Chương 6
Chương 6:
"Khoan đã. Đội trưởng có em gái sao?" Agami trố mắt ngạc nhiên bởi thông tin siêu khó tin mình vừa nghe được.
Dĩ nhiên Agami không ngốc đến mức tưởng Kamui là người nhân tạo nhưng cô không tài nào tưởng tượng được gia đình cậu ta trông như thế nào. Có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó.
Thực ra, ngoài Rin ra cô chưa bao giờ thử tìm hiểu quá khứ của người khác. Bởi vì cô đơn giản sẽ không dành nhiều tình cảm của mình cho ai trừ chị ấy.
Trong ấn tượng của các thành viên khác, Kamui rất được trọng vọng, rất mạnh mẽ, là thành viên cốt cán của đội 7 từ rất lâu về trước.
Còn với cô, cậu là một bậc thầy cận chiến, ghét kẻ yếu, thích cơm, thích đồ ăn ngon, lười làm việc vặt, xài tiền mua quần áo như nước dù chọn kiểu dáng y hệt nhau, thường ngồi yên một chỗ đòi cô nấu ăn, đôi lúc hứng lên chạy tới giúp cô luyện cách thức né đòn tránh đòn (gọi mỹ miều là thực chiến).
Cô chẳng thể không công nhận mình không những đang sống tốt mà còn tiến bộ hơn từng ngày. Dù hành động của cậu là vô tình hay cố ý, cô nghĩ mình nợ cậu. Nếu không tính đến nụ cười lạnh gáy và bản năng khát máu hỏng bét của cậu ta (lẫn cả cái hạm đội này), Kamui cũng không khó ở chung lắm.
Không hay biết những suy nghĩ vẩn vơ của cô, Abuto lạnh nhạt tiếp tục cảm thán:
"Tên là Kagura. Khá giống đội trưởng. Ở chỗ đó thật phí phạm tài năng."
Hai người đi cùng song song trên hành lang. Nhắc tới quê hương, đôi mắt cô ánh lên niềm vui rạng ngời. Agami hào hứng cất giọng:
"Nếu về Trái Đất, tôi nhất định tìm gặp cô bé thử."
"Tâm trạng nhóc rất tốt hả?" Lo lắng cho mối quan hệ kỳ lạ của đội trưởng và cô gái đi bên cạnh, Abuto đưa mắt quan sát cô, không bỏ qua một sự thay đổi nhỏ nhất nào, cẩn thận hỏi. "Lúc nãy... Gintoki gì đó... là người quen sao?"
Đội trưởng có hứng thú cô bé này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cả đội ai cũng biết. Chỉ có điều, yêu thích là một cảm xúc rất khó hiểu đối với tộc Yato, nhất là những kẻ đang sống trên chiến trường như họ. Tuy rằng ăn cơm và chiến đấu mới là ưu tiên nhất nhưng đôi lúc cũng có thể sống phóng túng một chút.
Mặc dù Abuto không hiểu tại sao đội trưởng còn đang nhẫn nhịn, đội trưởng cũng cố gắng thể hiện lắm rồi. Tiếc là, cô bé này chẳng nhận ra.
Chạm nhẹ vào khuyên tai nơi linh hồn chị Rin đang ngủ, Agami bất giác mỉm cười:
"Là một người vô cùng quan trọng."
Giọng Kamui đột ngột vang lên từ sau lưng hai người:
"Thế sao?"
Trái ngược vẻ vô tâm vô phế của Agami, Abuto giật thót khi nghe thấy tông giọng dài hơn bình thường của đội trưởng nhà mình.
Trước kia Agami không cười và cũng rất nghiêm túc nhưng giờ luồng ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ người cô nhóc như đang chọc mù mắt hai người. Abuto cảm thấy tình hình có chút phức tạp khi cô nhóc chưa biết đội trưởng còn phát ngôn rằng mình chắc chắn sẽ giết chết tên Gin kia.
Agami vui vẻ bước đến gần Kamui, chìa lọ thuốc trong tay ra trước mặt cậu:
"Quên mất. Đội trưởng, tay ngài cũng bị đau đúng không? Cầm lấy."
Bầu không gian âm trầm quanh Kamui bất ngờ biến mất. Cậu không hiểu tại sao đề tài lại đột nhiên quay về mình.
"Đừng giấu cánh tay đằng sau lưng nữa. Tối nay tôi sẽ chuẩn bị một bữa ra trò, được chứ?" Cô nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu, đặt lọ vào bàn tay cậu rồi đi mất.
Kamui nhìn chằm chằm vật trên tay mình.
Khóe miệng Abuto giật giật:
"Người trẻ tuổi yêu đương tôi không hiểu nhưng có cần nhìn lâu thế..."
Chưa cho Abuto kịp nói hết câu, Kamui tươi cười ngẩng đầu, dùng bàn tay dập nát lọ thuốc trên tường. Mảnh kim loại trong suốt găm sâu vào da thịt nhưng cậu chỉ vừa thản thiên rút từng mẩu vụn vứt xuống đất vừa bước tới và lẩm bẩm:
"Dạo này, ngày nào ta cũng nhìn thấy một giấc mơ. Về Agami. Ta không biết mình có nên làm thế không, ta không chắc chắn hậu quả của hành vi đó là gì, nhưng ta đột nhiên rất muốn làm thế. Muốn ánh mắt đó chỉ nhìn thấy ta thôi. Mà Abuto vừa nói gì ấy nhỉ?"
Abuto mặt không biểu cảm đáp lại:
"Không có gì. Tôi nghĩ mình cần về phòng rồi."
"Dưỡng thương cẩn thận nha!" (^-^)
Dõi theo bóng lưng thẳng tắp của đội trưởng, Abuto thở dài lần thứ mười ngàn không trăm lẻ một:
"Mong không xảy ra chuyện gì quá mức. Mình có linh cảm không lành."
*
Nếu muốn tìm Agami cậu chỉ cần kiểm tra hai nơi duy nhất, Kamui cười cười liếc qua căn bếp trống rỗng, tiến tới đá cửa vào phòng cô rồi mở miệng:
"Đánh một trận thôi nào!"
Vẻ mặt cô trông có vẻ thoái chí.
"Có cần thiết không Đội Trưởng. Ngài vừa mới về đấy."
Cậu vận lực ấn cửa về vị trí cũ.
"Agami quên mất mình mới là người khiêu chiến sao? Trận người thắng buộc phải đồng ý yêu cầu của người thua ấy."
"Không không, lúc đó tôi chỉ muốn thử sức..." Người trước mặt cậu đỡ trán, phẩy phẩy tay. Bỗng như chợt nghĩ đến điều gì, mắt cô sáng lên. Agami ngẩng đầu, thận trọng hỏi "Tôi có thể về thăm Trái Đất sao?"
"Đương nhiên."
Nhận được câu trả lời sảng khoái của đối phương, Agami bối rối, hít một hơi thật sâu nhằm giữ bình tĩnh. Cô vẫn luôn quan sát cách cậu chiến đấu. Tốc độ hiện nay của cô không hề thua kém cậu chút nào. Có có nên tin tưởng bản thân mình và nắm lấy cơ hội này không?
"Vậy phải làm thế nào mới được tính là thắng?"
Kamui chẳng mảy may do dự đáp lại:
"Giết ta."
"Tôi không giết ân nhân của mình, đội trưởng."
"Khó thật, bởi ta không chắc mình có thể không bị thương. Kiếm thuật của Agami lại tiến bộ rồi."
"Thôi, bỏ đi."
Agami vừa dứt lời, một lực kinh dị kéo giật cô đứng lên.
Tay Kamui xiết chặt cánh tay cô. Cậu nheo mắt nhìn thẳng vào mắt cô, thì thầm liệt kê một loạt tính từ miêu tả:
"Thông minh. Thức thời. Cẩn trọng. Điềm tĩnh. Có chút trẻ con..."
Agami hơi nhíu mày khi nghe tiếng xương tay gãy rạn. Vết thương không chỉ có chút đau rát. Nơi bị bàn tay siết chặt không chỉ nhức nhối da thịt mà còn vô thức chấn động tới xương sườn. Khuôn mặt đối phương ở rất gần. Cô hơi nhíu mày nói:
"Quá đáng rồi đấy Đội Trưởng."
Kamui lộ ra một nụ cười hung tàn, sau đó thả tay, hướng về phía cô đánh tới nhưng lần này Agami có phòng bị né tránh. Cô đá chiếc ghế kim loại làm vướng chân cậu, mở ô chỉnh lệch hướng công kích, rút ra lưỡi kiếm nhỏ dài giấu trong lõi thanh cầm.
"Ngài thật sự muốn đánh sao?" Agami hỏi rồi xuất kích.
Lưỡi đao vạch ra trên không trung một đoạn cong hoàn mỹ. Tốc độ vung đao của cô càng ngày càng nhanh, lưỡi đao bạc như đan thành một tấm lưới chằng chịt, hướng về phía cổ Kamui vung tới tấp.
Cậu cười tươi tăng tốc, gò má và cánh tay xuất hiện liên tục vài vết xước dài nhưng chính xác tránh được mọi công kích chí mạng. Máu tươi trên da cậu chảy xuống nhưng vết thương lại rất nhanh khép lại. Kamui không thèm để ý vết máu đầy mình, tiếp tục tiến tới gần cô.
Kiếm cô dí thẳng vào họng cậu. Một cú đá ngang hất cô vào tường.
Quá nhanh.
Cô nhấn tay vào eo để giảm bớt đau đớn. Thanh đoản đao bên eo cô nhanh như cắt găm vào cổ tay của đối phương ngay khi Kamui sơ hở. Kamui không hề liếc mắt tới miệng vết thương một giây, ngẩng lên giơ chân đá xuống. Agami nhảy né sang trái, bắn loạt châm mê giấu trong cổ tay.
Cô lùi lại phòng thủ bằng khoảng cách xa nhất, tra lưỡi kiếm vào vỏ, nhắm mắt lại, bình ổn nội tâm của chính mình. Bên tai cô vang vọng lời dạy của chị.
[Một kích là giết, tuyệt đối không được cho đối thủ cơ hội.]
Nguyên tắc của cô là không thể giết ân nhân của mình. Vì vậy, điều duy nhất cô cần làm là nhắm vào bộ phận có thể khiến cho cậu ta bị thương nặng một chút. Ngực phải? Gân tay?
Không khí xung quanh thay đổi. Dòng dao động mang theo sát khí truyền tới. Agami mở mắt, quyết đoán dùng hết sức nhảy lên. Nhưng mà, ngay lập tức, cô nhận ra mình đang theo thói quen nhắm đao vào cổ cậu.
Đồng tử Kamui hơi giãn ra. Mắt thấy cậu chưa phản ứng, Agami hoảng thần kìm lực dừng động tác trên không trung. Đúng lúc đó, cô lại trúng thêm một cú đá nữa. Tay áo cô bị xé toạc bởi lực gió. Khuỷu tay cô đập mạnh vào bức tường cứng. Vài mảnh kim loại vụn cào xước da cô. Kamui cười to, dùng chân nghiến mạnh vai cô xuống sàn:
"Thì ra Agami luôn che giấu thực lực sao?"
"Bỏ chân ra giùm đi Đội Trưởng."
Kamui cười tủm tỉm, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Làm lơ tầm mắt nóng rực của cậu ta, Agami mở hộc đựng đồ sơ cứu. Vết thương sau trận đấu khá khó chịu. Vai trái lẫn cổ tay phải của cô đều bị rạn. Gần mười cái xương sườn gãy đôi. Thuốc giảm đau trong góc giờ lại chỉ toàn loại gây mê. Cho vài viên thuốc vào miệng, Agami uể oải tháo lỏng cổ áo, dùng một tay băng quấn cố định vai.
Bống, Kamui lên tiếng:
"Muốn xin nghỉ phép vài ngày cũng được."
"Thật sao?"
"Ngủ cùng ta một đêm."
"Nghiêm túc đi đội trưởng." Agami uể oải đỡ trán, chợt nhận thấy Kamui từ lúc nào đã đứng ngay bên cô. Mùi hương trên người cậu phả ra quá gần gũi khiến cô khó chịu.
Kamui nghiêm túc nhìn cô, trượt mắt xuống phần xương quai xanh lộ ra cạnh chỗ băng bó cô vừa buộc gọn.
"Ta đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ bốn năm trước chỉ cao chưa đến cằm Agami nữa." Kamui đột ngột đưa tay chặn động tác của cô. Cậu nói. "Vẻ mặt mừng rỡ khi Agami gọi tên kẻ khác khiến ta cực kì khó chịu a."
Nói rồi, môi cậu hôn lên cánh môi cô. Bàn tay cậu giữ chặt lấy gáy cô. Lúc này, Agami ngơ ngẩn mất vài giây, cho đến khi môi cậu cạy mở khóe miệng cô. Ngay khi Agami định đẩy cậu ra, Kamui ấn cô lên giường. Trâm cài đầu tuột khỏi tóc cô. Bả vai cậu đè lên phần vai bị gãy khiến cô đau điếng.
Theo bản năng, Agami rút châm độc nhưng mũi kim chưa ra khỏi vỏ, Kamui đã kìm chặt cổ tay cô lại. Cô có thể cảm nhận khớp xương của mình lần nữa vang lên thanh âm răng rắc. Đúng lúc Agami xoay cổ tay nhằm dứt khỏi và nâng chân đá thật mạnh về phía trước thì Kamui cười cười lùi lại vài bước.
"Nguy hiểm thật." Cậu thì thào.
Lờ đi vai trái đau đớn, Agami đưa mu bàn tay trái lên lau môi của mình, nâng mũi trâm cài tóc chĩa thẳng vào Kamui, gằn giọng:
"Đủ rồi."
Kamui chỉ cười cười liếm môi:
"Không kiểm soát được. Ta cực kì muốn làm như vậy đâu. Ngày nào cũng nghĩ tới việc hôn Agami nhưng không thể dọa em sợ."
Cô giận dữ quát:
"Rời khỏi phòng tôi ngay."
"Lạnh lùng thật." Kamui mỉm cười.
Trong chớp mắt di chuyển, cậu dùng lực đánh thẳng vào cổ tay cầm trâm cài, bẻ quặt mũi nhọn trong tay cô theo hướng ngược lại. Mũi sắt lạnh xé da quẹt thêm một miệng vết thương ở eo phải. Nhân lúc cô nhíu mày thả lỏng vũ khí, Kamui đá chiếc trâm ra rất xa, đè nặng cô trên đệm. Lưng cô lạnh toát. Ngón tay cậu miết dọc vành tai cô.
"Agami luôn mang theo nó nha. Đây là quà của người vô cùng quan trọng sao?"
Agami nghiến răng nhìn cậu tháo chiếc khuyên bạc rồi ném ra xa. Sau đó là một nụ hôn rất mạnh bạo từ đối phương. Dù hai cánh tay đều bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, cô vẫn cố vươn bàn tay về phía cổ tay áo, cố gắng lôi ra thêm một cây kim. Khuỷu tay cậu thụi vào bên vai cô bị gãy. Tiếng rên rỉ đau đớn bị môi cậu nuốt lấy, Agami dùng lực cố cắn lưỡi cậu.
Có thể vì ý định của cô biểu hiện rất rõ ràng trên mặt nên Kamui nhanh chóng kịp ngừng nụ hôn lại và tách môi mình ra kịp trước khi cô hạ hàm. Cậu xoa khóe miệng bị răng nanh người trước mắt trượt qua rơm rớm máu, nở nụ cười nhưng lại mở to mắt nhìn thẳng vào cô, thì thầm:
"Tuy có thể đoán được Agami sẽ phản kháng nhưng trực tiếp đối diện vẫn hơi khó nhỉ."
Đầu óc trống rỗng. Agami hít sâu, tàng ẩn cảm xúc, làm bộ thản nhiên cất giọng:
"Chúng ta đánh thêm một trận đi. Tử chiến tôi cũng không từ chối, đội trưởng."
"Không ngờ ta trong mắt Agami kém như vậy. Dù sao chúng ta quen biết bốn năm đi. Nói mới nhớ, đôi mắt quật cường của Agami ngày đầu tiên chúng ta gặp ta đến giờ vẫn nhớ rõ đâu..."
Toàn thân Agami khẽ run nhẹ nhưng cô vẫn không ngừng nói:
"Chỉ cần nửa tiếng, không, hai mươi phút, ngài muốn kiểu phụ nữ nào tôi cũng có thể tìm về được..."
"Tại sao dù biết vùng vẫy vô dụng vẫn muốn giãy dụa?" Kamui trượt môi xuống cổ cô. "Ta bây giờ chỉ muốn sở hữu vật trước mắt thôi."
Bàn tay cô siết chặt. Lửa giận tràn lan trong lồng ngực. Khung cảnh trước mắt như quay trở về một đêm tối khi hai cánh tay nhỏ gầy của cô bị trói chặt. Gã đàn ông to lớn một tay chạm vào người cô bé một tay cởi bỏ thắt lưng của mình. Lúc gã cúi người, cô đã cắn đứt tai hắn.
Agami nâng cổ nhắm răng nanh vào động mạch chủ của người đối diện. Cô trừng mắt nhìn Kamui như thể trong ảnh ngược ở đôi mắt đó cô đã móc nó ra, băm vằm chủ nhân của nó bao nhiêu lần.
"Lần đầu tiên thấy Agami nổi giận đâu." Kamui thở nhẹ vào tai cô. Hơi ấm phủ trên má khiến cô càng hoảng sợ. "Đừng lộn xộn. Nếu ta không cẩn thận thì Agami chết mất."
Gáy cô đập mạnh vào giường. Cánh tay Kamui ấn lên cổ cô. Nhưng Agami không ngừng nghiến răng phản kháng. Tuy nhiên, thuốc giảm đau dường như đang có tác dụng. Cô bỗng cảm thấy tay chân mềm yếu và đầu óc thì mê man.
Bóp chặt khung cằm người đối diện, Kamui ép cô nhìn mình, tiếp tục nói:
"Tấn công mà không nhìn thẳng đối thủ rất bất lịch sự."
Người cô cứng đờ. Từng nút buộc trên áo cô bị tháo dần. Khóe mắt cô nhòe ướt. Agami dùng sức lắc đầu. Đôi mắt cô nhìn cậu vô cùng hoảng loạn.
"Đau... Đau quá. Dừng lại đi... Kamui..."
Giọng nói của cô ngoài ý muốn yếu ớt nức nở. Ánh mắt Kamui hơi thất lạc. Rồi sau đó tay cậu hơi buông lỏng. Agami bản năng nghiêng người, dịch mình ra càng xa cậu càng tốt.
Hành động đó của cô lại chọc giận cậu. Vì vậy, cậu giữ chặt lấy cằm cô, ép người đối diện phải nhìn thẳng vào mình và nói:
"Nhìn thẳng vào ta đây này. Agami, bốn năm rồi. Bốn năm. Ngoài ta ra còn ai có thể chạm vào Agami gần như thế này nữa?"
Cả người Agami đều đang run rẩy vì sợ hãi.
"Cậu nói đúng. Nhưng không phải như thế này. Không ai thích bị ép buộc cả."
Cậu hạ thấp giọng, gần như dụ dỗ mà thì thầm:
"Không phải Agami rất thích trẻ con sao? Chỉ cần nhắm mắt lại. Chấp nhận ta."
Mi mắt run run. Agami cắn răng rồi mở miệng:
"Được. Được rồi. Nếu cậu dừng lại thì... tôi là của cậu. Tôi chỉ cần thêm chút thời gian."
"Thật sao?" Kamui nghi ngờ hỏi lại.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ Agami. Đuôi tóc cậu cọ vào má. Lớp đai áo trên người cô bị tháo bỏ. Máu tươi liên tục rỉ ra từ miệng vết thương bên eo cô. Lớp quần áo thùng thình mơ hồ lỏng ra dần dần.
Đôi mắt xanh mở to quan sát cô, phản chiếu cả gương mặt trắng bệch của cô trong đó. Sau đó, cậu cúi đầu hôn xuống. Agami siết chặt nắm tay, không nhúc nhích.
Tách khỏi nụ hôn, Kamui trượt tay xuống ôm lấy eo cô và tươi cười hết sức rạng rỡ:
"Ổn rồi. Ta sẽ dừng lại."
Làn da đầy thương giờ không còn một vết tích. Tộc Yato là những cá thể sở hữu năng lực cường đại. Có lẽ bởi tác dụng của thuốc giảm đau, Agami không còn để ý đến cổ tay và bắp chân đang kêu gào nữa mà chỉ yên lặng nhìn cậu. Kamui mỉm cười, thả lỏng người nằm xuống bên cạnh Agami, nhích lại gần và càng ôm chặt cô hơn.
Cơ bắp toàn thân cô cứng nhắc.
"Ngủ đi." Giọng Kamui nghe hơi suyễn và đầy ẩn nhẫn. Agami căng thẳng siết chặt nắm tay, đột nhiên lại nghe thấy cậu nói tiếp. "Nếu không thì chúng ta có thể thử tư thế khác."
Thân hình của cô gái lại run run. Agami cắn môi nhắm mắt lại. Một vài sợi tóc màu đỏ son rơi xuống bên má cô. Kamui mỉm cười cúi đầu, cắn vào cổ cô một cái và thì thầm:
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co