dù cậu có nghĩ cái chết đẹp đẽ đến thế nào, thì cái chết cũng sẽ không xoa dịu lương tâm của cậu và sẽ chẳng thay đổi được gì cả.

. . .

Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xa tít tắp. Đôi mắt xa xăm lắm, như nhìn về quá khứ, nhưng cũng lại giống về tương lai. Hắn lắc đầu, chiêm nghiệm về quá khứ hay võ đoán về tương lai chẳng giúp được gì, quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Phải sống làm sao để không hối tiếc, sống làm sao để bảo vệ được thứ hạnh phúc mà hắn được ban tặng?

Phía bầu trời, hoàng hôn buông xuống, khung cảnh giống hệt như trong kí ức, trong quá khứ, trên chiến trường nơi ấy, Yoshida Shouyo đưa bàn tay cho đứa trẻ ấy. Lại giống như trên con đường đất dẫn về trường, hắn, và họ, Takasugi và Katsura chạy theo chân người đó. Lại giống như, trên chiến trường, cùng các chiến hữu quay quần.Mọi thứ như tua chậm dần trong đôi mắt hắn.

"Gin-chan!!!"

Tiếng gọi từ xa vọng đến, kéo hắn trở về. Quá khứ có thể tươi đẹp, cũng có thể đau thương , nhưng hiện tại chắc chắn phải tốt nhất. Không phải cho hắn, cho mọi người và cho lời hứa năm đó mà có lẽ chỉ còn hắn nhớ.

Gintoki Sakata là quái vật.

Nhưng hắn cũng là con người ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co