Chương 1: Mưa
Hôm nay là một ngày mưa, hay đúng hơn là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Cơn gió se lạnh len lỏi vào dòng người đang vội vàng cất bước trên đường lớn. Bến xe buýt hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, hàng ghế dài trống trải dưới mái vòm che mưa như đang đợi chờ một hành khách bước đến. Từ đằng xa, một cậu học sinh chạy hối hả về phía băng ghế trú mưa, trên tay là hai túi đồ nặng trịch.
"Chẳng biết mình xui như nào mà lại ra ngoài vào đúng ngày mưa" - Cậu thầm nghĩ.
Con người mệt mỏi đang phải ngồi trú mưa ở đây tên là Lưu Hải Phong, cậu là một học sinh sắp vào cấp 3. Vốn dĩ hôm nay cậu rảnh rỗi được một ngày để đi chơi lông bông ở thành phố, lúc đi thì trời còn nắng đẹp lắm, vậy mà lúc về thì chả biết một cơn mưa chui đâu ra mà ào xuống, nghĩ mà chán.
Hải Phong mệt mỏi dựa lưng vào băng ghế, tự nhủ thầm mình sẽ về trễ vì trời mưa to. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn làn mưa lạnh lẽo kia, gương mặt và mái tóc của cậu cũng dính chút nước mưa. Xe buýt chắc còn phải đợi khá lâu nên Hải Phong chỉ còn có thể ngồi đợi, điện thoại thì cậu lại quên mất ở nhà nên thành ra chẳng có gì để làm lúc này.
Trong lúc Hải Phong còn đang mãi nghĩ ngợi khi nào mình mới được về nhà thì cậu nghe một tiếng "ạch". Cậu quay đầu lại nhìn về phía vỉa hè gần đó thì mới biết hóa ra chủ nhân của âm thanh đó là con bé đang ngồi bệt kia.
"Trời ơi bộ tui chưa đủ khổ hả!!!??" - Tiếng oán trách giận dữ vang lên, nhưng với giọng nói kia thì dường như là không có tí sát thương nào cả.
Hải Phong nhìn con bé kia mà phụt cười một tiếng, may mà nhỏ không nghe thấy chứ không thì chắc cậu sẽ hướng nội hết nửa đời ấy chứ. Nhưng mà thấy con bé kia cũng tội nên Hải Phong đành đi giúp con bé.
"Ê, đứng lên được không đó?" - Cậu hỏi, đồng thời cũng chìa tay ra với nhỏ.
"Không sao" - Nhỏ nắm lấy tay Hải Phong rồi đứng dậy, mặc dù mồm nói không sao nhưng đầu gối nhỏ đã bị trầy một vết có vẻ khá đau, hình như còn hơi sưng lên nữa.
"Cảm ơn anh nha, người gì đâu đã đẹp trai còn tốt nữa" - Nhỏ nói cảm ơn cậu với nụ cười hơi ngáo ngơ.
Hải Phong nghe nhỏ nói thì bỗng chốc nhăn mặt, nhưng khi thấy cái nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đó thì bỗng dưng cậu cảm thấy có vẻ hôm nay cũng không quá xui xẻo. Có vẻ vết thương trên đầu gối khá đau nên nhỏ bất cẩn ngã xuống. Nhỏ cứ tưởng mình sẽ phải nhận lấy một cơn đau nữa từ mặt đất, nhưng may thay Hải Phong đã đỡ lấy vai nhỏ.
"Chân đã trầy mà còn đứng đây nữa, ngồi xuống đi" - Hải Phong dìu nhỏ qua ghế, tiện tay phủi cả đất dính trên đầu gối.
"Ừm, em cảm ơn anh nha" - Nhỏ đáp lại với cậu.
Hải Phong biết là nhỏ đang cảm ơn mình nhưng cậu nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy cái người đang ngồi cạnh mình này nhỏ tuổi hơn mình tí nào cả. Dù chiều cao thì có hơi khiêm tốn thật với cả mang dép vịt chẳng khác gì con nít nhưng trông kiểu gì cũng là bạn cùng tuổi.
"Ê này, cậu mấy tuổi vậy?" - Hải Phong bắt chuyện với nhỏ bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.
"Mười lăm" - Nhỏ đáp lại.
"Ồ, vậy là bằng tuổi rồi" - Cậu khẽ cười.
Nhỏ dường như không dám tin cho lắm, run rẩy đáp lại cậu.
"..Hả, ý là tụi mình bằng tuổi á? Tui còn tưởng là cậu phải hơn tui gần năm tuổi cơ ấy".
"Cái gì? Bộ tôi già lắm à?" - Hải Phong cũng đáp lại bằng giọng khó tin không kém.
Nghe cậu nói thế, nhỏ vội vàng đáp lại.
"Không, ý tui không phải vậy. Tại tui thấy cậu cao vãi nên cứ nghĩ là cậu lớn hơn tui á".
"Vậy à?" - Hải Phong gượng cười, nhìn là biết cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra mình ổn.
Sau đó thì con người ngồi cạnh cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa, có vẻ là nhỏ cũng đang đợi chuyến xe cuối này để về nhà. Hải Phong thì đương nhiên là vẫn không có gì để làm, mưa thì đã tạnh từ nãy nên chẳng còn cái để cậu ngắm nữa. Lúc này cậu chợt nhớ ra hai người dù nói chuyện với nhau những vẫn chưa biết tên, thế là cậu đành quay qua bắt chuyện với nhỏ lần nữa.
"Ê này".
"Tui nghe" - Nhỏ ngước lên nhìn cậu.
"Cậu tên gì ấy? Nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên". - Cậu hỏi.
"Tên tui là Nguyệt Hạ" - Nhỏ đáp lại với cậu, hình như còn cười tươi hơn khi nãy nữa.
'Tên đẹp nhỉ' - Cậu thầm nghĩ như thế.
"Còn cậu?" - Lần này là Nguyệt Hạ hỏi lại.
"Hải Phong" - Cậu đáp lại.
"Con người cậu cũng giống tên ha" - Nguyệt Hạ nói.
"Hửm?"
"Ý cậu là sao" - Hải Phong thắc mắc hỏi lại.
"Thì tui muốn nói là cậu cũng đẹp như tên cậu ấy" - Nhỏ trả lời lại.
Có vẻ Hải Phong đang bị con nhóc này xoay như chong chóng rồi. Từ nhỏ đến giờ cậu cũng đã nghe rất nhiều lời khen của mọi người về mình, đại loại là cậu được khen đẹp trai, học giỏi các thứ nhưng đây là lần đầu tiên có người khen cậu như thế.
'Chắc con nhỏ này ngáo rồi, khen người ta kiểu gì không biết' - Cậu lại nghĩ thầm một lúc.
Cả hai người lại ngồi đợi xe buýt, và một lúc sau thì chuyến xe cuối cùng cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co