Truyen3h.Co

Gió Đêm Hè

Chương 4: Messenger

PhngNgc908221

Nguyệt Hạ và Huyền Anh nắm tay nhau tung tăng chạy phía trước, trong khi đó Hải Phong vẫn cứ lững thững theo sau, với dòng suy nghĩ miên man về một điều gì đó xa xăm.

"Hú, tới rạp chiếu rồi này" - Nguyệt Hạ vừa thở phào, và khuôn mặt nhỏ vẫn rạng rỡ ghê gớm.

"Bé em muốn xem phim gì?" - Nguyệt Hạ cúi người xuống hỏi cô bé nhỏ cạnh bên mình.

"Em hong biết" - Huyền Anh đáp lại với giọng thơ ngây.

Con bé trả lời như thế làm nhỏ có hơi sững sờ, cùng chút bối rối. Thấy vậy Hải Phong đành lên tiếng.

"Thôi xem hoạt hình nhé, sắp tới giờ chiếu rồi kìa" - Hải Phong đề xuất với Huyền Anh.

"Ô kế" - Con bé đáp lại với tâm trạng phấn khích.

Sau đó, cả ba cùng nhau mua vé và ít nước, Nguyệt Hạ đưa vé xem phim cho hai người kia rồi tung tăng chạy đi mua gấu bông. Thấy thế, Huyền Anh cũng theo sau, để lại Hải Phong với đống đồ đứng lẻ loi.

"Ây, tới giờ phim chiếu rồi, nhanh lên nhanh lên" - Nguyệt Hạ hối thúc với giọng trẻ con, hai tay còn đẩy Huyền Anh đang cười tươi rói đi lên trước.

Huyền Anh chạy đi vào trong trước cả nhỏ và Hải Phong, và rồi Nguyệt Hạ quay lại, nắm lấy tay Hải Phong và kéo cậu đi.

"Đi nhanh nè" - Nhỏ vừa nắm tay cậu vừa chạy nhanh như chớp.

"À, à ừ thì đi" - Hải Phong vừa nối gót theo vừa ngập ngừng đáp lại

Cả ba người cùng nhau ngồi vào hàng ghế trước máy chiếu, có vẻ Huyền Anh rất hào hứng nên con bé cứ nói mãi không thôi. Nguyệt Hạ lại thích trẻ con, nhỏ cứ ngắm khuôn mặt đáng yêu của Huyền Anh mà quên mất còn có một ai đó ngồi cạnh mình.

"Thích em gái tôi quá nhỉ, thích con nít hả?" - Hải Phong bất chợt lên tiếng hỏi làm nhỏ hơi bối rối.

"Ừ thích lắm, con bé đáng yêu chết đi được" - Nguyệt Hạ đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ

Hải Phong nhìn lấy nhỏ, hình như có chút gì vừa hẫng đi vậy nhỉ?

Nhưng thôi, cậu chẳng quan tâm đến nữa, cứ như vậy ba con người vô tình gặp nhau ấy đã cùng nhau trải qua một buổi chiều vui vẻ.

"Phim hay quá em thích phim" - Huyền Anh vừa chạy nhảy tung tăng sau khi bộ phim kết thúc.

"Hôm nay chơi vậy đủ rồi, về nhà nhé?" - Hải Phong quỳ xuống hỏi con bé.

"Không em muốn chơi với chị này tiếp cơ" - Huyền Anh buông lời giận dỗi

"Thôi nào, em về cùng anh đi, trời tối rồi" - Nguyệt Hạ dịu dàng khuyên nhủ con bé.

Mặc dù vẫn còn ấm ức, nhưng Huyền Anh cuối cùng cũng chịu ra về cùng anh trai. Nguyệt Hạ cũng trở về nhà ngay sau khi tạm biệt Hải Phong và Huyền Anh, tưởng chừng họ chỉ là những người xa lạ có cơ may gặp nhau, song có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản là thế.

Nguyệt Hạ trở về nhà sau một ngày đi chơi nhiệt huyết, đúng lúc nhỏ vừa định sẽ ngủ một giấc đến sáng, thì điện thoại bỗng dưng reo lên một tiếng chuông Facebook.

"Ting ting"

"Luu Phong đã gửi lời mời kết bạn"

Nguyệt Hạ với lấy điện thoại, nửa tin nửa ngờ mà ấn vào Facebook của mình

'Ủa là cậu ấy thật nè' - Nhỏ thầm nghĩ.

'Nên add friend luôn không nhỉ?' - Nhỏ đắn đo trong chốc lát.

'Ừ cứ vậy đi' - Nhỏ quyết định chấp nhận lời mời.

Trong khi đó ở một diễn biến khác, Hải Phong vẫn đang bồi hồi sốt ruột vì cái lời mời kết bạn Facebook mình vừa mới gửi. Ban đầu cậu cũng có suy nghĩ sẽ ađ friend với Nguyệt Hạ, nhưng lại khá ngập ngừng vì chẳng biết có nên không. Cuối cùng thì cậu đã dùng hết sự can đảm của mình để gửi

'Hạ Nguyệt Đào đã chấp nhận lời mời kết bạn'

Dòng thông báo vừa hiện lên, mắt cậu như thể vừa được gắn vào trăm vì sao sáng.

'Yes làm được rồi' - Hải Phong vui mừng trong lòng.

Được chấp nhận là một chuyện, nhưng lúc này đây cậu lại đabg phải đối mặt với một vấn đề khác.

'Nên nhắn tin chào hỏi không nhỉ' - Cậu giày vò đầu óc mình.

Vậy nhưng, cậu chưa kịp làm gì tiếp theo thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

(Hạ Nguyệt Đào)
Hello, Phong hả?

(Luu Phong)
Ừ, tôi đây

(Hạ Nguyệt Đào)
Sao bt phở bò tui ?

(Luu Phong)
Vô tình lướt trúng

(Hạ Nguyệt Đào)
Ừm, tui off nha

(Luu Phong)
Ngủ ngon

Hạ Nguyệt Đào đã bày tỏ cảm xúc

Hải Phong ngẩn ngơ nhìn những dòng tin nhắn vừa được gửi đi cách đây vài phút trước, chẳng biết sao mà cậu cứ nhìn mãi chúng như thế.

'Haiz tự nhiên bị cái gì vậy trời' - Cậu bâng khuâng tự hỏi chính mình.

Hải Phong lướt Facebook của người cậu vừa nhắn tin, trông thấy khá nhiều ảnh mà nhỏ đã chia sẻ.

'Nhìn dễ thương ghê' - Cậu vừa lướt vào ảnh Nguyệt Hạ cùng với bạn bè.

'Nhỏ thích chơi game à' - Cậu thấy một tấm ảnh chụp ở quán net.

'Sinh nhật sao' - Cậu vừa xem một status được đăng vào khoảng nửa năm trước.

Hải Phong vẫn cứ lướt như thể chính cậu đang bị lôi cuốn vào một thứ không thể tách rời, như muốn hòa chính cậu với cái điện thoại làm một. Và rồi chính cậu cũng chẳng biết mình đã lướt Facebook của cô gái kia bao tiếng đồng hồ, cho đến tận lúc cậu ngã gục trên ghế, thiếp đi không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co