quảng ninh, 2003
đình nam đã thật sự nuôi đứa con gái của mình lớn khôn, thậm chí con bé còn là đứa trẻ ngoan và xinh đẹp nhất trong làng. người trong làng quý con bé, luôn miệng khen đình nam nuôi mát tay, bao nhiêu người đều trêu chọc rằng sau này con bé lớn lên sẽ hỏi cưới nó. những lúc đấy đình nam chỉ cười nhạt, gần như anh chỉ cười cho có, anh chẳng thân thiện gì với lũ người trong làng. anh căm ghét họ, họ cũng chính là nguyên nhân khiến anh có tình cảnh như ngày hôm nay, bây giờ lại đến đây trêu chọc hỏi cưới?
trong suốt những năm tháng anh sống cô độc, anh luôn bị người trong làng nói qua nói lại mãi, thậm chí có mấy bà cô lớn tiếng mắng chửi anh vì anh sống chẳng ra dáng đàn ông, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. đình nam lúc đó đã gần 40, câu chuyện tình yêu của anh đã là câu chuyện của hơn hai chục năm trước, anh không còn phải chàng thiếu niên khoẻ khoắn bồng bột nữa, anh đã buông bỏ được mọi thứ, nhưng họ chẳng tài nào tha thứ cho anh. thậm chí, những người mà họ gọi là con cưng, còn chửi mắng con gái anh thậm tệ, tại sao họ còn mặt dày nói ra những điều như thế?
những lúc đó đình nam chỉ biết xoa đầu đứa con gái tên thu của mình, nói với đứa con gái của mình rất nhiều, như thể đang tâm sự với nó vậy. với một cô bé 12 tuổi như thu ngày đó, thật sự là dấu hỏi chấm lớn. nhưng con bé vẫn mỉm cười gật đầu, cố gắng ghi nhớ lời bố của nó nói.
thu, sau này á, hãy cưới ai cũng được, bố đồng ý hết, chỉ cần con yêu người đó và người đó làm con hạnh phúc.
dạ vâng ạ!!!
con gái ngoan, bố thân nuôi con một mình cũng mệt lắm, mẹ cũng bỏ bố đi rồi. đừng làm bố phải lo lắng cho con, nhất là chuyện hôn nhân.
tại sao bố lại nói đến chuyện đó vậy?
sau này con sẽ hiểu
.
một buổi sáng mùa thu nọ, khi mặt trời vừa mới ló rạng một chút, từng chiếc thuyền từ ngoài biển mới bắt đầu trở về. đình nam hôm nay khá vui vì bắt được mẻ cá lớn, anh vui vẻ bước xuống thuyền, định bụng sẽ ngủ một giấc trước khi ra chợ bán cá. hôm nay đã quá mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt để sức làm việc tiếp.
đình nam vừa mới đi được vài bước thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía xa xa, là bác hoà, thường thì bác ấy sẽ chẳng ra những nơi như thế này vì bác ấy luôn sợ biển. nhưng hôm nay, bác ấy đang đứng ngóng chờ ai đó, tay bác không tự chủ mà run lên, có vẻ như sợ hãi điều gì. bác hoà là người goá chồng, chồng bác mất vì biển, thế nên phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm bác mới ra đây, làm đình nam có chút bất an.
"bác hoà ơi!!"
"thịnh!!! à nhầm... nam!!! cháu mau về đi... nhanh lên..."
"có chuyện gì sao? thu ở nhà xảy chuyện sao ạ??!!!"
bác hoà luống cuống mãi mà không thể thốt thành lời, đình nam như nằm trên đống lửa, liên tục gào mồm thúc giục bác nói.
"bác hoà!!!!! đừng làm cháu sợ!! rốt cuộc là có chuyện gì!!!"
"thịnh... thịnh của cháu..."
"thịnh!? em ấy về nhà sao??"
"ừm... nhưng nhưng... thịnh không còn... sống nữa rồi.."
đình nam như ù tai đi sau khi nghe lời bác hoà nói, anh chẳng suy nghĩ gì mà chạy thục mạng về. chiếc dép tổ ong đã cũ không chịu được mà rách toạc ra, nhưng anh không quan tâm lắm, anh vẫn cắm đầu chạy với đôi chân trần trên con đường đá, dù đau đến mấy cũng phải nhịn, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
tiếng kèn trống phát ra từ nhà của thịnh lớn dần, đình nam đã thật sự phát điên lên rồi.
"thịnh... thịnh... phước thịnh... tại sao chứ..."
đình nam xông thẳng vào trong, và... mọi thứ thật sự như vỡ tan.
lời nói của bác hoà đã thật sự... đúng.
.
"thịnh ơi... anh không chịu đâu... tại sao em cũng không thể sống tốt thay anh chứ"
"anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em..."
"ông trời... hãy mang thịnh về với biển... mang về nơi chúng con bắt đầu... mong thịnh sẽ chuyển kiếp thành người..."
đình nam khóc nức nở, anh đang gục ngã trước ngôi mộ của người anh thương yêu nhất trên cuộc đời này, thật khó khăn làm sao khi đình nam cứ chẳng thể đứng dậy nổi, anh cứ ngồi đó khóc mãi từ lúc chôn đến khi bóng người trở nên thưa dần. đám tang hôm đó đình nam là người khóc nhiều nhất, anh gần như không thể thở nổi, cố gắng nuốt từng ngụm cũng trở thành việc khó khăn lúc đó. anh đã gào lên, người ta nói tiếng gào đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gió biển gầm thét những ngày mưa giông, ám ảnh đến mức người ta chỉ muốn xoá đoạn kí ức ngày hôm đó. tình trai mà bị người đời vùi dập, rồi người tình của anh, bị ông trời cướp lấy.
đình nam dùng tay đào xuống đống đất đá, chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì nữa. mọi người phải kéo nhau giữ chặt đình nam lại, mặc cho đình nam giãy giụa gào thét. mọi người ngày hôm đó không mấy ai buồn trước sự ra đi của phước thịnh, mà họ sợ hãi trước nỗi đau khổ đến tận tâm can của anh.
thu đứng đó, nhìn người cha của mình đang điên cuồng gào thét, cô chẳng hiểu nổi tại sao bố của mình phản ứng thái quá như vậy. nếu như buồn cũng sẽ chẳng đến nỗi phải làm những điều như vậy. hoặc có thể do thu không biết người đó là ai, người đó có điều gì quan trọng với bố của mình. cô chỉ lẳng lặng nhìn người bố của mình từ xa.
trời hôm đó âm u lắm, cơn giông kéo đến mà gió thổi cũng mạnh, và đình nam đã thật sự khóc thay cho trời giông tố ngày hôm đó.
.
hôm đó bố tôi khóc to lắm, gần như tôi có thể nghe thấy tiếng ông gào lên mặc dù tôi đang đứng khoảng cách rất xa. ông như phát điên mà đào bới đống đất cát lên, mặc cho mọi người đến ngăn cản. lần đầu tiên tôi có cảm giác mất mát, nhưng chỉ có vậy thôi, còn lại thì tôi chẳng có chút cảm xúc nào khác. có lẽ tôi không quen biết người này nên mới vậy.
sau đám tang, bố của tôi như người mất hồn, ông chạy đến bên tôi rồi ôm lấy, khóc nức nở, nói rằng tôi là người thân cuối cùng, là lí do để ông sống tiếp. từ ngày hôm đó, tôi đã phải mang trọng trách lớn rằng tôi không được làm bố tôi buồn, và bố tôi đã ổn hơn và sống tiếp.
cho đến tận bây giờ, tôi thấy được lí do, và tôi thực sự hiểu vấn đề, về cái hôm đám tang đó, về cái cảm xúc ngày hôm đó. vì sao bố tôi luôn lạc quan, vì sao bố tôi luôn dễ dãi với tất cả mọi người, hoá ra nó cũng chỉ là vỏ bọc chứa đựng sự tan vỡ bên trong.
hoá ra, người nằm dưới đất, người mà bố tôi gào thét trong vô vọng, lại là người tình mà bố tôi yêu sâu đậm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co