Truyen3h.Co

GIÓ ẤM

Cậu rồi sẽ ổn thôi

Maggie-Delton


Một chiều nọ, khi tất cả dừng lại. Sự chèn ép trong tớ bấy lâu nay không còn giữ chỗ được nữa. Tớ lựa chọn im lặng và biến mất. Cứ như thể rằng điều đó giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Thực tình, tớ biết mình đã sai ngày từ những giây phút đầu. Nhưng tớ như chiếc xe không phanh, không biết điểm dừng và cũng chẳng biết làm thế nào để có thể dừng lại.

Cậu à, tớ cũng từng như cậu. Vụn vỡ, đau khổ, cùng nghìn nghi vấn về chính bản thân mình. Trong một, hai thời điểm nào đó tớ cũng đã từng nghĩ rằng tớ đã thực sự vượt qua được những biến cố xảy ra với mình. Nhưng không ... để rồi trên cung đường quen thuộc đi về nhà tớ bật khóc nức nở, trống rỗng nhìn dòng người đi qua mình và chẳng hiểu nổi rất cuộc là tại vì sao mà những cảm xúc không tên này cứ giày vò mình mãi. Ta không thể cứ dựa dẫm vào một ai đó mãi, lấy ai đó làm điểm tựa tinh thần dành cho chính mình. 

Một ngày nào đấy thôi, cũng là trên cung đường Cậu từng khóc nhoè đôi mắt của mình. Một ngày nào đấy thôi, trên bến ga tàu ngày nào Cậu từng thẫn thờ nhớ về từng kỉ niệm về tớ hoặc cô ấy. Một ngày nào đấy thôi, nằm trên đệm giường quen thuộc khiến cậu mất ngủ và cậu chợt nhật ra rằng đã ổn hơn trước. Cũng vẫn sẽ là cung đường đấy, giờ nụ cười đã trên môi, vẫn là ga tàu ngày ấy, giờ cậu đã mải mê suy nghĩ về chuyện thường ngày, cũng là cậu ấy thôi nhưng đã mang theo một tâm thế khác.

K à, tớ xin lỗi cậu và chúc cậu một đời bình an.

Ngọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co