Truyen3h.Co

Gió đánh đò đưa

Hồi 1

tnahzu

Nghiêm Sơn Hoàng là con của chủ phú hoà giàu nức đố đổ vách cái xứ phương Nam này,cái vẻ ngoài tuấn tú ấy làm biết bao cô thiếu nữ má đỏ hây hây thương nhớ,cậu chàng biết ý chớ chỉ là trong lòng cậu đã chót thầm thương cậu Trạng Nguyên của làng,Kim Chu Huân,cậu chàng nom nhìn dáng người nhỏ bé xinh xắn lắm có kém gì mấy cô thiếu nữ đâu,làn da trắng sứ với hai hòn bi ve đen láy cứ long lanh ánh nước nhìn cậu mỗi lần gặp gỡ làm cho cậu không khỏi rung rinh.

Trời chiều hôm ấy,nắng vàng như rót mật lên những con đường làng quanh co,dưới góc cây cổ thụ rợp bóng kia là chàng Hoàng,chàng cứ lẳng lặng ngồi đó dõi theo hình ảnh Chu Huân dạo bước vui đùa cùng đám trẻ nhỏ trong làng,chân cậu thoăn thoắt,môi treo nụ cười tươi,giọng nói trong trẻo như thanh âm của những chú chim ca làm lay động cả không gian tĩnh mịch buổi xế chiều.Chàng bất giác đưa tay lên ngực trái,cảm nhận được nhịp tim mình vang lên từng hồi những nhịp điệu kỳ lạ,không còn cái vẻ danh giá thường ngày của cậu thiếu gia danh giá. Chàng tự nhủ, nếu có thể, chàng nguyện đem cả gia sản phú hào kia đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn thiện cảm của người thương.

Sáng hôm sau, khi sương còn lững lờ phủ trên những cánh đồng ven sông, Sơn Hoàng đã thức từ rất sớm. Chàng đứng nơi hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt xếp nhưng lòng chẳng hề yên. Bao lần định bụng sang tìm Chu Huân rồi lại thôi, chỉ vì sợ người ấy từ chối.

Mãi đến gần trưa, nghe gia nhân báo rằng cậu Trạng đang sang đình làng trả sách cho cụ đồ, đôi mắt Sơn Hoàng bỗng sáng lên. Chàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, khoác vội chiếc áo dài màu thiên thanh rồi bước nhanh ra khỏi phủ.

Chu Huân vừa từ đình làng đi ra thì bắt gặp Sơn Hoàng đứng đợi dưới gốc đa đầu ngõ. Thấy chàng, cậu hơi khựng lại, đôi mắt đen láy thoáng vẻ ngạc nhiên.

-"Thiếu gia tìm tôi có việc gì chăng?"

Sơn Hoàng khẽ ho một tiếng, vẻ ung dung thường ngày chẳng biết đã trốn đi đâu mất.

-"À... cũng không có chuyện gì quan trọng."

Chàng đưa mắt nhìn sang con đường đất, giọng nói nhỏ đi vài phần.

-"Ta nghe nói bến sông phía Đông hôm nay hoa mộc lan nở rộ. Cả năm mới có một mùa đẹp như thế... Nếu cậu không bận, có muốn cùng ta chèo xuồng ra ngắm một lát không?"

Chu Huân ngẩn người.

-"Tôi... với thiếu gia sao?"

-"Ừ."

-"Chỉ hai người?"

Sơn Hoàng cười gượng.

-"Đông người quá thì còn gì là thanh tĩnh để thưởng hoa."

Nghe vậy, Chu Huân cúi đầu bật cười. Tiếng cười khẽ như gió lướt qua mặt nước khiến trái tim Sơn Hoàng lại một phen chao đảo.

-"Nếu thiếu gia đã có nhã hứng, tôi nào dám từ chối."

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến nỗi thấp thỏm trong lòng Sơn Hoàng tan biến. Chàng cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi cứ hết lần này đến lần khác cong lên.

Chiếc xuồng gỗ nhỏ được buộc sẵn nơi bến sông.

Mặt nước phẳng như tấm gương, phản chiếu bầu trời xanh nhạt cùng vài cụm mây trắng lững thững trôi. Hai bên bờ, những cây mộc lan đang vào độ rực rỡ nhất. Hoa nở trắng ngần xen lẫn sắc hồng phơn phớt, cánh hoa dày mềm như ngọc, hương thơm dìu dịu theo gió lan khắp mặt sông.

Sơn Hoàng cởi áo khoác ngoài, xắn nhẹ tay áo rồi cầm mái chèo. Từng nhịp chèo khoan thai rẽ mặt nước, để lại phía sau những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Chu Huân ngồi ở mũi xuồng, hai tay khẽ chạm xuống mặt nước mát lạnh. Gió sông lướt qua làm vài sợi tóc mai bay lòa xòa trước trán. Cậu ngước nhìn những chùm mộc lan nghiêng mình soi bóng, đáy mắt ánh lên niềm thích thú.

-"Đẹp thật..."

Nghe tiếng người thương khe khẽ cảm thán, Sơn Hoàng không tự chủ được mà nhìn sang.

Trong mắt chàng, hoa mộc lan có đẹp đến đâu cũng chẳng bằng người đang ngồi trước mặt.

Nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên gương mặt Chu Huân một tầng sáng dịu dàng. Làn da trắng như phủ một lớp ngọc mỏng, hàng mi cong khẽ rung theo từng cơn gió, còn đôi môi hồng nhạt vẫn mang nụ cười rất đỗi bình yên.

Sơn Hoàng nhìn đến ngẩn ngơ, mái chèo trong tay cũng chậm dần.

Chu Huân quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy.

-"Thiếu gia?"

Sơn Hoàng giật mình như kẻ vừa bị bắt quả tang, vội quay đi, ho nhẹ một tiếng.

-"Xin lỗi... Ta chỉ là..."

Chàng ngập ngừng rất lâu rồi mới khẽ cười.

-"...Ta chợt nhận ra hôm nay hoa mộc lan quả thực rất đẹp."

Chu Huân nhìn theo hướng mắt chàng rồi mỉm cười, hoàn toàn không biết rằng từ đầu đến cuối, người kia vốn chẳng hề ngắm hoa.

Chiếc xuồng cứ lững lờ trôi giữa dòng, mặc cho gió chiều nhè nhẹ đưa hương mộc lan lan khắp mặt nước. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống, xoay tròn theo dòng nước rồi khuất dần sau mũi xuồng.

Sơn Hoàng đặt mái chèo sang một bên, cúi người mở chiếc giỏ tre được phủ khăn gấm đặt cạnh chân.

-"Đi đường cũng phải có chút gì lót dạ."

Chàng vừa nói vừa lấy ra từng món, động tác cẩn thận như sợ làm xô lệch.

Một hộp bánh in trắng ngần được gói trong giấy điều, một đĩa bánh đậu xanh vuông vức thơm mùi đậu mới, thêm một bình trà sen còn âm ấm cùng hai chiếc chén sứ nhỏ men ngọc. Cuối cùng, chàng còn lấy ra một hộp mứt hạt sen và vài quả quýt vàng óng.

Chu Huân chống cằm nhìn từng món lần lượt được bày lên tấm khăn trải giữa lòng xuồng, khóe môi dần cong lên.

Cậu ngước mắt nhìn Sơn Hoàng, đôi mắt đen láy ánh đầy ý cười.

-"Thiếu gia bảo... tiện tay mang theo?"

Sơn Hoàng khựng lại.

-"Ừm... thì..."

Chu Huân bật cười thành tiếng.

-"Tiện tay mà có đủ bánh in, bánh đậu xanh, trà sen, chén sứ, khăn trải..." Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng đầy vẻ trêu ghẹo. "Tiện tay của thiếu gia thật là... thịnh soạn với bài bản quá."

Sơn Hoàng nhất thời nghẹn lời.

Tai chàng hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

-"Nhà ta... vốn quen chuẩn bị như vậy."

-"Vậy sao?"

Chu Huân kéo dài hai chữ, rõ ràng chẳng tin.

-"Nếu hôm nay người được mời là bác lái đò đầu làng, thiếu gia cũng 'tiện tay' chuẩn bị chu đáo thế này à?"

-"..."

Sơn Hoàng im bặt.

Đến chính chàng cũng không biết nên đáp thế nào.

Thật ra từ sáng sớm, chàng đã dặn nhà bếp làm những món Chu Huân từng vô tình khen ngon trong buổi yến tiệc đầu xuân. Trà sen cũng là loại sen hái từ đầm sau phủ lúc tinh mơ, chính tay chàng chọn lấy những búp đẹp nhất.

Nào có chuyện "tiện tay".

Là cố ý từ đầu đến cuối.

Thấy Sơn Hoàng cứ ngồi lúng túng, Chu Huân càng buồn cười hơn. Cậu đưa tay cầm một chiếc bánh in, bẻ làm đôi rồi đưa một nửa về phía chàng.

-"Được rồi, tôi không trêu nữa."

Giọng cậu mềm đi đôi chút.

-"Dẫu sao... cảm ơn thiếu gia."

Sơn Hoàng nhìn nửa chiếc bánh được đưa đến, khẽ ngẩn người.

-"Cậu... chia cho ta?"

-"Ừ."

Chu Huân mỉm cười.

-"Một mình ăn thì mất vui. Với lại..." Cậu cúi đầu nhìn mặt nước, giọng nhỏ đi. "Người chuẩn bị nhiều như vậy, nếu tôi không dùng hết thì cũng phụ lòng người ta."

Lời nói ấy nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Sơn Hoàng rung lên từng nhịp.

Chàng nhận lấy nửa chiếc bánh từ tay Chu Huân. Đầu ngón tay hai người chỉ khẽ chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ấy vậy mà Sơn Hoàng lại thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc chèo xuồng giữa dòng.

Chu Huân không hề hay biết.

Cậu chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà sen, rồi đưa mắt ngắm những cánh mộc lan đang lững lờ rơi xuống mặt nước.

-"Cảnh đẹp, trà ngon, bánh cũng ngon..."

Cậu khẽ cười.

-"Hôm nay quả là một buổi chiều đáng nhớ."

Một cơn gió từ phía thượng nguồn thổi tới, lay động những cành mộc lan ven bờ. Vài cánh hoa trắng muốt theo gió rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt nước, trôi lững lờ bên cạnh chiếc xuồng nhỏ.

Chu Huân vẫn còn đang thưởng thức vị trà sen thanh mát thì nghe Sơn Hoàng khẽ gọi.

"Chu Huân."

Cậu quay đầu lại.

"Hửm?"

Sơn Hoàng không nhìn thẳng vào cậu ngay. Chàng chỉ đưa mắt về phía dòng sông trước mặt, bàn tay khẽ gõ nhịp lên thành xuồng như đang lấy hết can đảm.

"Cậu... có muốn nghe ta hát không?"

Chu Huân thoáng sững người.

Cậu nhìn Sơn Hoàng từ đầu đến chân, vẻ mặt như không ngờ thiếu gia Phú Hòa lại đưa ra lời đề nghị ấy.

"Thiếu gia biết hát sao?"

Sơn Hoàng nhướng mày, cố lấy lại dáng vẻ tự tin thường ngày.

"Tất nhiên."

"Ồ..."

Chu Huân chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Tôi cứ tưởng người như thiếu gia chỉ biết đọc sách, cưỡi ngựa, quản chuyện trong phủ. Không ngờ còn biết hát nữa."

Sơn Hoàng bật cười.

"Ta cũng đâu phải tượng gỗ."

"Vậy hôm nay tôi có được nghe một khúc do thiếu gia tự mình biểu diễn không?"

Nghe câu ấy, khóe môi Sơn Hoàng cong lên.

"Đã là cậu muốn nghe, ta đương nhiên sẽ hát."

Chàng ngồi thẳng lại, nhìn dòng nước đang phản chiếu ánh nắng chiều. Một lúc sau, tiếng hát trầm ấm chậm rãi vang lên.

Giọng chàng không quá cao, cũng chẳng phô trương kỹ thuật, nhưng từng câu hát đều mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Âm thanh hòa cùng tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, cùng hương hoa mộc lan thoảng qua trong gió, khiến cả khoảng sông như chìm vào một giấc mộng yên bình.

-"Gió đánh cành tre, gió đập cành tre. Chiếc thuyền anh vắng le the đợi chàng . Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng. Dừng chèo anh hát cậu chàng ấy nghe. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa. Mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền. Gió đánh mạn thuyền gió đập mạn thuyền.  Nhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm."

Chu Huân ban đầu chỉ định nghe cho vui, nhưng càng nghe càng im lặng.

Cậu nhìn người đang ngồi trước mặt.

Sơn Hoàng ngày thường là thiếu gia cao cao tại thượng, nói chuyện luôn có vài phần kiêu ngạo của người sinh ra trong nhung lụa. Thế nhưng lúc này, khi tiếng hát cất lên, chàng lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Một khúc hát chưa hết, Chu Huân đã bất giác mỉm cười.

Đến khi tiếng hát dừng lại, trên mặt sông chỉ còn tiếng mái chèo khẽ va vào mạn xuồng.

Sơn Hoàng hơi quay sang.

"Thế nào?"

Chu Huân không đáp ngay. Cậu cúi đầu nhìn chiếc bánh trên tay, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.

"Không ngờ..."

Sơn Hoàng hơi hồi hộp.

"Không ngờ gì?"

Chu Huân ngẩng lên, ánh mắt mang ý trêu chọc.

"Không ngờ thiếu gia Phú Hòa lại hát hay hơn tôi tưởng."

Nghe vậy, Sơn Hoàng bật cười.

"Chỉ hơn tưởng thôi sao?"

Chu Huân giả vờ suy nghĩ, rồi nói:

"Còn phải xem thiếu gia có chịu hát thêm lần nữa hay không."

Một câu nói đơn giản, nhưng đối với Sơn Hoàng lại chẳng khác nào một lời hẹn.

Chàng nhìn nụ cười trước mặt, trong lòng âm thầm nghĩ rằng nếu mỗi lần hát đều có thể đổi lấy ánh mắt vui vẻ ấy, có lẽ chàng nguyện hát cả đời cũng chẳng thấy mệt.

Cậu đưa mắt nhìn những cánh hoa trước mũi xuồng.Bất giác lơ đểnh buông thỏng câu hỏi trong lòng

-"Thiếu gia thật ra là người như thế nào nhỉ?"

Sơn Hoàng ngẩn ra.

-"Sao lại hỏi vậy?"

-"Vì trước đây tôi cứ nghĩ thiếu gia là người khó gần."

Chu Huân cười nhẹ.

-"Lúc nào cũng nghiêm mặt, nói chuyện với ai cũng giữ lễ nghi. Tôi còn tưởng người như thiếu gia chẳng biết lo lắng hay hồi hộp là gì."

Sơn Hoàng bật cười khẽ.

-"Ta cũng là con người mà Chu Huân..."

-"Nhưng hôm nay tôi thấy thiếu gia chuẩn bị bánh, pha trà, chèo xuồng, còn hát cho tôi nghe..."

Chu Huân hơi nghiêng đầu.

-"Thật khác với những gì tôi tưởng."

Sơn Hoàng nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, chàng muốn nói rằng tất cả những điều này, không phải vì chàng muốn chứng minh mình là người tốt hay chu đáo.

Mà chỉ vì người trước mặt là Chu Huân.

Nhưng lời đến bên môi, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.

Chàng chỉ khẽ hỏi:

-"Vậy... bây giờ cậu thấy ta thế nào?"

Chu Huân chống tay lên thành xuồng, nhìn chàng một lúc.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Gió chiều khẽ lay những cành mộc lan trên bờ.

-"Ừm..."

Chu Huân cố ý kéo dài giọng, làm ra vẻ suy nghĩ.

-"Vẫn là một vị thiếu gia hơi phô trương."

Sơn Hoàng bật cười bất lực.

-"Ta biết ngay mà."

-"Nhưng..."

Chu Huân bỗng nói tiếp.

-"Phô trương cũng không đáng ghét."

Nụ cười trên môi Sơn Hoàng dần khựng lại.

Chu Huân quay đi, giả vờ chăm chú nhìn cảnh vật ven sông.

-"Có lẽ... bởi vì thiếu gia thật lòng."

Chỉ một câu ấy thôi.

Nhưng đối với Sơn Hoàng, nó còn quý hơn cả những lời khen hoa mỹ nhất.

Bởi lần đầu tiên, chàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và người kia dường như đã gần hơn một chút.

Không còn là thiếu gia Phú Hòa và cậu Trạng nguyên của làng.

Chỉ là Sơn Hoàng và Chu Huân.

Hai người ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ giữa dòng sông đầy hoa mộc lan.





_Còn nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co