Truyen3h.Co

Gió đưa hoa về thềm (2025)

9. Sự mong manh trong ánh mắt

linhrina13

- Em gái? Làm gì ở đây thế? - Một tên cùng nhóm bọn kia đến muộn, túi quần nhét vài ba hộp thuốc lá mới mua, khóe môi nhếch lên khi thấy nụ cười trên môi đối phương dần thay thế bằng nỗi run sợ.

Nhi biết rõ danh tính người trước mặt, sắc mặt dần tái đi, hai bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Nỗi sợ trong lòng khiến mồ hôi rịn đầy trán con bé.

- Em chào anh. - Nhi gật nhẹ đầu, rụt cổ lên đà định chạy trốn, nhưng nó nhích một bước thì người kia cũng nhích theo ngay - Em tình cờ đi qua thôi ạ.

- À, em là cái đứa dạo này hay đi cùng thằng Hải nhỉ? - Hắn ta khẽ nhếch khóe môi nhìn loài vật nhỏ bé trước mặt, thích thú ôm trọn dáng vẻ run sợ của nó vào tầm mắt - Nó đang ở bên kia đấy, để anh dẫn em đi gặp nó luôn.

Hắn ta vươn tay tóm lấy cổ tay nhỏ bé của cái Nhi, nó thử trốn nhưng không được, lời chối từ mấp máy ở môi cũng bị lực kéo của hắn làm bay mất. Nhi chỉ có thể vội vàng bước theo tên kia để tránh việc cổ tay mình sẽ bị gãy vì chống cự.

Đến khi tận mắt nhìn tình thế lúc này thì nó mới nhận ra bạn nó cũng đang ở thế yếu, chứ chẳng an toàn như nó vẫn tưởng. Giờ lại càng yếu hơn nữa vì thêm một tên địch, và một gánh nặng. Mặc dù không có Nhi thì Hải cũng chẳng thắng được lũ kia, nhưng nó vẫn thấy có lỗi lắm. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn thì nước mắt cũng đã trào lên khỏi hốc mắt con bé.

- Nhi? Sao mày lại ở đây? - Hải quay hẳn người về phía cô bạn đang bị một "chú anh" của cậu khống chế, mặt tái mét, đôi mắt ướt ngập tràn nỗi run sợ và hối lỗi, cậu chuyển tầm mắt sang người thanh niên cao lớn đứng cạnh con bé - Anh Quân, chuyện này là chuyện riêng của mình, chấp nhặt một đứa con gái làm gì. Nó có làm gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến các anh được đâu.

- Anh mày có làm gì đâu. Em gái này đến tìm mày thì anh dẫn đến thôi. - Quân kéo mạnh, ép con bé tiến về phía trước, nhưng vẫn giữ cho nó trong tầm kiểm soát của mình - Nhưng có vẻ em gái này là nguyên nhân khiến chú mày không đi cùng bọn anh được nhỉ? Nhưng mà chú mày đừng tin người quá chứ, có khi nó theo dõi chú mày để báo cáo cho ông già chú mày cũng nên.

- Nó nhát lắm, em dọa cái là im thin thít liền, không sợ đâu. - Hải vội giải thích để giải vây cho nhỏ bạn máu liều nhiều hơn máu não của mình, tầm mắt không dám rời nửa bước - Còn chuyện quay lại với hội thì các chú anh cho em thời gian suy nghĩ.

Tên đang ngồi trên ghế thấy tình thế đang có lợi cho mình, nhanh chóng nhảy xuống ghế.

- Thời gian gì nữa chú em? Anh nói luôn cho vuông, hôm nay một là quay lại hội, hai là đánh một trận. Lúc đó khuôn mặt xinh đẹp của em gái này mà vô tình có thêm vài ba vết bầm thì là tại chú em cả đấy.

- Hừ, định chơi bọn anh một vố á? Mơ đi! - Một tên khác nói chen vào, khí thế hừng hực, vào sẵn tư thế chiến đấu.

Hải nghiến răng, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề để xả bớt cơn tức giận trong lòng. Nó đã cố nhịn từ lúc mấy ông anh hèn hạ khai tên nó là chủ mưu trên đồn cảnh sát rồi. Nhưng mấy chú anh của nó không chịu để yên, cứ thích mon men đến gần nó thêm nữa, ép nó vào đường cùng. Con giun xéo quá cũng quằn, huống chi là thằng Hải.

- Thằng này đã xuống nước rồi, mà cứ muốn lấn tới ý nhở? - Hải bước tới trước mặt Quân, miệng lẩm bẩm.

Ánh mắt nó đột nhiên nghiêm lại, biểu cảm cợt nhả ban nãy cũng biến đi đâu mất, chỉ để lại một con gà hừng hực khí thế, sẵn sàng nhào vào mổ mấy thằng dở hơi trước mắt. Nó nhanh chóng nhắm chuẩn và tóm lấy cánh tay đang giữ lấy bàn tay trắng nõn của cái Nhi, dùng lực thật mạnh để ép bàn tay đó buông lỏng. Đúng như dự đoán, con nhà võ Đào Đức Hải đã nhanh chóng khiến đối phương kêu lên đau đớn và nới lỏng bàn tay nhỏ bé của cô nàng nọ để xin tha.

- Thằng chó, mày buông tao ra! - Sau câu nói, Hải dùng lực hơn, ánh mắt tựa viên đạn khiến đối phương khẽ run, chỉ dám khẽ hét một tiếng - Á!

Hải hất tay "chú anh" Quân của nó ra, quay sang nhìn con bé vẫn đang chôn chân ở chỗ cũ với đôi mắt ngấn nước. Nó khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn xen chút gì đó xót xa. Từ lần đầu thấy vẻ mặt này của cái Nhi, nó đã ghét cay ghét đắng, nó chỉ quát đúng một câu mà con bé đã dưng dưng nước mắt, khiến nó bị mắng té tát, giải thích thế nào cũng vô hiệu. Nó cay lắm, tính cạch mặt con bé luôn, nhưng mà đến cuối ngày nhỏ lại lân la qua xin lỗi rồi hối lộ kẹo, nó cũng chỉ đành bỏ qua.

Nhưng mà thật ra nó cũng sợ phải nhìn thấy ánh mắt đấy của con bé, ánh mắt mong manh đến lạ, như thể chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể khiến nó tan vỡ. Mỗi lần nhìn thấy lòng nó đều như có gì đó gõ vào, nhói nhẹ mà dai dẳng.

- Có sao không? - Hải tiến đến gần hơn, nâng cổ tay đỏ ửng của cô bạn lên xem xét.

Nhi lắc đầu, cơ mặt bắt đầu thả lỏng, môi mím chặt, hai mắt ngấn nước cố mở to, nhìn như đang mếu.

- Nín cho tao! - Hải lớn giọng nạt cô bạn - Có tao ở đây, mày sợ cái đếch gì?

- Mắng cái gì? - Nhi bực bội cãi lại, lớp nước phủ lên đồng tử vẫn còn vương, nhưng sự sợ hãi ban nãy đã nhạt dần - Tại mày chứ tại ai mà còn mắng?

Hải bất lực, muốn chửi con nhỏ thêm mà tình thế không cho phép. Nó bị một tên kéo lại và đấm một quả ngay má, ngã dúi sang một bên, tí nữa thì cắm đầu vào bụi hoa dại ở cạnh đó. Theo sau lưng nó là tiếng hét thất thanh của cô bạn.

Hải đau đớn ôm má, khẽ cử động khớp hàm để kiểm tra thương tích, nó mất vài giây để hồi sức, rồi lấy đà đấm lại đối phương một cú đau hơn. Mấy vị khán giả xung quanh thoáng thấy cái gì đó màu trắng ngà văng xuống nền đất, không được hoàn chỉnh, một nửa chiếc răng đã văng ra, dính thêm cả tí máu.

Vị đối thủ không cân sức nọ hoang mang quay cuồng, loạng choạng một lúc mới giữ lại được thăng bằng, cơn đau buốt kèm theo vị tanh trong khoang miệng khiến hắn hoảng, mặt tái mét đi, nhăn mặt thốt ra vài câu chửi tục tĩu. Mấy tên khác cũng chạy theo xem tình hình đồng đội của mình, sợ nhỡ nó có mệnh hệ gì thì bọn này cũng chẳng yên lành được. Nhìn thì hổ báo thế chứ mấy thằng thằng nào cũng hèn, lúc đánh thì mồm oai như cóc, lúc bị công an tóm thì nháy mắt ra hiệu liên tục, đem rác đổ hết lên đầu cái thằng vào hội sau.

- Ê thằng Hải đánh thằng Khanh bay răng rồi! - Một thằng hét lên, chỉ tay vào nửa chiếc răng nằm trên đất, được phủ một lớp bụi - Mày chết rồi con!

Bác bảo vệ đang đi kiểm tra cơ sở vật chất ở ngay tòa học gần đấy, nghe tiếng hét thì phi như bay đến, tóm gọn bọn này lên phòng hội đồng để các thầy cô gọi phụ huynh lên xử lý. Chỉ khoảng ba mươi phút sau, cả đám bao gồm năm thằng con trai, một đứa con gái và một người bị mẻ răng, ngồi ngoan ngoãn trong phòng hội đồng viết bản tường trình.

Tiếng rên suýt xoa của tên bị thương hòa cùng với tiếng quạt vù vù trên đỉnh đầu bao trùm lấy cả căn phòng. Mấy ông con trai cứ viết được hai chữ lại bí văn, ngồi gãi đầu xoa tóc liên tục. Hải cũng tương tự như mấy ông phe địch, mặc dù tần suất viết bản tường trình cũng rất đều đặn, nhưng nó vẫn bí văn, chữ "Bản tường trình" to tướng định viết ở giữa trang giấy nhưng căn lề không chuẩn nên lệch sang hẳn bên phải, còn bên dưới vẫn trắng trơn. Nó một tay chống cằm, một tay xoay bút, mắt liếc nhìn tên bị mẻ răng, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó nó lại phì cười.

Tiếng cười của Hải đã được kiềm chế lại, chỉ bé như tiếng muỗi kêu, nhưng trong một bầu không gian nghiêm túc như lúc này, tiếng động phát ra từ vị trí của Hải lại vang vọng như một hồi chuông vang, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Hải mím môi nhịn cười, tránh ánh mắt của đối thủ, khẽ liếc sang chỗ cô bạn đang ngồi cạnh. Thấy tờ giấy kín chữ Nhi đang viết, đồng tử nó giãn dần, nụ cười đang treo trên môi cũng vụt tắt.

Quái lạ, cái con bé con ngoan trò giỏi này đã viết bản tường trình bao giờ đâu mà viết được lắm chữ thế?

Nhi kết thúc bản tường trình ở giữa mặt số hai, kí tên xong xuôi nó đóng nắp bút lại, trông có vẻ nhẹ nhàng mà tận hưởng lắm. Nó chưa kịp nhìn lại "thành quả" của mình thì anh bạn ngồi cạnh đã nhanh tay cướp lấy.

- Khai đi, mày viết bản tường trình mấy lần rồi? - Hải lật đi lật lại trang giấy để nhìn kỹ những dòng chữ nắn nót của con bé, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Lần đầu. - Nhi nhún vai đáp, chìa tay ra đòi lại tờ giấy.

- Khiếp, sao mà chữ mày lắm thế?

- Người có học đều như vậy cả. - Nhi cầm một góc tờ giấy định giật lại, nhưng cậu bạn thì vẫn chẳng chịu trả lại cho nó.

- Cho tao chép. - Hải cướp luôn góc giấy mà Nhi đang giữ, đặt xuống bàn rồi hí hoáy chép vào tờ giấy trống rỗng của mình vài dòng.

Nhi khẽ khịt mũi, tò mò liếc mắt nhìn khuôn mặt vừa bị "tầm quất" của cậu bạn, một bên má hơi đỏ và sưng lên dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng.

- Mày có ổn không đấy? - Nhỏ thì thầm hỏi - Kiểm tra xem có cái răng nào lung lay không? Có cần đi khám không? Tao đi cùng mày.

Hải dừng bút, liếc mắt khó hiểu nhìn cô bạn.

- Mày nín! - Nó chậc lưỡi - Răng tao giờ nhai mười cái xương gà còn được, mày tưởng răng ai cũng dễ rụng như ai à?

- Thằng kia, bố mày nghe thấy đấy nhé! - Tên mẻ răng đập bàn tức giận.

- Này này, các cậu lại định làm gì? - Thầy giáo bước vào, tức giật nạt nộ lũ học sinh ngỗ nghịch, theo sau là một dàn phụ huynh vừa đi họp để tìm cách giải quyết xong.

Nộp bản tường trình xong xuôi thì chúng nó cũng được thả lúc trời đã sẩm tối, bóng đen phủ lên khắp những dãy núi trùng điệp xung quanh.

- Cái Nhi, sao cháu ở đấy mà không ngăn cái thằng này lại cho bác? Giờ lại còn hùa cùng nó nữa à? - Màn hỏi tội của bố Hải bắt đầu, nhưng mũi tên lại hướng về cô bạn bé nhỏ đi bên cạnh nó.

Hải đứng chắn lại mũi tên ấy, giữ con bé ở ngay sau lưng mình.

- Bố muốn chửi gì thì nhắm vào tôi, Nhi nó bị cuốn vào thôi. Bố trách nó làm gì?

Ông Phúc bực bội nghiến răng trước cậu con trai ngang ngược của mình, không có chỗ nào để xả cơn tức, ông chỉ đành nắm chặt tay, cả bàn tay đỏ ửng. Ông không nói thêm gì, cứ thế quay người rời đi, bóng lưng ấy vừa tức tưởi vừa bất lực biết bao.

- Này! - Nhi kéo góc áo người đang lái xe, giọng nói lấp lửng như muốn làm người ta ngứa ngáy - Hay là để tao nói với chú Phúc nhá, chuyện lần này là mày bảo vệ tao nên mới đánh mà. Với cả mày cũng bị đánh kém gì nó đâu. Giờ mày cũng không định tụ tập đánh nhau với chúng nó nữa, đâu thể để chú hiểu lầm...

- Mày nín! - Hải đang lái xe cũng phải nghiêng đầu nhảy vào họng cô bạn ngồi sau xe, tay lái cũng theo đó lượn một cú khiến người ngồi sau hết hồn.

- Tao nói thật mà, trách nhiệm lần này là của...

- Tao nói mày nín. - Hải quát to hơn - Về nhà đi tắm, ăn cơm rồi đi ngủ cho tao, cấm hé răng nói gì.

- Tại sao? - Nhi khó hiểu nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu bạn qua gương xe.

- Tao thích thế. - Hải đáp, phanh xe lại trước căn nhà có cây trứng cá to, quay người dặn dò thêm - Nhớ là tao là người có lỗi, mày không có.

***

Viễn nép ở góc tường, mặc cho điện thoại trong túi quần vẫn rung liên tục, nhưng nó cũng chẳng buồn để ý, chỉ cố theo sát cuộc hội thoại ở đằng sau dãy nhà.

- Các chú anh muốn gì? - Hải khoanh tay, giọng vẫn không dao động, cứ như mặt hồ phẳng lặng chẳng có nổi một cơn gió.

- Lần trước bố chú mày sắp xếp ổn thỏa quá nhỉ? - Quân vỗ mạnh bờ vai cứng rắn của người con trai nọ, hòng giữ khí thế áp đảo đối phương - Để mỗi bọn anh bị đình chỉ cả tháng trời.

- Em tưởng như thế các chú anh còn phải cảm ơn ông già em chứ? - Hải chỉ khẽ nhếch mép cười - Đằng nào mấy chú anh cũng có thích đi học đâu.

- Vụ đàm phán lần trước chú mày tính sao? - Một tên khác hất cằm nói, chiếc răng mẻ ngày nào đã được cứu lại bằng một chiếc răng giả khác.

- Ban đầu cũng định suy nghĩ đấy, nhưng các chú anh lại đem người khác ra uy hiếp. Thằng này ghét nhất là bị người khác uy hiếp đấy. - Hải đột nhiên đổi tông giọng trầm hơn, nụ cười xã giao trên môi cũng nhanh chóng tắt - Nói cho vuông thì là đéo thích cùng hội với người hèn.

- Mày tưởng muốn vào là vào, muốn ra là ra dễ dàng thế à?

- Thế các chú anh muốn gì? - Hải hất nhẹ cằm, thái độ ngông nghênh vô cùng - Đánh nhau? Hay giết người? À chắc các anh không dám đâu ha. Hay là làm mấy trò hèn rồi đem rác đổ lên đầu thằng này?

Đối phương đột nhiên im lặng vì bị nói trúng tim đen.

- Chậc, tiếc thật! Ông già nhà thằng này giỏi thu xếp mấy trò này lắm, muốn đổ rác lên đầu thằng này cũng khó đấy!

Vẫn là sự im lặng.

- Nó đi có một mình. Sợ gì? - Một tên chợt nhận ra ưu thế của đội mình, liền lên tiếng - Nhào vô luôn.

- Ai bảo chỉ có một mình? - Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Viễn bước ra khỏi chỗ nấp tiến tới đứng cạnh anh bạn của mình.

- Gì đây? - Hải nhếch mép liếc nhìn cậu bạn - Theo dõi tao à?

- Ừ, sợ mày não úng nước rồi lại đi cùng bọn nó tiếp. - Viễn nháy mắt, vỗ nhẹ vai cậu bạn đứng cạnh, giọng nhỏ dần - Cái Nhi đi gọi người rồi, đừng dùng hết sức.

Bên đối thủ đã lên cót sẵn sàng chuẩn bị nhào vào chiến, mặt thằng nào cũng vác lên tận trời vì chỉ tính số lượng quân nó cũng áp đảo được hai thằng nhỏ trước mặt. Nhưng điều chúng nó không ngờ được là hai thằng bé còn có quân tiếp viện, đến ngay lúc hai thằng bị ngã xuống đất.

- Mấy thằng này lại bày trò đánh bạn hả? Lên phòng hội đồng hết cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co