Chương 09: Chạm đến em
Kỳ thi tháng đầu tiên của năm học cấp tốc ập đến mang theo không khí căng thẳng ngột ngạt. Đoan Nghi cắm cúi học hành, đầu óc mụ mị vì công thức và định lý. Khi danh sách phòng thi được công bố, cô khẽ thở dài... trong số 20 thí sinh cùng phòng, cô chẳng quen biết ai cả. Chỉ có một cái tên nghe có vẻ quen tai, nhưng chưa từng trò chuyện, Lục Tranh.
Ngày thi đầu tiên, Lục Tranh đến muộn những mười phút, suýt chút nữa là không được vào phòng thi. Cậu ta đi vào với vẻ mặt bình thản không chút vội vã hay lo lắng. Đoan Nghi chỉ liếc qua, không quan tâm lắm cúi đầu tập trung hoàn thành bài thi của mình.
Đến ngày thi thứ hai, chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà Lục Tranh được xếp ngồi ngay sau lưng cô. Vấn đề bắt đầu từ đây.
Đôi chân dài nghịch ngợm của cậu ta cứ liên tục chọt, đung đưa hoặc đá nhẹ vào chân ghế của Đoan Nghi khiến cô khó chịu. Cô phải kéo ghế của mình xích lên phía trước để tránh nhưng chỉ một lúc sau, những cú chạm phiền toái đó lại tiếp tục. Ấy thế mà Lục Tranh, người gây ra chuyện lại tỏ ra dửng dưng như thể hoàn toàn không biết. Đoan Nghi chỉ biết cắn răng chịu đựng cố gắng tập trung vào bài thi, thầm chửi trong bụng.
Sau hai ngày thi căng thẳng và có phần phiền phức, học sinh được nghỉ liền bốn ngày liên tiếp để giáo viên chấm bài và thống kê điểm số.
Trường Trung học số hai của Giang Trì cũng được nghỉ bốn ngày liên tiếp theo lịch chung. Suốt mấy ngày ở nhà, cậu ta chuyển từ ôm cái PC thành ôm cái TV, Đoan Nghi khẽ liếc nhìn cậu, đây là lần thứ hai sau sáu năm chung sống dưới một mái nhà, Giang Trì thực sự "cai" được game một cách triệt để trong suốt một tháng trời kể từ khi chiếc máy tính bị tịch thu.
Lần đầu tiên cậu ta "cai" game là cách đây hai năm, khi Giang Trì còn học lớp 9. Thời điểm đó cậu ta gần như không bao giờ ở nhà, ngày nào cũng cắm rễ ở quán net từ sáng đến tối. Dì Giang Nguyệt và ông Đoan Độ đã phải ra điều kiện cứng rắn bắt cậu ở nhà ôn thi trong vòng một tháng. Nếu cậu thi đỗ vào Trường Trung học Số 1 của thành phố, họ sẽ thưởng cho cậu một bộ PC tại gia đàng hoàng.
Và kết quả, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giang Trì không chỉ đơn thuần thi đỗ. Cậu ta còn đỗ với số điểm cao ngất ngưởng, trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào trường năm đó.
Khi ấy, Đoan Nghi mới thực sự nhận ra người em trai kế lạnh lùng suốt ngày chỉ biết đến game này thực ra không hề kém cỏi. Thậm chí, nếu so về mặt học thuật thuần túy có lẽ còn giỏi hơn cả cô.
Đoan Nghi thầm nghĩ, sớm hay muộn thì dì Giang Nguyệt cũng phải trả PC cho cậu ta thôi. Lịch sử sẽ lặp lại, cậu ta sẽ có điểm thi tháng cao ngất ngưỡng khiến không ai có thể ngăn cản hay phản đối việc chơi game ấy...
Sau bốn ngày nghỉ ngắn ngủi nhưng được ví như "cứu tinh" giữa kỳ học căng thẳng, các học sinh đều trở lại trường với tâm trạng có phần uể oải hơn là hào hứng. Ngày đầu tiên đi học trở lại, cô chủ nhiệm Hạ Trì Nhan đứng trên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc thông báo về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới.
"Theo lịch của nhà nước, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay vẫn kéo dài một tuần như thường lệ" - Giọng cô rõ ràng hơi ngưng lại một chút, cô đưa mắt nhìn đám học sinh đang reo hò phía dưới rồi mỉm cười.
"Tuy nhiên, các em cũng đừng nghĩ rằng sẽ được thảnh thơi hoàn toàn. Đây là năm cuối cấp, thời gian rất quý giá. Các giáo viên bộ môn sẽ giao bài tập ôn luyện đầy đủ. Hãy tận dụng kỳ nghỉ để củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quan trọng sắp tới"
Lời thông báo vừa dứt, những tiếng thở dài, la ó vang lên trong lớp như một bản nhạc buồn. Học sinh cuối cấp, quả thực chẳng bao giờ được "thảnh thơi" thật sự.
Sau khi cô Hạ rời đi, những tiết học lại tiếp tục với nhịp độ khẩn trương quen thuộc. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đầu tiên của buổi sáng vang lên, không khí trong lớp bỗng trở nên sôi động khác thường. Mọi người nhao nhao đứng dậy ùa ra hành lang hướng về phía tấm bảng thông báo lớn được dán kết quả thi tháng vừa rồi. Tiếng xì xào, trao đổi râm rang, có người háo hức, có người lo lắng, tất cả tạo nên một không khí hối hả.
Cố Sơ Ảnh và Lưu Tử Mạch cũng nhanh chân chạy ra, mặt mày hớn hở: "Đi xem điểm thôi, Đoan Nghi! Đi với bọn mình không?"
Đoan Nghi nhìn về phía Hứa Kiều. Cô bạn cùng bàn vẫn ngồi yên tại chỗ không có vẻ gì là muốn đứng dậy. Đoan Nghi khẽ hỏi: "Cậu không ra xem điểm hả?"
Hứa Kiều ngẩng lên, lắc đầu nhẹ, giọng thanh thản: "Cậu xem đi"
Đoan Nghi gật đầu, không hỏi thêm. Cô hiểu tính Hứa Kiều và cũng tin rằng với năng lực của cô ấy thì điểm số chắc chắn không phải là điều đáng lo. Cô đứng dậy, hòa vào dòng người đang đổ về phía bảng thông báo đã đông nghịt. Lòng cô cũng có chút hồi hộp. Dù đã cố gắng hết sức nhưng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, kết quả vẫn khiến cô lo lắng.
Đoan Nghi chen chúc giữa đám đông, cố gắng tìm tên mình trong danh sách dài dằng dặc... Cuối cùng cũng tìm thấy kết quả.
Hạng 23 toàn lớp. Hạng 71 toàn khối.
Đoan Nghi hơi mím môi, một chút thất vọng thoáng qua trong lòng. Mục tiêu của cô là lọt vào top 20 của lớp trong kỳ thi đầu tiên này nhưng vẫn còn cách ba bậc. Áp lực và sự cạnh tranh ở ngôi trường mới này quả thực không hề nhẹ. Cô tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
Ngay lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên xôn xao hơn hẳn. Những tiếng xì xào, bàn tán nổi lên rõ rệt. Đoan Nghi theo phản xạ ngẩng mặt nhìn về phía phát ra tiếng ồn ào.
Từ xa, hội nhóm bốn người nổi tiếng kia cũng đang hướng về phía bảng thông báo. Sự xuất hiện của họ đặc biệt là Hứa Thần Du dường như luôn kéo theo làn sóng ồ ạt. Đoan Nghi nghe loáng thoáng từ đám đông bàn tán.
"Hứa Thần Du mà cũng đi xem điểm á? Anh em nhà họ Hứa có bao giờ xem đâu, thừa biết kết quả rồi còn gì"
Lời nói đó khiến Đoan Nghi hơi tò mò. Cô không cố ý nhưng ánh mắt lại tự nhiên lướt lên những vị trí đầu bảng, nơi thường dành cho những cái tên đứng đầu.
Và rồi, cô sững người.
Hạng 1 toàn lớp 12A1, lớp chọn số một của trường Yết Lâm đồng thời cũng là hạng 1 toàn khối: Hứa Thần Du.
Ngay sát bên dưới, hạng 1 toàn lớp 12A3, hạng 2 toàn khối: Hứa Kiều.
Đoan Nghi hơi há miệng, mắt mở to. Một cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy. Cô biết họ giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy. Hạng nhất toàn khối! Đó là một thành tích đáng kinh ngạc trong một ngôi trường trọng điểm toàn những học sinh ưu tú.
Hứa Thần Du, người mà cô vẫn thường thấy với vẻ ngoài lạnh lùng, phóng túng, thậm chí có phần lưu manh lại là người đứng đầu tuyệt đối.
Trong lòng cô dâng lên một sự nể phục không thể phủ nhận. Sự khác biệt giữa hạng 71 của cô và hạng 1 của cậu là một khoảng cách xa vời vợi. Đoan Nghi chợt hiểu hơn về danh tiếng và sự ngưỡng mộ mà anh em nhà họ Hứa nhận được. Quả thật là hoàn toàn xứng đáng không có gì để bàn cãi.
Một cảm giác phức tạp xen lẫn trong lòng cô, có ngưỡng mộ, có một chút tự ti và sự quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi đám đông trở về lớp với tâm trạng rối bời.
Hứa Thần Du vừa đến khu vực bảng thông báo đông đúc, ánh mắt sắc bén của cậu đã lướt qua và bắt gặp bóng lưng nhỏ bé của Đoan Nghi đang rời đi.
Cậu nhanh chóng liếc nhìn một vòng trên bảng danh sách dài, như có định vị, dừng lại ngay tại cái tên Đoan Nghi.
Hạng 23 toàn lớp. Hạng 71 toàn khối.
Khối Tự nhiên của trường có hơn 450 học sinh. Với một học sinh vừa mới chuyển đến không lâu, kết quả này thực sự không hề tệ, thậm chí có thể nói là rất giỏi, đã nằm trong top khá cao.
Cậu liếc nhìn chi tiết điểm thành phần từng môn của cô. Điểm Tiếng Anh và Hóa học đạt tối đa, Sinh học, Ngữ Văn và Toán học cũng ở mức rất cao, chứng tỏ cô học rất tốt và đều. Chỉ có môn Vật lý, điểm số hơi thấp hơn hẳn, chính nó đã kéo tổng thể xuống khá nhiều.
Một nụ cười nhẹ không dễ nhận ra khẽ nở trên môi Hứa Thần Du. Trong nụ cười ấy có chút thích thú và dịu dàng khó tả. Cậu như có thể hình dung ra khuôn mặt hơi nhăn lại, đôi mắt to tròn mang chút thất vọng của cô khi thấy kết quả này.
Không nán lại thêm, cậu quay người dễ dàng rời khỏi đám đông đang chen chúc, mặc kệ Bùi Sinh và Lục Tranh còn đang mải mê so điểm với nhau. Trong lòng cậu chỉ nghĩ đến một điều... Tiểu đuôi sam của cậu chắc đã hơi buồn rồi. Một ý nghĩ nhanh chóng hình thành trong đầu cậu liên quan đến điểm Vật lý còn hơi "ì ạch" kia. Hứa Thần Du bước đi với dáng vẻ phóng khoáng hướng về phía lớp học của mình, không rõ ý tứ.
...
Buổi chiều tan học, Đoan Nghi vẫn còn buồn phiền về kết quả thi. Cô không muốn về nhà ngay nên liền nhắn tin nhanh cho dì Giang Nguyệt báo rằng sẽ đi ăn cùng bạn rồi một mình lặng lẽ rời khỏi trường.
Chân cô như có ý chí riêng, tự động đi lang thang trên những con phố. Yết Lâm nhỏ bé vào buổi chiều tà có vẻ đẹp riêng nhưng lòng cô nặng trĩu nên chẳng mấy để ý. Cô đi mãi, đi mãi rồi cuối cùng cũng chẳng biết nên đi đâu. Đôi chân mỏi nhừ dẫn cô đến một công viên nhỏ đối diện bờ sông.
Đoan Nghi ngồi xuống chiếc băng đá cũ kỹ, hướng mặt ra phía dòng sông. Hoàng hôn như một tấm lụa đỏ rực dần buông xuống nhuộm cả mặt nước một màu cam tím buồn mênh mang. Khung cảnh vừa hùng vĩ vừa cô liêu càng khiến lòng cô thêm nặng trĩu. Cô mím môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của mình, tự nhủ... Kỳ thi tháng sau phải cố gắng hơn nữa. Phải vào được top 20.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố. Hứa Thần Du, Bùi Sinh, Lục Tranh và Triệu Chu Hòa bước ra từ quán net quen thuộc. Bầu trời lúc này đã không còn màu cam rực rỡ mà đã chuyển sang sắc tím đen mờ ảo của màn đêm chập choạng.
Lục Tranh và Triệu Chu Hòa đi phía sau, vẻ mặt cay cú. Lục Tranh bực dọc hét lên, giọng đầy bất mãn vì vừa bị "xử đẹp" trong trận game: "Mẹ nó! Lại thua rồi!"
Bùi Sinh khoác vai Lục Tranh cười hì hì trêu chọc: "Có bao giờ mày chơi thắng được A Thần đâu mà còn dám thách đấu? Thôi, mất tiền tiêu vặt tuần này nhé!"
Hứa Thần Du đi phía trước, tay cầm điếu thuốc khẽ nhếch môi cười khẩy. Cậu lơ đễnh đảo mắt nhìn xung quanh những con phố đã lên đèn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường.
Và rồi, một ý nghĩ bất chợt hiện lên.
Tiểu đuôi sam của cậu.. giờ này đang làm gì nhỉ? Cô ấy hẳn đã về nhà hay đang ở quán ăn phụ giúp?
Một sự tò mò không thể kiểm soát khiến Hứa Thần Du dừng bước. Ánh mắt cậu sâu thẳm nhìn về phía xa xăm như muốn tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy giữa màn đêm đang buông xuống của thành phố Yết Lâm.
Bùi Sinh vẫn khoác vai Lục Tranh cười ha hả đề xuất: "Thôi, đi ăn cái gì đi. Ăn mừng A Thần đạt top 1!"
Triệu Chu Hòa liếc Bùi Sinh một cái. Tên này rõ ràng chỉ muốn kiếm cớ ăn chơi thôi chứ "ăn mừng" cái gì? Hứa Thần Du đạt hạng nhất từ lâu đã là chuyện thường ngày như cơm bữa rồi.
Hứa Thần Du cười khẩy một tiếng, quơ chân đạp vào mông Bùi Sinh một cái. Cả nhóm vừa cười đùa vừa rời đi.
Trong khi đó, ở công viên bên bờ sông, Đoan Nghi vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc băng đá. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn mang theo hơi lạnh của tiết thu. Trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Cảm thấy lạnh và mệt, cô định đứng dậy về nhà nhưng hai chân ngồi lâu đã tê cứng đến không cử động được. Cô thở dài một hơi đành ngồi yên cúi xuống dùng tay xoa bóp, đấm nhẹ vào bắp chân để máu lưu thông trở lại.
Hứa Thần Du vừa bước đi được vài bước cùng đám bạn, ánh mắt lướt ngang qua công viên vắng vẻ đối diện... Một bóng hình nhỏ bé quá đỗi quen thuộc đập vào mắt anh. Tiểu đuôi sam? Cô ấy đang ngồi một mình trong công viên tối om này làm gì? Dáng vẻ như trông có vẻ... lạc lõng và mệt mỏi, cô thậm chí còn đang mặc đồng phục và đeo balo trên vai.
Tim Hứa Thần Du khẽ đập nhanh một nhịp. Cậu vội quay sang nói với đám bạn đang đùa giỡn: "Đi đi. Bận rồi"
Lời vừa dứt, không chờ ai kịp trêu chọc hay hỏi han cậu đã nhanh chóng rẽ hướng bước thẳng vào công viên đi về phía bóng dáng nhỏ bé đang co ro trên chiếc băng đá kia.
Lục Tranh nhíu mày lầm bầm: "A Thần dạo này sao vậy trời? Cứ bận rộn rồi vội vội vàng vàng như ăn trộm!"
Bùi Sinh đứng lại nhìn theo bóng lưng của Hứa Thần Du, nụ cười ẩn ý lại nở trên môi.
A Thần này... thật sự "bận" rồi đây.
Cậu ta lắc đầu cười rồi kéo Lục Tranh và Triệu Chu Hòa đi tiếp: "Thôi kệ đi, ba đứa mình đi ăn thôi. Hứa đại ca có việc quan trọng rồi"
...
Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Đoan Nghi theo phản xạ quay đầu lại. Trong ánh sáng vàng mờ của đèn đường, cô nhìn thấy Hứa Thần Du đang tiến thẳng về phía mình, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đêm trông càng thêm sắc nét và cuốn hút.
Cậu đi đến trước mặt cô, ánh mắt lướt qua đôi chân cô đang xoa bóp. Không nói một lời, anh đột ngột ngồi xổm xuống trước mặt cô. Trước khi Đoan Nghi kịp phản ứng, đôi bàn tay to lớn và ấm áp của cậu đã chạm vào bắp chân nhỏ xíu của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Chân cô thật sự rất nhỏ, làn da mềm mịn, mát lạnh dưới tay cảm giác như đậu hũ non khiến Hứa Thần Du khẽ cúi đầu xuống, che giấu đi biểu cảm thoáng chút rung động trong mắt.
Đoan Nghi cứng đờ người tại chỗ. Cô hoàn toàn bất ngờ và không biết phải xử lý thế nào trước hành động quá đỗi thân mật này. Giọng cô lắp bắp, đầy vẻ hoảng hốt: "Cậu... Mình, mình làm được mà"
Hứa Thần Du không đáp, cũng không dừng tay. Đôi tay cậu vẫn nhẹ nhàng xoa cho cô. Một lúc sau, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm rực sáng trong màn đêm nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe vì kinh ngạc của cô. Giọng cậu trầm ấm, chậm rãi trả lời: "Ừm, mình biết"
Biết cậu tự làm được. Nhưng mình vẫn muốn làm cho cậu.
Ý nghĩ đó không được nói ra nhưng lại rõ mồn một trong ánh mắt và hành động.
Đoan Nghi đơ người ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Hành động này... đâu phải kiểu quan hệ bạn bè bình thường có thể làm cho nhau? Ngay cả giữa những người bạn thân thiết nhất thì việc chạm vào nhau một cách tự nhiên như vậy cũng là điều rất hiếm chứ đừng nói đến mối quan hệ giữa cô và Hứa Thần Du! Cả hai thậm chí còn chẳng phải bạn bè đúng nghĩa.
Cô mím chặt môi, trong lòng hỗn loạn không biết nên nói gì hay nên làm gì. Không gian yên tĩnh kéo dài vài giây, Đoan Nghi cuối cùng cũng hành động. Cô cúi người xuống, tay hướng về phía bàn tay Hứa Thần Du đang xoa bóp chân mình mà lúng túng kéo ra.
Hứa Thần Du khẽ giật mình như bị một luồng điện nhẹ chạy qua khi bàn tay mềm mại của cô khẽ chạm vào tay cậu. Nhưng Đoan Nghi có lẽ do quá bối rối nên không để ý đến.
Cô khẽ kéo tay cậu lại, giọng vẫn còn hơi run: "Mình, mình hết tê rồi... Cảm ơn cậu"
Hứa Thần Du nghe vậy thì dừng tay lại. Cậu khẽ gật đầu không nói gì nhưng ánh mắt lại dán vào bàn tay mình, nơi vừa có một cái chạm nhẹ thoáng qua nhưng để lại cảm giác nóng rực khó tả. Cậu từ từ đứng dậy, bóng dáng dường như che khuất Đoan Nghi đang ngồi trên ghế đá.
Cô ngẩng mặt nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú cùng đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt sương hiện ra trước mắt cậu.
Hàng mi dài của Hứa Thần Du khẽ rung nhẹ. Một nụ cười khẽ nở trên môi. Cậu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, bình thản: "Cậu thích loại trái cây nào nhất?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Đoan Nghi hơi ngơ ngác. Cô nhìn cậu, không hiểu cậu đang muốn làm gì. Sau một chút do dự, cô khẽ mím môi, trả lời thành thật: "Dâu tây"
Hứa Thần Du gật đầu như thể đã ghi nhớ một thông tin quan trọng. Cậu nhìn cô rồi vội vàng cất tiếng: "Chờ mình một chút. Mình sẽ quay lại ngay"
Nói rồi không cho Đoan Nghi kịp hỏi hay phản đối, cậu đã quay người chạy nhanh về phía một cửa hàng tạm hoá sáng đèn cách đó không xa.
Đoan Nghi ngồi lại trên ghế đá, lòng đầy nghi hoặc và bối rối. Cậu ta... định làm gì vậy?
Chỉ một lát sau, Hứa Thần Du đã quay trở lại, trên tay cầm một túi ni-lông trong suốt, bên trong có rất nhiều đồ. Cậu ngồi xuống kế cô một cách tự nhiên rồi đưa cho cô một hộp nhựa nhỏ, bên trong là những quả dâu tây tươi ngon đỏ mọng.
Đoan Nghi cứng người, trong vô thức đưa tay nhận lấy. Cô liếc nhìn vào chiếc túi ni-lông mà Hứa Thần Du đang cầm. Bên trong còn có sữa dâu, kem dâu và vài gói kẹo dâu nhỏ... Tất cả đều liên quan đến dâu tây.
Hàng mi dài của Đoan Nghi khẽ rung rung. Tim cô như có ai đó bóp nhẹ. Cậu... mua tất cả những thứ này cho cô sao? Chỉ vì một câu trả lời ngẫu nhiên về sở thích? Một cảm giác bất ngờ hỗn độn xen lẫn trong lòng xóa tan đi nỗi buồn đeo bám cô từ sáng.
Đoan Nghi nhìn xuống hộp dâu trong tay rồi lại nhìn lên gương mặt đang có chút hồi hộp của Hứa Thần Du. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu rồi khẽ hỏi: "Cậu... cho mình sao?"
Hứa Thần Du gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát như thể đó là điều hiển nhiên.
Đoan Nghi nhìn cậu, trong lòng càng thêm bối rối. Từ hành động xoa bóp chân đầy thân mật đến việc chạy đi mua cả một túi đồ ăn vặt chỉ vì một câu trả lời về sở thích... tất cả đều vượt xa ranh giới của một mối quan hệ bạn bè thông thường chứ đừng nói đến mối quan hệ xã giao mong manh giữa họ. Cô cảm thấy mình không thể cứ thế nhận lấy một cách vô điều kiện.
Cuối cùng, cô cúi đầu, giọng lí nhí đầy sự lúng túng và khoảng cách: "Cậu mua bao nhiêu tiền? Mình... sẽ trả lại"
Hứa Thần Du nghe vậy bình thản nói, giọng không chút dao động: "Mình quên rồi. Không có thói quen lấy hóa đơn nên không nhớ"
Đoan Nghi nhìn cậu, thoáng chút bất lực. Cô biết cậu cố tình nhưng không biết làm sao để ép cậu nói ra.
Hứa Thần Du im lặng một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lại khẽ cúi người xuống để tầm mắt ngang với cô, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cậu chưa ăn tối đúng không?"
Đoan Nghi hơi giật mình rồi từ từ gật đầu xác nhận. Quả thật, cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, balo vẫn đeo trên vai. Dấu hiệu quá rõ ràng ai cũng có thể nhận ra.
Cậu nhìn cô, giọng trở nên dịu dàng và có gì đó kiên nhẫn hơn... Như đang nói chuyện với một đứa con nít vậy: "Đi ăn tối trước rồi hẵng ăn dâu. Không thì cậu sẽ đau bụng đó"
Nói rồi Hứa Thần Du trực tiếp lấy hộp dâu tây từ tay cô cẩn thận bỏ lại vào túi ni-lông. Cậu đứng dậy, nhìn xuống cô: "Cậu đứng được không?"
Đoan Nghi ngơ ngác rồi cũng từ từ đứng dậy. Chân đã hết tê nhưng tâm trí lại đang mơ hồ. Một cách vô thức, không hiểu vì sao, cô lại lẽo đẽo đi theo cậu cùng rời khỏi công viên vắng vẻ bước vào con phố đã lên đèn.
Cô mím môi, khẽ liếc nhìn chàng trai cao gầy đang đi bên cạnh. Ánh đèn đường chiếu xuống làm bóng hai người đổ dài, đôi khi chạm vào nhau. Trong lòng cô chợt dâng lên một ý nghĩ mơ hồ...
Đoan Nghi không phải là một cô gái ngây thơ đến mức không hiểu được ý nghĩa đằng sau những hành động đó. Bản thân cô thừa biết rất rõ những điều đó thường dẫn đến đâu.
Chỉ là... cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người được chú ý lại là cô.
Đoan Nghi mím môi, không dám nghĩ nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co