Truyen3h.Co

gió biển;

quảng ninh, 1981

k_rikyn_

đình nam 19 tuổi, phước thịnh 18 tuổi.

hôm nay là ngày mà thịnh được ra khơi, vì nó đủ 18 tuổi rồi.

cũng là ngày sinh nhật thịnh.

nhân ngày vui này, nam đã tự làm cho nó một chiếc mũ đan bằng nan tre mà anh phải mặt dày đi ăn xin mấy nhà mới đủ để làm cho nó. nam còn làm thêm cho nó một sợi dây chuyền nữa, dây chuyền vỏ sò, đẹp lắm. thịnh nhìn thấy thì sáng mắt ra, nó cười tít mắt rồi cúi đầu cảm ơn anh nam lia lịa.

"em thích lắm!! em cảm ơn anh nam!!"

nam nhìn nó như nhìn một kẻ ngốc, mặc dù tuổi này sẽ phải suy nghĩ mấy cái chuyện mà được cho là trưởng thành mới được nghe, nhưng trông thịnh lúc 18 tuổi không khác gì thằng thịnh hồi 11 tuổi cả. đôi mắt nó vẫn ánh lên long lanh như hạt ngọc trai từ những bộ trang sức xa xỉ, rồi lúc nào cũng cười, nụ cười nó cũng đẹp nữa. thật sự rằng thịnh nó đẹp đến mức người ta khó lòng né tránh, cái nghèo cái đói chẳng thể làm lu mờ cái sáng ngời mà nó phát ra.

tiếc rằng từ bé đến lớn nó bám có mỗi anh nam, gái gú trong làng tiếp cận nó mà nó xù lông lên rồi oà khóc đòi anh nam cứu.

nam thở dài, rồi bật cười.

"thích là được. chiều nay đi rồi, muốn lên thuyền nào?"

"em muốn đi chung với anh cơ!!"

"ờ ờ rồi, mày cứ bám anh mãi thế!!"

"kệ em đi!!"

nam cốc đầu nó.

"nhớ đừng đến muộn nhé"

5 giờ chiều. thịnh đã hứng khởi đứng ngay chỗ cảng cá chờ đình nam. nó đội chiếc mũ rơm với sợi dây chuyền mà nam tặng nó, trông như một đứa con nít chờ bố nó về vậy đó.

nam vác một đống đồ đến, bất lực nhìn thịnh, thằng nhãi mang được đúng cái món đồ mà nam tặng, còn lại nó chả mang gì hết.

thằng này cho ở nhà làm nội trợ chứ đi ra khơi làm gì nữa.

"thế em tính đi tay không thật à?"

"em có mang đồ mà? mũ chống nắng nè, dây chuyền may mắn nữa!!"

nam khẽ thở dài, rồi cốc đầu nó.

"ông tướng ơi, tí nữa mà không làm được thì đừng kêu nhá"

"hì hì!!"

"anh nam!! em hứa sẽ giúp anh thật nhiều!!"

"ừ!!"

"dạ!!"

họ cùng nhau lên đường trên chiếc thuyền ra khơi. cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, thịnh ngồi trên thuyền chỉ biết ngắm biển ngắm trời, chứ cũng chưa biết làm gì cả. nam thì tất bật chuẩn bị mọi thứ trước khi trời tối, vì trời tối là thời điểm cần nghỉ ngơi để sáng sớm có thể bắt được nhiều cá nhất.

một bác trai đi cùng nhìn thịnh với nam như thế liền trêu chọc.

"nam ơi!! sao cháu cứ làm hết vậy, để thịnh nó làm cho quen đi"

"thôi!! đợi em ấy học dần đã bác ạ!!"

"thằng này lúc nào cũng chiều chuộng nó hết á! thiếu điều tao tưởng mày là anh ruột nó không!"

thịnh nghe thế liền bĩu môi, bắt đầu chạy lẽo đẽo theo nam đòi làm.

nó được nam cưng chiều vậy chứ đến lúc mà bị ai nói là nó tự ái liền, tỏ vẻ rằng mình có thể tự lập được. còn đình nam thì chỉ biết thở dài, tự nhiên thêm một cái đuôi.

"anh nam!!! em cũng muốn làm!!"

"ừ ừ rồi rồi, em bày phần ăn ra đi, đến giờ cơm tối rồi, để anh làm nốt cho"

"không chịu!! em muốn làm cái khác cơ!!"

"bà mẹ mày á!! mày tin tao đấm mày không?"

"dạ... em đi liền..."

đúng là chỉ có chơi chiêu này mới doạ được nó mà.

...

đến nửa đêm, khi mọi thứ mới chìm vào yên tĩnh, nam mới được ngắm biển một chút.

ánh trăng soi rọi xuống làn nước, những con cá đang bơi lội, rồi những cơn gió nhẹ nhàng phảng phất.

đây là lúc nam cảm thấy yên bình nhất.

nam luôn tự hỏi rằng, liệu cuộc sống nghèo hèn đã thật sự khiến anh cảm thấy chán nản chưa, rồi liệu có cơ hội nào để đổi đời không? nhưng rồi nam lại nghĩ, cuộc sống nghèo như này, cái gì nó không đáng giá, nó lại là viên ngọc trong mắt người khác, cuộc sống có thể khổ cực, nhưng khiến nam trân trọng những gì mình có hơn bao giờ hết.

"anh nam"

thịnh bỗng bước tới, nó chậm rãi ngồi bên cạnh nam.

"anh ơi, trăng đẹp quá."

"ừm..."

"có chuyện gì sao? anh đói à?"

"à... anh không"

nam khẽ mỉm cười nhìn thịnh. thằng nhóc này lúc nào cũng tươi tắn hết, cuộc sống nó còn tệ hơn anh, mà tại sao nó cứ cười như vậy nhỉ?

"thịnh, sao em cứ cười thế? sống khổ vậy, không thấy buồn à?"

"em không!"

"sao lại không?"

"ừm... em nghĩ là... em đã có người cho em tất cả rồi"

"thật sao? mẹ em nghe được sẽ vui lắm"

"không phải!! là anh đó!!"

nam hơi mở to mắt khi nghe thông tin này.

"thật à?"

"ừm!! anh luôn cho em mọi thứ mà!! em còn không biết... em nên làm gì để báo đáp anh nữa"

nam nghe vậy liền gật đầu, rồi cuộc trò chuyện bỗng trở nên im bặt.

nam nhìn đàn cá bơi tung tăng trước mắt, cảm thấy chúng thật hạnh phúc khi bầy đàn.

thịnh và nam chơi với nhau vì hai đứa thuộc dạng nghèo nhất làng, tụi trẻ không muốn chơi với nó lắm, thịnh tính rụt rè với đám đông, nhất thời không biết nên nói chuyện sao, rồi đánh mất cơ hội được làm quen bạn mới.

nó chọn bám anh vì nó chẳng có ai chịu chơi với nó ngoài anh.

còn nam thì vẫn có thể tham gia chơi cùng đám con nít trong làng, nhưng anh không muốn thịnh bị cô đơn nên cũng tách dần, rồi cuối cùng chỉ có hai đứa chơi với nhau.

thịnh nghèo hơn, nam luôn chia cái tốt cho thịnh, làm gì cũng ưu tiên thịnh hết. anh biết nó khổ, nên chỉ cần nó than thở, thì anh sẽ làm hộ nó.

ít nhất là để thịnh không bị tủi thân.

con tàu vẫn đang đứng im, họ vẫn đang cùng nhau ngắm trăng, chẳng ai nói một điều gì.

bỗng.

"anh nam, em nghĩ kĩ rồi..."

"hửm?"

thịnh quay sang nhìn nam, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"em nghĩ em nợ anh quá nhiều rồi... nên em cũng cần phải trả nợ"

thịnh nhìn nam, khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như nó đang căng thẳng vì sắp nói chuyện trọng đại gì đó.

"em sẽ dùng tình cảm của mình để trả nợ anh được không? em thích anh, nhiều lắm"

nam nghe xong mà đơ người luôn.

anh không nghĩ là, thằng nhóc này lại dám cả gan nói điều này.

"nếu anh từ chối thì sao?"

"vậy thì em sẽ không thể trả nợ cho anh được"

thịnh bắt đầu sốt ruột, giới hạn của nó gần chạm mức không vậy.

"vậy thì em thử chứng minh xem"

"anh nói đấy nhé!!"

nói rồi thịnh lao vào hôn nam, hôn luôn vào bờ môi có phần nứt nẻ của nam, nó hôn vụng lắm, chỉ biết chụt chụt vài cái rồi thôi, nhưng nam dễ gì mà tha nó. anh áp đảo nó lại, rồi bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đó. lưỡi anh cứ vậy mà tấn công miệng thịnh, rồi cắn nhẹ lên môi.

nam chậm rãi rơi khỏi đôi môi thịnh, lau sạch dấu vết yêu trên mặt.

"nếu em nói vậy rồi thì... từ chối khó nhỉ? lỡ hôn nhau rồi thì... được thôi!!"

thịnh nghe xong liền mừng húm, rồi ôm chặt lấy thịnh.

"đình nam!! đình nam!! yayy!!"

ngày đi đánh cá hôm đó, không được nhiều cá, nhưng thịnh và nam đi đâu cũng khoe rằng bắt được con cá to lắm.

buổi đi đánh cá, bắt được trái tim đang đập.

bắt được thứ tình yêu.

lẽ ra nên phát hiện sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co