Truyen3h.Co

[Gintama] Ở cạnh bên

Chương 13

KhaLyn1

Tác giả: Bật mí chương tiếp theo là tuyển tập (mà theo ta là) những cảnh ngọt ngào của cặp đôi chính nha!!! Sau đó còn có phần kết thúc và 100 câu hỏi cặp đôi nữa. Cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi câu chuyện đang dần đến hồi kết.

Chương 13:

Thoáng nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc, Ran chầm chầm bước tới.

"Kagura? Không phải mấy đứa đang ở ẩn chỗ Akiba cùng Katsura-san sao? Một mình đi bộ ở Kabukichou nguy hiểm lắm đấy."

Cô bé trước mặt cô gãi đầu cười.

"Nghe nói tên anh hai ngu ngốc nhà em gặp chuyện nên đành xin nghỉ phép vài ngày rồi."

Bước chân cô cứng lại.

"... Chuyện nhà sao?

"Đừng buồn. Em nhất định sẽ quay về mà. Dù sao hai tên ngốc kia đằng nào cũng sẽ đuổi tới cho xem. Ran?"

Khi đụng vào tầm mắt tò mò của cô bé, Ran mới nhận ra mình đang bất giác kéo tay cô bé lại, lúng túng thả tay.

"A... Đi đường cẩn thận."

Kagura vác ô lên vai, nở một nụ cười thật tươi.

"Em đi đây."

*

Không biết mình đã xoay tròn cốc rượu trong tay đã bao lâu, Ran nghe thấy giọng nói của bà Otose vang lên.

"Được rồi, muốn than thở phiền não gì nói đi."

Run tay, cô luống cuống giữ chặt cốc.

"Ế? Làm sao mà..."

Bà tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Kẻ nào kẻ nấy không phải đều đến đây giãi bày tâm sự sao?"

Ngập ngừng một chút, cô mở miệng

"Có một người tôi không thích cũng không ghét. Nhưng tôi ghét một chuyện người đó từng làm."

"Người lạ sao?"

"Cũng không hẳn." Ran cố hình dung một từ nhằm thể hiện quan hệ của hai người. "4 năm quen biết đi."

"Vậy trừ khi đó là chuyện nhóc không thể tha thứ còn không thì bỏ qua đi cho nhẹ lòng."

Mặt cô âm trầm.

"Không, tôi sẽ không bỏ qua chuyện đó."

"Vậy nhóc có muốn đánh hắn một trận không? Đám phụ nữ quanh đây không hàm súc như vậy đâu. Mấy lần đều thấy thằng Gin mặt mũi bầm dập trở về rồi."

"Người đó cũng không phải Gin-san."

"Thằng đàn ông nào mà chẳng như nhau. Không đủ tốt thì cuốn xéo."

Chẳng mảy may cảm thấy lời khuyên của bà bà có gì không đúng, cô uể oải nằm bẹp trên bàn quán bar.

"Đánh được thì đã đánh rồi."

Quan sát vẻ mặt của cô, bà Otose như nhận ra điều gì mỉm cười.

"Nhóc còn có điều gì chưa nói với cậu ta phải không? Mắng tên đó một trận chẳng hạn."

Vô số những kí ức quá khứ đột ngột ùa về. Kamui cười tươi đá vào mặt tên thành viên đang chực đến gần cô khi họ gặp lại. Hai người đối chiến đũa trên bài ăn. Kamui liên tục lải nhải về những kẻ thú vị mà cậu ta gặp phải mọi lúc mọi nơi. Ran ngẩn người chợt phát hiện cậu ta dường như đã lấp đầy một quãng thời gian cô đơn rất dài của cô. Chí ít, nếu phần gặp chuyện mà Kagura nói tới thật sự nguy hiểm, cô còn nợ cậu ta một lời cảm ơn.

"Otose-san, Yorozuya nghỉ phép hết cả rồi sao?"

"Ờ, tiếp tục chõ mũi vào chuyện thiên hạ rồi."

Chỉ có một người duy nhất Gintoki chắc chắn sẽ liên hệ khi muốn đi vũ trụ. Nghĩ thế, cô lập tức mở di động.

*

Sau khi tìm hiểu tình hình từ Mutsu, Ran nhanh chóng vũ trang, một mình lên đường đến Rakuyou, quê nhà của người Yato. Cô thật không ngờ có ngày Đội Trưởng ngốc kia cũng sẽ bị Harusame nhiệt tình truy sát cỡ này. Nhưng tình trạng của cậu ta không đáng lo, Yorozuya mới là những người gặp nguy hiểm thì có.

Kéo mũ che mặt, cô hạ bớt vài kẻ phiền toái, leo lên tòa nhà cao nhất nhằm tìm kiếm mái tóc bạc bù xù. Hai người đang ngồi trên lưng Sadaharu chạy thẳng khỏi chiến trường. Thấy vậy, cô cũng tức tốc đuổi theo họ.

"Ôi, Azami, cô cũng lo cho Kintoki sao?" Sakamoto Tatsuma vừa dùng súng bắn vừa vẫy tay chào cô.

Ran che mặt. Tại sao cô đội mũ mà vẫn bị nhận ra vậy?

"Hanako, con gái một thân một mình bỏ nhà đi là không hay đâu." Katsura Kotaro xiên lưỡi đao qua bụng một kẻ đứng đằng sau cô.

Cả anh nữa. Rin nhờ anh chăm sóc người khác nhưng bỏ cái biệt danh đó trước được không?

"Chậc." Takasugi Shinsuke vung kiếm.

Mặc dù chúng ta từng có duyên gặp gỡ nhưng vẫn là không quen biết đi. Vẻ mặt phiền toái đó là sao? Cô còn chưa cười họ tên anh ta có chữ "Taka" (cao lớn) trong khi người thật chỉ hơn mình 3cm là tốt tính lắm rồi đó!

Bụng chất chồng châm chọc, Ran vẫn im lặng rời khỏi cảnh tượng sau lưng. Cô chỉ đoán, nếu Rin có thể nhìn thấy những người đó chiến đấu bên nhau hẳn sẽ vui mừng lắm.

Gió mang mùi máu và cát bụi xẹt qua má cô. Trong trận chiến giữa hai người, Gintoki đứng lên để bảo vệ gia đình và cảm xúc của Kagura.

"Cái danh xưng Kẻ mạnh nhất không hợp với mày đâu. Bởi chẳng phải mày đã có cái tên hoàn hảo cho mình rồi sao, thằng anh hai ngu ngốc."

"Cứ cho là đã từng có một kẻ như vậy trên đời, thì từ giờ phút này hắn cũng đã chết rồi."

Kamui xoay người lên không trung, đánh bay Gintoki vào vách đá. Cô dường như thấy được cảm xúc buồn bã man mác trên gương mặt cậu. Một vẻ mặt thật lạ lùng. Thì ra không phải lúc nào cậu ta cũng sẽ luôn mỉm cười khi chiến đấu.

Gintoki đá cậu ra xa.

"Kamui, mày nói đúng, anh mày còn lâu mới xứng với cái tên kẻ mạnh nhất, còn mày thì lại rất gần với nó. Có điều anh mày không định thua trận đâu." Anh dùng răng kéo chặt băng vải cho cánh tay rỉ máu của mình. "Một kẻ không còn gì để mất, không còn gì để bảo vệ thì làm kẻ mạnh nhất làm gì? Nó chỉ chứng minh cho sự nhu nhược của mày thôi. Một thằng oắt con không biết trân trọng thứ mình có, chỉ biết bỏ lại sau lưng tất cả thì đừng mong cướp đi của anh bất cứ thứ gì."

Kamui điên cuồng lao tới.

"Ngay cả bản thân cũng không tự bảo vệ được thì ngươi còn đòi bảo vệ ai hả? Nếu ngươi không có khả năng che chở cho điều mình yêu quý thì tốt nhất là buông tay ngay từ đầu."

Dù nắm đấm không ngừng vung lên, cậu đang lưỡng lự. Mỗi lần hai người giao chiến, Gintoki đều có thể đánh trả lại ngay lập tức, vẫn tiếp tục đứng dậy đối mặt, không giống như cô sẽ bỏ cuộc khi thấy uy hiếp. Kamui đứng yên tại chỗ, nhìn đối phương mà hỏi.

"Trong ánh mắt đó, ngươi nhìn thấy những gì? Ngươi không nhìn thấy kẻ thù trước mặt là ta đây. Ánh mắt đó cũng không màng đến danh hiệu kẻ mạnh nhất. Khi ngươi giao chiến với Housen, rồi với Shinsuke, tâm trí ngươi tựa như đang hướng đến một nơi xa xăm nào khác. Ai mới là kẻ thù của ngươi? Ai mới là kẻ ngươi muốn đánh bại? Ngươi tìm kiếm điều gì sau mỗi lần thắng trận?"

"Đã có lúc anh cũng như mày, anh từng đánh mất tất cả. Bởi vậy anh luôn sống trong nỗi lo sợ mất mát. Rồi một ngày nọ, cuộc đời anh xuất hiện hai đứa nhóc. Tụi nó dần lấp đầy khoảng trống trong tâm can anh lúc nào không hay. Mọi người cứ thế chen vào cuộc sống của anh. Rồi anh thấy đời mình lại có ý nghĩa lần nữa. Khi anh hiểu được điều đó là lúc anh chợt nhận ra mình chưa hề mất đi thứ gì, chỉ đang trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi của mình. Nếu một người không dám đối diện với nỗi đau, thì dù có đi đến chân trời góc bể cũng chẳng tìm thấy sức mạnh. Kẻ thù của anh chính là bản thân mình. Anh mày là Sakata Gintoki, là Gin-chan của Yorozuya." Gintoki mỉm cười thật hiền. "Vì những người vẫn gọi ta bằng cái tên đó, anh mày không thể thua. Đó là lý do tại sao mà mày không thể mất một trong hai, Kamui. Thức tỉnh đi. Thức tỉnh từ tận sâu trong tâm trí rỗng tuếch của mày ấy. Đó là tên của mày."

Trận đấu này không còn chỗ cho ai khác. Thanh kiếm và chiếc ô va vào nhau phát ra thanh âm chan chát. Chiếc ô trên tay cậu gãy đôi. Kamui nhảy tới, cánh tay lại có chút giật lùi khi Kagura đứng chắn trước mặt Gintoki, khiến đầu cậu trúng một mũi kiếm.

Không khí xung quanh đột ngột trở nên ngột ngạt khi cậu lảo đảo đứng dậy. Sát khí nặng nề tỏa ra. Treo một nụ cười điên cuồng trên môi, giờ đây Kamui không ngần ngại tấn công em gái của chính mình.

"Tên nhóc chết tiệt đó đã mất hết lý trí rồi. Giờ hắn chẳng phải thằng anh hai ngu ngốc hay đứa nghịch tử, ngay cả sếp của đội 7 cũng không. Hắn đã trở thành một con quỷ Yato, một kẻ quên mất bản thân." Nói rồi, Abuto nghiêm túc chạy về phía cậu, còn quay đầu về phía cô. "Agami, đứng yên tại chỗ. Không được phép tham chiến."

Lại nữa, rốt cuộc tài cải trang của cô kém cỡ nào vậy? Không phải, cô cũng không cải trang, là lỗi của cái mũ che mặt có không tác dụng gì này. Shinpachi ngờ ngợ cất giọng.

"Ran?"

Tất cả là lỗi của cái mũ. Nhất định cô phải kiện cửa hàng. Ran bực bội vứt luôn mũ trùm.

Abuto đá Kamui trượt xa khỏi vị trí ban đầu, hét lên.

"Đi đi, mang lão hói đó ra khỏi đây."

"Ông..."

"Cho dù tên ngốc đó có trở lại như xưa thì có ích gì nếu cha và em của nó không ở bên cạnh. Haizzz, nghĩ lại thì thằng nhóc đó giết cha với em nó thì có liên quan gì tới ta chứ. Có điều, nếu cậu muốn ra tay thì tự mình mà làm lấy. Có phải cái suy nghĩ kết liễu cha mình với đập em nhỏ ra trò quá sức chịu đựng nên cậu mới mượn tới dòng máu Yato mà đánh mất bản thân mình? Cậu gây sự với họ rồi khi chuyện không theo ý mình thì cụp đuôi bỏ chạy sao? Nếu muốn chạy thì ngừng lại đi. Nếu muốn đánh thì hãy đánh bằng đôi tay của chính mình. Còn nếu cậu không muốn nghe lời của thằng phó đội này thì coi như hết cách." Abuto nở một nụ cười hiếm thấy. "Dù gì anh đây cũng quen chăm sóc thằng đội trưởng ngu ngốc của mình rồi. Nếu cậu muốn đánh nhau tới chết, thì tụi này, đội 7 của Harusame sẵn sàng theo cậu tới nơi chín suối."

"PHÓ ĐỘI TRƯỞNG." Ran xách kiếm nhảy đến.

"Đã bảo tránh xa rồi mà Agami." Abuto nâng tay đẩy cô sang một bên rồi mở ô chặn đòn tấn công của Kamui.

Nhìn thấy anh hộc máu dính chặt trên vách đá và mỉm cười, có thứ gì đó sâu thẳm trong trái tim cô nhức nhối. Tay chân cô tự chuyển động.

"Đừng lo, Ran." Kagura chặn lưỡi dao của cô, nhảy vào giữ chặt lấy Kamui. "Chúng ta sẽ không để ai phải chết cả."

Mũi kiếm gỗ của Shinpachi tách cú đánh của cậu ra khỏi Abuto.

"Chúng em đã thề như vậy trên danh dự của Yorozuya."

Cô bé xiết chặt cổ cậu.

"Kamui. Em sẽ không đánh mất thêm ai nữa. Em và cả Yorozuya sẽ giúp anh tìm lại bản thân. Bởi vậy, anh hai ngốc à, anh không được phép để thua chính mình."

Dù cả cô bé và Shinpachi đều bị đánh bay, hai đứa rồi cũng sẽ gượng dậy, y như Gintoki vậy. Shinpachi và Gintoki khiến hai tay cậu bị thương, ngay sau đó Kagura xông tới, lại bị cậu đá một cú. Toàn thân cậu đập vào vách núi. Kamui cắn răng đứng dậy, thì thào.

"Mày đúng là cản đường cản lối. Biến đi..." Mắt cậu hơi híp lại. Máu tươi gần như nhuộm kín gương mặt cậu nhưng cô có thể nhìn thấy một nụ cười. "Dòng máu Yato chết bầm này. Chí ít hãy để tao giải quyết với đứa em bằng chính sức lực của mình. Tao sẽ không thua mày đâu. Không đời nào anh mày lại để thua tụi nó. Phận làm anh đâu thể thua em mình hoài vậy chứ, phải không nào? Bởi vậy, cứ để anh thắng trận này đi nhóc à."

Nhưng cuối cùng, khi hai người vươn nắm đấm về phía nhau, cậu đã kiệt sức ngã vào vòng tay em gái. Kagura vòng cánh tay qua gáy cậu, mỉm cười.

"Trận này xong rồi phải không? Là anh không thể đánh em? Hay anh không muốn đánh em?"

Cô nghe thấy cậu thì thào.

"Làm anh trai thì đời nào thắng được nhỏ em của mình chứ."

Cô bé giúp Kamui gối đầu lên đùi mình.

"Cho dù anh có trốn chạy thế nào, cho dù anh có ở nơi chân trời góc biển, anh cũng không thể nào chối bỏ được. Kamui, anh là gia đình của mẹ... Không, là của chúng ta."

Trước giờ, dù bị đánh tơi tả thế nào đi nữa cậu sẽ không khuất phục. Vậy mà hôm nay, kẻ mạnh nhất Harusame, đội trưởng đội 7 Kamui đã bị đánh bại. Những giọt lệ của Kagura rơi trên má cậu. Gương mặt của cậu lúc này trông yên bình như một đứa trẻ đã khóc cạn nước mắt mà an giấc trong lòng mẹ vậy.

*

"Ta sẽ không thua nữa đâu. Dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Không chỉ phận làm con hay làm anh, đời nay ta đã sống kiếp hải tặc. Với lại ta không có ý định quay đầu lúc này. ta chỉ có thể bay xa bay cao hơn nữa, đủ xa để em ta không thể nào đuổi theo kịp, đủ cao để cha ta không thể coi thường. Phải thật xa thật cao sao cho ta có thể vươn tới người đó. Không làm vậy thì ta không đời nào bắt kịp, cũng không thể quay về với gia đình mình..."

Những đội hải tặc bị nhóm của Gintoki đánh bại yêu cầu kết minh với đội 7. Abuto liếc cô một lần rồi đỡ Kamui rời đi. Đang dõi theo bóng lưng của hai người họ xa dần, giọng Gintoki làm cô giật thót.

"Ngẩn người gì thế? Giải thích tại sao nhóc lại ở đây trước đi."

Ran mặt không biểu cảm đáp.

"Muốn giúp mọi người, cơ mà chẳng ai cần tôi giúp cả."

Ba người ngay lập tức ngã xuống đất kêu rên. Mở màn là Gintoki khạc ra máu, co giật.

"A, đau quá trời ơi."

Tiếp đến là Shinpachi ôm tay khóc rống.

"Ước gì có y sĩ ở đây. Tay em gãy rồi, gãy rồi!"

Kagura ôm mặt nhăn nhó.

"Sắc đẹp của nữ chính Gintama đang bị hủy hoại. Ai đó nhanh chóng cứu vớt đi-aru."

"Mấy người đợi chút đi." Ran phì cười, cất bước đuổi theo Kamui. Gintoki khóc lóc với theo cô.

"Con gái, đừng bỏ ta lại."

"Nghe như chị Ran quen biết Abuto-san và anh hai nha-aru."

"Còn là quan hệ không tệ nữa. Có khi nào tụi mình phải làm thông gia với hải tặc vũ trụ không?"

"Cái gì?"

Bỏ mặc cuộc tám chuyện nhảm của ba người, Ran tới gần hai người liền cất tiếng.

"Ít nhất cũng cầm thuốc theo đi này."

Abuto quay đầu lẩm bẩm.

"Gì chứ, không định đi cùng tụi này à..."

Kamui vô tội cười.

"Lâu lắm không gặp. Lúc nãy mắt mờ quá không thấy rõ ai thì ra là Agami sao."

Cô chép miệng.

"Đúng là một trận thua kì lạ."

"Hửm? Nghe như Agami đang muốn tìm hiểu ta vậy."

"Tôi chỉ có duy nhất một chuyện muốn nói." Cô từng bước từng bước tiến đến, đấm người đối diện một cú dập mặt xuống đất trong ánh mắt kinh hoảng của những người xung quanh. Đằng nào lát nữa cô cũng chữa trị luôn một thể. "Cú đó là vì chuyện ngài từng làm. Xin lỗi vì luôn thù dai như thế nha."

"Hơi quá rồi nha."

Quanh người Kamui bắt đầu xuất hiện hắc khí. Cậu chậm rãi chống người ngồi dậy. Còn cô ngồi xuống, nhẹ cười.

"Cảm ơn."

"Ôi?"

Ran nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Cảm ơn đã ở cạnh bên tôi suốt thời gian qua." Dứt lời, cô hơi mất tự nhiên đưa mắt về vết thương trên tay cậu. "Được rồi, tôi mang theo băng vải đây, đưa tay ra."

Vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là một nụ cười thoải mái.

"Nhắc mới nhớ, coi như không tính phản bội, Agami không phải cấp dưới của ta nữa đi."

"Ngươi là ai? Giả dạng Đội Trưởng làm gì?"

Mặt cô cứng đờ khiến cậu trông thấy cũng hơi vô lực gọi.

"Agami."

"Được rồi, Đội Trưởng."

"Không phải Đội Trưởng."

"Rồi rồi..." Biểu cảm của cô hòa dịu hơn. Môi cô khẽ gọi tên cậu. "Kamui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co