Truyen3h.Co

Gió đổi chiều

Chương 1

dizzy4u

Nắng chiếu xuyên qua khe hở tầng lá, để lại những vệt sáng trên mặt đất lay động theo cơn gió. Cái  gắt của mùa hè vẫn chưa dứt, dù có gió thì cũng chỉ là những cơn gió bỏng rát thổi tung vài chiếc lá rụng trên đất.

Rèm cửa đột ngột bị kéo qua hai bên,  ánh sáng ở bên ngoài tràn vào thấy rõ được vô số hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Biện Bạch Hiền đưa tay che mặt, mắt híp lại ngắm cảnh vật bên ngoài. Khu phố này nằm khá biệt lập với thành phố, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng ve râm ran cả ngày. Trước nhà, một chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đang đỗ lại, nhân viên chuyển phát đang giao lại bảng kê khai cho cậu trai kia kiểm tra lại. Mái tóc nâu sẫm của cậu ấy ánh lên dưới nắng, không cần lại gần cũng biết mồ hôi đã thấm ướt phần tóc sau gáy. Biện Bạch Hiền chống tay lên thành cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cậu chăm chú đọc tờ giấy, rồi lại như thấy cái gì thú vị lắm mà bật cười. Dù là bao nhiêu năm trôi qua, nụ cười của cậu ấy vẫn như vậy, hệt như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Biện Bạch Hiền bỗng cảm thấy ánh mặt trời kia mới gay gắt làm sao, cậu rời khỏi cửa sổ, bắt đàu ngắm nghía xung quanh nhà.

'Ê Bạch Hiền, xuống đây.' Từ dưới nhà vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc, cậu liền đóng cửa phòng ngủ trên lầu bước xuống dưới 'Chuyện gì?'

'Rốt cuộc tớ hay cậu mới là chủ nhà? Thảnh thơi nhỉ? Máy chạy bộ? Thật sao? Từ khi nào cậu tích cực vận động như vậy?' Trong phòng khách chất đầy thùng carton đủ loại, còn cậu ấy đã bắt đầu mở các thùng đồ đạc ra.

'Phác Xán Liệt cậu bớt dông dài đi. Anh đây chắc chắn khỏe mạnh hơn cậu, không cần lo.' Biện Bạch Hiền ngáp dài, khoanh hai tay bước lại ngồi phịch xuống ghế sofa vừa mới bóc giấy kiếng, vắt chân ngồi kiểu đại gia 'A~~ thật mềm'

'Chắc tớ phải quỳ xuống xin cậu một cốc nước nhỉ?' Cậu ấy đứng dậy khỏi đống vỏ thùng, không để ý quần bị dính miếng băng keo mà ngồi xuống bên cạnh cậu 'Nóng chết mất, cái thời tiết khỉ khô này.'

'Muốn thì tự lăn vào bếp, nhưng hình như vòi nước đã cũ rồi chăng biết còn hoạt động không, lát nữa người ta mới tới lắp bếp và sửa ống nước .' Bạch Hiền vói tay vào cái túi trên sàn móc ra cho cậu ấy chai nước còn non nửa.

'Ưm...mà đồ đạc vẫn ít so với căn nhà này nhỉ? Sao cậu không đặt thêm?'

'Này là nhà cũ của họ hàng tớ, dù gì tớ cũng chỉ ở tạm thôi, vốn đã có sẵn nhiều đồ nội thất rồi' Huống hồ quan hệ của cậu với bọn họ trước giờ chưa từng tính là thân thiết, giờ thì càng không, bởi vì rất nhiều chuyện từng xảy ra.

'Ừm...' Cậu cảm giác được Phác Xán Liệt bất chợt lúng túng, quay mặt đi chỗ khác 'Chỗ này yên tĩnh thật.'

'Càng tốt. Tớ ghét phiền phức.'

'Từ khi nào mà cậu trở nên khó ở như vậy?' Cậu vươn tay qua nhéo mặt Biện Bạch Hiền, lại bị đối phương đánh vào tay mà hung dữ trừng mắt nhỏ 'Sao cậu nỡ đối xử thế này với người đã giúp cậu dọn nhà ...'

'Tớ có mượn? Tớ vốn là nhờ anh Tuấn Miên, đâu ngờ chui ra một thằng to xác ồn ào như cậu.' Cậu ỷ cậu mắt to dám trừng lại với tớ? Biện Bạch Hiền trợn mắt hết cỡ đến nỗi đỏ ửng mắt mới khó chịu dụi dụi 'Không chơi với cậu nữa'

'Cậu bắt đầu trước... A a được rồi đừng đánh tớ, lát dắt cậu đi ăn được chưa. Này đừng dụi, sưng lên đó, mắt đã nhỏ rồi mà'

'Im đi.'

'Được rồi, được rồi. Tối nay anh Tuấn Miên mở tiệc mừng cậu trở về ở nhà ảnh, tớ sẽ chở cậu qua.'

'Mọi người đều nhớ cậu đó.'

'Ừm' Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy uể oải, ngáp mấy cái rồi nằm dài ra ghế salo 'Tớ mệt. Lát nhớ thức tớ dậy.'

'Xem này, đúng đúng cậu là khách còn tớ là thằng hầu.' Phác Xán Liệt đứng dậy tiếp tục công việc.

'Xin cậu đó, im đi. Anh cậu cần ngủ bình yên.' Lông mày Bạch Hiền đã nhăm nhúm tại một chỗ, cậu quả thật rất mệt. Cậu mới xuống máy bay tối qua thôi, vẫn chưa quen với múi giờ và thời tiết ở đây.

'Rồi, ngủ đi.' Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đóng vai nô tài năng suất giúp cậu ấy dọn dẹp cả căn nhà. Hình như trước mấy tuần trước khi về Biện Bạch Hiền đã thuê dịch vụ lau dọn nên nhà không bụi lắm. Đồ đạc của cậu ấy cũng chẳng có gì chỉ vài va li quần áo và đồ gia dụng giống như chỉ tạm trú ít lâu, càng đơn giản càng dễ dàng rời đi bất cứ lúc nào.

Vòi nước vẫn còn dùng được, dù nước chảy yếu. Phác Xán Liệt xối ướt nhẹp cả đầu, cậu vốn không hạp với thời tiết thế này.  Mặt trời đã khuất dạng non nửa, trong nhà cũng tối hẳn đi chỉ còn ánh nắng yếu ớt rọi vào chỗ ghế Biện Bạch Hiền đang nằm ngủ. Cậu ấy úp nửa khuôn mặt vào lòng ghế, nửa còn lại ánh sáng rọi lên làm lộ rõ vẻ dịu dàng. Có lẽ con người ta lúc ngủ ai cũng nhìn an tĩnh đi.

Phác Xán Liệt ngồi xuống thảm ngay bên cạnh cậu ấy, tay chống lên ghế cẩn thận quan sát cậu ấy. Biện Bạch Hiền sau bốn năm không gặp gầy đi khá nhiều, da vẫn trắng xanh yếu ớt và khoác lên vẻ ngoài của một con người từng trải. Trưởng thành? Chững chạc? Không, có lẽ là trầm lặng hơn.

Rất xa lạ, rất khiến cậu ngỡ ngàng, bởi trước giờ Phác Xán Liệt chưa từng nghĩ con người có thể thay đổi nhiều đến vậy. Cậu vẫn nhớ Biện Bạch Hiền khi còn là một đứa bé thích cười, thích chọc người khác. Cũng không rõ là năm tháng hay những sự kiện đã biến đổi cậu ấy. Mặc dù có nhiều điều không thay đổi. Tỉ như thói quen dụi dụi mũi vào vật mềm khi ngủ, tỉ như hai người cậu vẫn có thể trêu đùa xỉa xói nhau, dù gượng gạo hơn xưa.

Hình như cậu ấy hút thuốc. Giọng của Biện Bạch Hiền đục hơn xưa, Phác Xán Liệt hơi nhăn mày khi nghĩ đến chuyện này 'Đừng nói là cậu muốn tự hủy hoại tuổi trẻ nha...'

Chất giọng đối với một ca sĩ rất quan trọng. Cậu không nghĩ là Biện Bạch Hiền sẽ từ bỏ, nhưng giờ thì không chắc nữa rồi.

Phác Xán Liệt chăm chăm nhìn nửa mặt say ngủ của cậu ấy. Cậu đã chào đón sự trở về của Biện Bạch Hiền với tâm trạng hỗn độn, thật may cậu vẫn có thể tỏ ra bình thường như trước. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào cả. Rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu muốn nói.

Đầu tiên, là xin lỗi.

Xin lỗi, tớ là bạn tồi.

Hai là.

Tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co