Kết thúc
Khung cảnh mùa xuân tràn ngập một sắc xanh mát mắt. Một màu xanh non mơn mởn hiền hòa bao phủ những tán cây lòa xòa. Xào xạc tiếng gió len lỏi vào những kẽ lá.
Kagura không ngừng nhồm nhoàm nhồi cơm vào miệng.
"Nại mao nại nà manh nai mu mốc-naru?"
(Dịch: Tại sao lại là anh hai ngu ngốc-aru?)
Ran hơi khó hiểu đặt đĩa thịt nướng lên bàn.
"Tại sao gì?"
Yorozuya ba người tuy vẫn đang đối chiến đũa trên bàn nhưng vẫn nhiệt tình đáp lời cô. Shinpachi hiếm khi hàm súc trả lời.
"Ý Kagura là tại sao chị Ran lại muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với tội phạm vũ trụ, dù tên kia là anh hai con bé. A, thịt của tôi."
"Nói trước là ta đây không đồng ý nhé. Nhìn là biết tên kia sẽ không chịu xì tiền ra rồi. Bỏ đũa tụi bây ra." - Gintoki
"Không phải là do Gin-tang tiếc của hồi môn sao-aru? A ha, miếng này đã thuộc về bản nữ vương."
Nhìn khung cảnh hỗn loạn, cô vô lực ôm trán.
"Thôi mọi người tiếp tục ăn đi."
Ran vô cùng thích căn nhà cổ điển rộng rãi mình mua được. Không gian trong phòng luôn mang lại cảm giác rất ấm áp. Tuy hơi buồn cười nhưng chắc một phần cũng vì sáng ngày thứ hai cô chuyển tới đây, Yorozuya ai cũng tái mét mệt bở hơi tai kể lể suốt đêm buộc phải xua đuổi quỷ quái khổ sở thế nào. Phát huy tinh thần ăn vạ, từ đó ba người thành khách ăn chực thường xuyên của ngôi nhà luôn. Tiễn cả ba đi trước, cô thuận tay đẩy cửa trượt và lôi chậu đồ mình đã giặt ra ngoài. Căng chăn trên giá, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ nhảy qua hàng rào bê tông vững chãi. Bóng người tới bị che khuất bởi những lớp vải trắng xen kẽ vừa được gắn lên dây phơi. Ran thò đầu ra.
"Mọi người quên đồ gì sao?"
Cô lập tức hơi sững người khi nhận ra người vừa bước vào nhà. Lọn tóc trên đầu cậu nghiêng nghiêng. Chống chiếc ô vào tường, chàng trai đứng trước mặt cô uể oải xoay cổ rồi nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng.
"Mệt ghê! Cho mượn đùi chút đi Agami."
Chớp mắt, Ran phì cười. Giọng cô vang lên rất khẽ.
"Mừng cậu về nhà."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co