Truyen3h.Co

Khúc hát bên sông

Hồi 3

tnahzu

Chiếc hoa đăng mang theo điều ước của hai người lững lờ trôi về phía hạ nguồn, hòa vào muôn vàn ánh nến vàng óng trên mặt nước. Chu Huân vẫn chăm chú nhìn theo cho đến khi không còn phân biệt được đâu là chiếc đèn của mình, đâu là của Sơn Hoàng. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua mặt sông, mang theo chút hơi nước mát lạnh cùng mùi hương nhang thoang thoảng từ đình làng.

Bỗng từ phía sân đình vang lên tiếng trống dồn dập.

Tùng... tùng... tùng...

Ngay sau đó là tiếng reo hò thích thú của đám trẻ.

-"Múa lân! Múa lân tới rồi!"

Chỉ trong chốc lát, dòng người đều đổ dồn về phía sân đình. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng trống hội làm cả không gian vốn yên tĩnh bên bờ sông bỗng náo nhiệt hẳn lên. Chu Huân vừa định đứng dậy thì mấy đứa nhỏ trong làng đã ùa tới, ríu rít nắm lấy tay áo cậu.

-"Anh Chu Huân! Mau đi xem với tụi em!"

-"Đừng để tụi em lạc!"

Cậu bật cười, bất đắc dĩ nhìn sang Sơn Hoàng.

-"Thiếu gia đợi em một lát nhé."

Sơn Hoàng mỉm cười gật đầu.

-"Đi đi."

Chu Huân bị lũ trẻ kéo đi rất nhanh. Bóng dáng thanh mảnh ấy chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào biển người đông đúc dưới những chiếc lồng đèn đỏ rực.

Sơn Hoàng vẫn đứng nguyên tại bến sông. Chàng đưa mắt nhìn theo hướng Chu Huân vừa rời đi, khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Không hiểu sao, chỉ mới xa người ấy chốc lát mà lòng chàng đã thấy trống trải đến lạ.

Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng.

-"Thiếu gia Sơn Hoàng."

Chàng quay người.

Một cô nương mặc áo dài màu hồng nhạt đang đứng cách đó vài bước, theo sau là hai nha hoàn. Nàng khẽ cúi đầu hành lễ, nụ cười đoan trang đúng mực.

-"Không ngờ lại gặp thiếu gia ở hội làng."

Sơn Hoàng cũng lịch sự đáp lễ.

-"Cô nương cũng lui tới nơi này à."

Nàng mỉm cười.

-"Gia phụ vẫn thường nhắc đến thiếu gia. Nếu có dịp, mong thiếu gia ghé phủ dùng trà."

-"Đa tạ ý tốt của bá phụ."

Sơn Hoàng nhã nhặn đáp lời, vừa định cáo từ thì cô nương lại khẽ ngập ngừng.

-"Nghe nói... năm xưa hai nhà từng có ý định kết thân..."

Chàng hơi khựng lại rồi mỉm cười.

-"Chỉ là lời nói vui của trưởng bối khi ấy thôi."

Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đủ dứt khoát để người đối diện hiểu rõ.

-"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Cô nương thoáng sững người rồi chỉ biết mỉm cười gượng gạo.

Ở phía sân đình, Chu Huân vừa dỗ xong mấy đứa trẻ thì vô tình quay đầu nhìn về phía bến sông. Từ khoảng cách khá xa, cậu chỉ thấy Sơn Hoàng đang đứng nói chuyện cùng một cô gái rất xinh đẹp. Dưới ánh lồng đèn đỏ, hai người nom thật nổi bật giữa dòng người qua lại.

Chu Huân lặng người trong chốc lát.

Không hiểu sao, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác là lạ.

Có chút hụt hẫng.

Lại có chút khó chịu mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên.

Một đứa bé kéo nhẹ tay áo cậu.

-"Anh Chu Huân?"

Cậu giật mình hoàn hồn.

-"Ừ, anh đây."

Đến khi cậu nhìn lại lần nữa thì Sơn Hoàng đã không còn đứng ở chỗ cũ.

Cùng lúc ấy, Sơn Hoàng cũng đang len qua đám đông để tìm Chu Huân. Chàng nhìn khắp sân đình, từ chỗ múa lân đến quầy bán tò he rồi sang cả bến nước, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng người quen thuộc đâu. Tiếng trống hội mỗi lúc một dồn dập, người qua kẻ lại chen kín cả lối đi khiến lòng chàng dần dấy lên chút sốt ruột.

-"Chu Huân..."

Đây là lần đầu tiên Sơn Hoàng nhận ra, chỉ cần không nhìn thấy người ấy một lúc thôi, bản thân đã thấp thỏm đến vậy.

Đúng lúc ấy, bên mép sông bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc nức nở. Một đứa bé khoảng năm sáu tuổi bị dòng người chen lấn nên lạc mất mẹ, ngồi thụp xuống đất mà khóc đến đỏ cả mắt. Chu Huân lập tức chạy tới, nhẹ nhàng phủi bụi trên áo cho nó rồi dịu giọng dỗ dành.

-"Ngoan nào, đừng khóc. Anh đưa em đi tìm mẹ nhé."

Đứa nhỏ mếu máo gật đầu, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay cậu.

Chu Huân vừa dắt nó đi được vài bước thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên giữa biển người.

-"Chu Huân!"

Cậu ngẩng đầu.

Cách đó không xa, Sơn Hoàng đang đứng giữa ánh đèn lồng, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia bình an, vẻ căng thẳng trên gương mặt chàng lập tức tan biến.

Chu Huân khẽ mỉm cười.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy Sơn Hoàng, cảm giác hụt hẫng ban nãy cũng theo đó mà dịu xuống.

Sơn Hoàng bước nhanh tới.

-"Ta tìm em khắp nơi."

Giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở đã có phần gấp gáp.

Chu Huân nhìn chàng một lúc rồi khẽ hỏi.

-"Thiếu gia... không tiếp tục nói chuyện với vị cô nương lúc nãy sao?"

Sơn Hoàng hơi ngẩn người.

-"Em thấy à?"

Chu Huân khẽ gật đầu.

-"Người ta xinh đẹp lắm."

Cậu cố giữ giọng bình thản.

-"Hai người đứng cạnh nhau... rất xứng đôi."

Sơn Hoàng im lặng nhìn cậu hồi lâu. Một lát sau, khóe môi chàng chậm rãi cong lên.

-"Ta không thấy vậy."

Chu Huân hơi ngước mắt.

-"Sao ạ?"

Sơn Hoàng khẽ cười.

-"Vì trong mắt ta..."

Chàng dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người trước mặt.

-"...đã có người đẹp hơn rồi."

Chu Huân khựng lại.

Cậu không hỏi người ấy là ai.

Cũng không dám hỏi.

Chỉ thấy nơi lồng ngực mình bỗng đập nhanh hơn bình thường. Gió từ mặt sông khẽ thổi qua, làm ánh nến trên những chiếc hoa đăng chao nghiêng theo từng gợn sóng. Giữa tiếng trống hội rộn ràng và ánh đèn sáng rực cả một khúc sông, chẳng ai biết rằng trong khoảnh khắc ấy, trái tim của hai người trẻ tuổi lại lặng lẽ tiến gần về phía nhau thêm một bước nữa.

Sau đêm hội hoa đăng, Sơn Hoàng và Chu Huân dường như đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Dẫu vẫn giữ khoảng cách lễ nghĩa như thường, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng chỉ cần có thời gian rảnh, người kia nhất định sẽ tìm cách gặp mình.

Có hôm Sơn Hoàng lấy cớ sang đình làng mượn sách của cụ đồ, thực chất chỉ để được ngồi uống với Chu Huân một chén trà. Có hôm Chu Huân đi ngang phủ Phú Hòa, Sơn Hoàng lại cố tình sai gia nhân mang ít trái cây mới hái ra biếu, nói rằng trong phủ ăn không hết. Dẫu ai cũng biết vị thiếu gia ấy chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện vụn vặt, vậy mà hễ liên quan đến Chu Huân thì việc nhỏ mấy cũng trở thành chuyện lớn.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày đầu thu.

Cụ đồ trong làng vuốt chòm râu bạc, nhìn Chu Huân đầy hài lòng.

-"Đã đến lúc con lên tỉnh dự kỳ thi Hương rồi."

Chu Huân khẽ cúi đầu.

-"Dạ."

Tin ấy chẳng mấy chốc lan khắp làng. Ai cũng tin cậu Trạng nguyên nhỏ của làng sẽ làm nên chuyện, bởi từ bé đến lớn, sách vở chưa từng rời khỏi tay, văn chương lại nổi tiếng hơn người.

Sơn Hoàng biết tin là người cuối cùng.

Chàng nghe gia nhân nhắc đến trong lúc dùng trà thì bỗng khựng lại.

-"Bao giờ đi?"

-"Nghe nói... ba ngày nữa."

Chiếc chén sứ trong tay chàng khẽ dừng giữa không trung.

Ba ngày...

Ít đến vậy sao?

✦ ✦ ✦

Ba ngày sau, trời còn chưa sáng hẳn, bến sông đầu làng đã lác đác vài người đưa tiễn. Chu Huân mặc chiếc áo dài màu lam nhạt, trên lưng chỉ mang một bọc hành lý nhỏ cùng hòm sách cũ. Cậu vốn chẳng thích phô trương, ngay cả lúc lên đường cũng chỉ xin người trong làng đừng tiễn quá đông.

Khi cậu vừa bước đến bến, đã thấy Sơn Hoàng đứng đó từ lúc nào.

Chàng mặc áo dài màu thiên thanh, trên vai còn đọng vài giọt sương sớm.

Chu Huân hơi bất ngờ.

-"Thiếu gia..."

Sơn Hoàng mỉm cười.

-"Ta đến tiễn em."

Chu Huân nhìn đôi giày còn lấm chút đất ẩm dưới chân chàng.

-"Thiếu gia đến sớm lắm sao?"

Sơn Hoàng khẽ ho một tiếng.

-"Cũng... vừa mới đến."

Đúng lúc ấy, bác lái đò bật cười.

-"Thiếu gia đứng đây gần nửa canh giờ rồi đó."

Sơn Hoàng nhất thời nghẹn lời.

Chu Huân quay sang nhìn chàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

-"Lại là... tiện đường sao?"

Tai Sơn Hoàng lập tức đỏ lên.

-"..."

Cậu bật cười.

-"Được rồi, em biết rồi."

Sơn Hoàng bất lực nhìn người trước mặt, cuối cùng cũng đành cười theo.

Chàng đưa cho Chu Huân một chiếc túi gấm màu xanh ngọc.

-"Mang theo đi."

Chu Huân nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong là vài gói bánh đậu xanh, một ít trà sen được gói cẩn thận cùng một chiếc túi thơm thêu cành mộc lan bằng chỉ trắng.

Cậu ngẩng đầu.

-"Thiếu gia chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

-"Hôm qua."

Chàng đáp rất tự nhiên.

-"Đi đường xa, đừng bỏ bữa."

Chu Huân khẽ siết chiếc túi gấm trong tay.

-"Cảm ơn thiếu gia."

Tiếng gọi của bác lái đò vang lên.

-"Đến giờ rồi!"

Chu Huân bước lên thuyền, quay người nhìn lại.

Sơn Hoàng vẫn đứng ở đầu bến.

Gió sớm khẽ lay vạt áo dài của chàng.

Cậu chợt cười.

-"Thiếu gia."

-"Hửm?"

-"Đợi em về nhé."

Chỉ bốn chữ rất nhẹ.

Vậy mà khiến đôi mắt Sơn Hoàng sáng hẳn lên.

Chàng gật đầu.

-"Ừ."

-"Ta đợi."

Con thuyền chậm rãi rời bến. Chu Huân vẫn đứng ở mũi thuyền nhìn về phía sau. Sơn Hoàng cũng không rời đi, cứ đứng đó cho đến khi bóng con thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ giữa màn sương sớm.

✦ ✦ ✦

Những ngày Chu Huân lên tỉnh, ngôi làng vẫn bình yên như cũ.

Chỉ có Sơn Hoàng là khác.

Chàng không còn sang đình làng uống trà nữa.

Không còn chèo xuồng ra bến mộc lan.

Cũng chẳng còn hứng thú với những buổi yến tiệc mà người trong phủ sắp xếp.

Ngày nào chàng cũng hỏi gia nhân một câu giống hệt nhau.

-"Có thư chưa?"

Lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Có hôm đang đọc sách, chàng vô thức ngẩng lên nhìn khoảng sân phủ đầy nắng rồi chợt nhớ ra người hay ngồi đối diện mình uống trà đã không còn ở đây.

Lúc ấy mới biết...

Hóa ra nhớ một người lại là cảm giác như thế.

✦ ✦ ✦

Mười mấy ngày sau.

Tin từ trên tỉnh truyền về.

Chu Huân đã thi xong, hôm nay sẽ trở về làng.

Sơn Hoàng nghe xong liền đặt quyển sách xuống.

-"Bao giờ về?"

-"Chắc... đến trưa sẽ tới."

Gia nhân vừa dứt lời thì Sơn Hoàng đã đứng dậy.

Chàng thay một bộ áo dài màu trắng ngà, cẩn thận chỉnh lại mái tóc rồi rời phủ từ rất sớm.

Lúc chàng đến đầu làng, mặt trời mới chỉ vừa nhô khỏi rặng tre.

Bác bán nước nhìn thấy thì cười hỏi.

-"Thiếu gia chờ ai mà sớm dữ vậy?"

Sơn Hoàng khẽ cười.

-"Chờ một người.Người này thể chất cứ như thiếu nữ đôi mươi,tôi mà không ra đón chắc ngất dọc đường mất"
-" Ai mà lại được thiếu gia đây nhọc lòng để tâm thế chứ "

Thời gian chậm rãi trôi.

Mặt trời dần lên cao.

Người qua kẻ lại ngày một đông.

Ấy vậy mà Sơn Hoàng vẫn đứng nguyên dưới gốc đa đầu làng, hết nhìn về con đường đất lại nhìn ra bến sông phía xa.

Đến khi một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện nơi cuối đường, ánh mắt chàng bỗng sáng lên.

Từ trên xe bước xuống...

Là người mà chàng đã mong ngóng suốt bao ngày.

-"Mừng em về."

-"Thiếu gia,ngài đợi em sao?"

-"Ta chỉ là..giữ lời hứa thôi..."

-"Em biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co