Kết thúc
Cậu và người yêu quen nhau hơn 5 năm thế nhưng hắn lại ở sau lưng cậu yêu đương thân mật với đứa con gái khác. Cậu thấy bản thân rất là mỉa mai,
Phải chi hắn quen đàn ông cậu không ý kiến nhưng đó là nữ là nữ có được không? Bản thân tên kia là gay lại âu yếm với phụ nữ hai đứa con gái yêu nhau làm ăn gì được
Cậu rất tức giận nghĩ đến bấy lâu nay mình bị tên này lừa gạt hết lần này đến lần khác. Vậy mà cứ ngu ngốc ở bên cạnh người ta.Cậu chậm rãi đi lại chỗ 2 người ôm ôm ấp ấp đó.
— Kwangum tên phản bội_ đi đôi với lời nói đó là một ly nước tạt thẳng vào mặt hắn
Cả hai con người bị tạt nước đều giật mình bật khỏi ghế, sáu mắt nhìn nhau lửa giận đùng đùng phun trào.
— Cậu bị điên à, từ chỗ nào chui lên vậy?
_ cô gái mở lời với giọng rất khó chịu
— Sao em ở đây? Chẳng phải em bảo mình đi công tác sao?_ người được cậu gọi là Kwangum trầm ổn lên tiếng
— Ông đây thật sự đi công tác chẳng qua lịch bị dời lại về nhà thì chẳng thấy ai, định bụng đi uống cà phê nhưng đến quán chưa được uống thì lại thấy 2 con cẩu oắn nhau làm mất hứng uống rồi_, cậu rất giận, không phải giận vì bị phản bội mà giận vì chính mình ngu ngốc có thể yêu được loại người này
hai người nhìn nhau không nói gì nhưng từ cá hai hiểu chuyện gì cần đến cũng đã đến có trốn tránh hay biện hộ cũng vô ích
—Hắn ta là ai vậy anh?_ cô gái mở lời hỏi người bên cạnh mình đồng thời liếc xéo cậu một cái rồi sau lại hướng ánh mắt ủy khuất về phía Kwangum
— Là người yêu anh_Kwangum không nhanh không chậm trả lời
— Gì? Người yêu anh? Vậy em là gì?_ nhìn vào cô gái bây giờ chẳng có gì khác ngoài việc không tin vào những gì mình đã nghe. Tên đang đứng đó là nam nhân lại là người yêu của người yêu của cô. Vậy bây giờ hắn là tiểu tam hay cô mới là tiểu tam?
— Là vật anh tiêu khiển khi không có em ấy bên cạnh_ sau câu Kwangum vừa nói hắn nhận được một cái tát không hề nhẹ
— Cặn bã, Bà phỉ, không ngờ anh lại là loại này, thật đáng kinh tởm_ nói xong cô quay lưng bỏ đi
— Vừa ý em rồi chứ?_Kwangum ngồi xuống ghế anh cầm ly cà phê lên nhấm nháp vài ngụm
—Chúng ta chia tay đi_ cậu nói xong quay lưng bước đi thì hắn nắm lấy tay cậu kéo lại mặt đối mặt
—Em điên à? Tại sao phải chia tay?_Kwangum không hiểu được có cần vì một chuyện nhỏ mà cả hai phải kết thúc mối tình hơn 5 năm của nhau như vậy không
— Con mẹ nó anh còn dám hỏi tôi? Lý do anh dám thề là mình không biết không? Anh không buông tay tôi đấm cho anh vài đấm bây giờ_ Cậu đang cố gắng kìm chế cơn nóng giận lại cậu không muốn đánh tên cặn bã này đánh hắn chỉ tổ bẩn tay cậu
— Anh không đồng ý, chút chuyện nhỏ này mà em muốn chia tay?_Kwangum thừa biết lúc cậu mà giận là luôn nói lời không suy nghĩ cho nên tốt nhất anh phải thực tỉnh táo. Vì anh vì cậu vì cả hai anh phải luôn giữ cậu bên cạnh bởi mất đi cậu anh như mất hết hy vọng
— Chút chuyện nhỏ? Cho anh nói lại lần nữa, Có phải chờ hai người lên giường mới là chuyện lớn không? Anh đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, buông tay mau_ cậu cố rút tay về nhưng sức lực lại không bằng hắn, Cậu hận bản thân sao lại vô dụng như thế
— Đừng như vậy. Anh nhận sai có gì chúng ta về nhà lại nói tiếp có được không?_ nói rồi Kwangum kéo tay cậu đi anh không muốn phải tranh cải với cậu vì anh biết anh luôn thua
" Chát" cả quán cà phê lắng đọng sau một cái tác đó. Ai cũng hướng ánh mắt nhìn về phía hai chàng trai kia, họ tò mò không biết chuyện gì mà người nọ lại đánh người kia đến thế. Cái tát đó không hề nhẹ, Họ thấy máu miệng người nọ nhỏ giọt lại càng kích thích sự tò mò của mình hơn.
—Jung Hoseok Em bị điên à? Chẳng phải anh đã nhận sai rồi sao? Em còn muốn gì nữa hả?_Kwangum cố nén cơn giận lại bởi nếu anh không cố kìm nén anh sợ mình sẽ đánh cậu điều đó là điều anh không muốn ngay lúc này
— Tôi muốn chia tay. Anh nghe không hiểu à? Tôi.Muốn.Chia.Tay_ Hoseok gần như là thét lên
— anh cũng bảo là Không.Đồng.ý, Anh không đồng ý thì em vẫn là người yêu của anh. Em đừng nghĩ đến việc có thể rời xa anh. Đời này em là chỉ của riêng anh nhớ cho kỹ vào_Kwangum xoay người lại cuối xuống vác cậu trên vai đi thẳng ra cửa
Dùng ánh mắt như giết người liếc tất cả những người nãy giờ lo chuyện thiên hạ kia.
— tên chết tiệt! Mau thả ông xuống. Ông muốn chia tay. Mau bỏ ông xuống. Tên trời đánh, cặn bã, khốn nạn, bệnh hoạn_ cậu dùng lực rất mạnh đánh vào lưng hắn thế nhưng hắn chẳng thấy đau là gì cứ như thế vác cậu quăng vào xe rồi đi vòng lại mở cửa vào chỗ lái.
Lúc hắn yên vị bên ghế lái nhìn qua chẳng thấy cậu đâu, nhìn ra đường thì cậu đang băng qua đường trong lúc xe đang chạy như giết người
Kwangum vọi mở cửa xe định chạy ra kéo cậu lại mắng cho một trận nhưng lúc anh mở cửa xe ra thì chẳng thấy cậu đâu nữa chị thấy là có rất nhiều người quây quanh một chỗ
Xe thì nằm ngổn ngang. Hắn thấy thấp thoáng ai đó bồng một người có dáng dấp rất giống cậu đưa vào xe chạy đi mất
hắn lại gần chỗ vừa nãy kéo một người lại hỏi thì người đó bảo vừa mới nãy có một cậu thanh niên trẻ tuổi bị một chiếc xe hơi tông phải chủ của chiếc xe hơi đó đã trở cậu thanh niên đi bệnh viện rồi
hỏi rặng thêm thì hắn nhận ra cậu thanh niên đó không ai khác chính là người yêu của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là truyện do mình tự viết đọc rồi nhớ cmt cho mình ý kiến nha
Thấy hay thì cho mình sao nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co