04
Vòng loại trừ 3 kết thúc, mọi người đều từ khán đài ra về, riêng chỉ còn lại hai bạn nhỏ là Đặng Đặng và tiểu Thiên.
Giống như mọi khi, Dư Cảnh Thiên lại để Đặng Đặng ngồi lên vị trí số 1 giống như với Trương Cảnh Vận và Vạn Vũ Thần trước đó. Trước khi ra về, Đặng Đặng còn nói với em,
"Nhất định phải ngồi ở vị trí này cho đến cuối cùng đấy, Dư Cảnh Thiên!"
Em chỉ cười, vẫy tay tạm biệt tiểu Đặng. Mọi người đều ra về hết rồi, chỉ còn mình em vẫn chôn chân lại nơi đây. Em ngắm nhìn lại một lần nữa, số người ở lại càng ngày càng ít, nhìn thiếu vắng hơn hẳn. Rồi em đứng trước chiếc ghế bạc mà chính bản thân đã bảo vệ mấy lâu nay, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Cứ như vậy một lúc lâu, em không muốn ra ngoài chút nào. Dường như em đã quen với cảm giác này, một mình cô đơn đứng trên đỉnh núi cao nhất.
_
Em miễn cưỡng ra về. Trên đường về ktx, tình cờ như không tình cờ gặp La Nhất Châu. Mắt chạm mắt chưa nổi 1s, em đã quay sang hướng khác, giả vờ như không có gì. Em cứ đi, nhưng khi nãy chạm mặt La Nhất Châu liền không có ý định về phòng nữa mà lại lao vào phòng tập.
Em đóng sập cửa lại, bất lực ngồi xuống đất. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy La Nhất Châu, tâm trạng em lại lên xuống bất thường. Thích sao? Không phải. Ghét sao? Càng không. Em nhất thời không biết phải làm gì.
Rồi đột nhiên em khóc. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, khóc rất nhẹ, nước mắt cũng chảy chậm, không phải như đang tức giận. Em ngồi ôm chân quay lưng lại với phía cánh cửa.
La Nhất Châu không biết từ đâu xông vào, cũng chẳng rõ cố ý hay là vô tình.
Dư Cảnh Thiên nghĩ, mình khóc cũng rất nhỏ, sao bên ngoài có thể nghe thấy được? Kể cả có nghe lén đi chăng nữa? Rồi vội vàng lau nước mắt.
"Tony, em sao vậy?.."
La Nhất Châu đến gần, nhẹ nhàng hỏi thăm em. Em chỉ lắc đầu, nói mọi thứ đều ổn, chỉ là tâm trạng có chút không tốt.
Anh lớn nghe vậy thì không nói gì thêm từ từ đến ôm em trong vòng tay, dùng hành động thay cho những gì muốn nói.
Dư Cảnh Thiên ngồi im mặc cho anh vỗ về, như em bé nhỏ đang dỗi cần người lớn dỗ, tay chân đang dang rộng cũng ôm lấy người kia.
"Nếu lần sau em lại đạt hạng 1, anh có ghét em không?"
La Nhất Châu lắc đầu, hoàn toàn phủ nhận.
"Anh chưa bao giờ ghét em"
"Em không muốn bị edit, em không muốn mọi người hiểu lầm, em không muốn fan của chúng ta cãi nhau.."
Em vừa nói vừa thở dài. Em biết hết, biết tất cả.
"Dư Cảnh Thiên, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta thế nào bản thân mình tự hiểu rõ, anh trước giờ chưa một giây phút nào nghĩ tới việc ghét em"
"Em không muốn ở một mình"
La Nhất Châu dường như hiểu ra gì đó trong câu nói của em.
Em nói mọi người luôn có những bạn fan mới đến, nhận được rất nhiều lời khen. Còn em thì không, em trước giờ dù ít hay nhiều cũng từng nghe thấy họ phàn nàn về việc "hạng 1 không đủ tiêu chuẩn" hay đại loại gì đó như thế. Suy cho cùng vẫn chỉ là một em nhỏ đang dần trưởng thành, không nên suy nghĩ quá nhiều..
"Vậy hãy luôn tìm đến anh mỗi khi em buồn, có được không?"
Trong ánh mắt em ngập tràn sự do dự.
"Em không muốn làm phiền anh.."
"Anh rất muốn bị làm phiền"
Dư Cảnh Thiên đột nhiên im lặng. Em nhớ lại lần đầu tiên chung team Kick It, và cũng là lần cuối cùng đứng chung sân khấu. Em bị thương và anh đã băng bó giúp em, Dư Cảnh Thiên thật sự rất rất vô cùng cảm động cho đến bây giờ.
"Em phải nhớ, lúc nào bên em cũng có mọi người, có fan của em, có đồng đội của em, và.. có cả anh nữa. Em nhớ chưa bảo bảo ngốc?"
Khóe môi em cong lên, ghì chặt anh hơn với cái ôm từ đầu đến giờ.
"La Nhất Châu, anh có vội không?"
"Không. Tại sao thế?"
Em lắc đầu. Chỉ là muốn khoảnh khắc ấm áp này diễn ra lâu một chút. Không cần màu mè, không cần phô trương, chúng ta như thế nào đối phương tự hiểu rõ. Sau này cùng nhau cố gắng nhé.
_
Lủng củng nhưng mà mê fytz lắm í mng ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co