Truyen3h.Co

Gió Lành Từ Phía Đại Dương

3

MinhNh728

Chiều hôm sau, nắng làng Mây dịu hẳn, chỉ còn ánh vàng cam nhạt trải dài trên mặt cát trắng và những mái ngói đỏ cũ kỹ. Gió biển thổi mát rượi, mang theo mùi muối mặn chát quen thuộc của làng chài. Tiếng sóng vỗ đều đều từ xa vọng vào, xen lẫn với tiếng cười đùa lác đác của mấy đứa trẻ con chạy nhảy ven đường và tiếng bà con gọi nhau vá lưới.
Khương Hải Lân vừa dỡ xong chuyến cá chiều. Cô lau mồ hôi trên trán, tóc dài buộc cao đuôi gà lỏng lẻo, vài sợi tóc mai dính bết vào da vì nắng gió. Hôm nay cô mặc áo thun xám tro rộng rãi đã sờn vai, quần short kaki cũ kỹ, chân đi dép nhựa đen. Mẹ cô ngồi dưới hiên nhà vá lưới, ngẩng lên gọi với giọng bình thường:
“Lân, con mang ít cá sang nhà bà Tư đi. Bà hay mua của mình. Lấy một ký cá nục với nửa ký cá trích. Cá còn tươi rói, vừa đánh xong sáng nay.”
Lân gật đầu, không cằn nhằn gì:
“Dạ, con mang liền.”
Cô lấy cái rổ nhựa sạch, bỏ cá vào cẩn thận, đậy lá chuối tươi lên cho khỏi bay mùi và tránh nắng. Vác rổ lên tay, cô bước ra khỏi nhà, đi dọc con đường cát đỏ quen thuộc dẫn đến nhà bà Tư. Đường lúc này vắng hoe, chỉ có gió thổi áo phất phơ và tiếng dép lạo xạo trên cát. Lân đi thong thả, mắt nhìn ra biển xa, đầu óc lơ đãng nghĩ mai có ra khơi không hay ở nhà ôn bài.
Đến trước cổng tre cũ, Lân dừng lại. Bà Tư đang ngồi trên ghế mây ngoài hiên, tay phe phẩy quạt mo cau. Bên cạnh là Kim Mẫn Trí, tóc dài đen nhánh buông xõa tự nhiên xuống lưng . Cô đang cúi đầu đọc sách, một tay vô thức giữ kính cận cho khỏi trượt xuống sống mũi.
Bà Tư thấy Lân trước, cười móm mém:
“Ủa Lân hả con? Mang cá sang cho bà à? Vô đi con, vô hiên ngồi.”
Lân bước vào sân, đặt rổ cá xuống nền gạch tàu mát rượi, giọng mộc mạc:
“Bà ơi, mẹ con biểu mang sang. Một ký nục với nửa ký trích đây ạ.”
Bà Tư nhìn đống cá, gật gù hài lòng:
“Ừ, cá tươi quá trời. Trí ơi, con vào nhà lấy tiền trả cho Lân đi. Bà ngồi đây không đứng dậy nổi.”
Mẫn Trí ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai cô gái chạm nhau thoáng qua. Lân nhận ra ngay cô gái tóc dài hôm trước trên đường. Mẫn Trí cũng khẽ nhận ra cô gái tóc dài buộc đuôi gà hay mang cá. Không ai nói gì ngay, chỉ gật đầu nhẹ chào.
Mẫn Trí gập sách lại, đứng dậy đi chân trần vào trong nhà. Một lúc sau cô quay ra, cầm mấy tờ tiền nhàu nhĩ đưa cho Lân:
“Nè.”
Lân nhận tiền, gật đầu:
“Cảm ơn chị.”
Cô cúi xuống lấy lá chuối đậy lại rổ cá trống. Gió biển thổi mạnh hơn, làm tóc dài của Mẫn Trí bay nhẹ, chạm vào vai. Lân liếc nhìn một cái, rồi hỏi tiếp theo kiểu hàng xóm:
“Chị về đây nghỉ hè được bao lâu vậy ạ?”
Mẫn Trí gật đầu, giọng nhẹ:
“ờ ,về chơi bà ngoại vài tháng à là chị lên lại thành phố .”
Lân gật gù:
“Ừ… làng mình yên tĩnh, nhưng nắng gió nhiều. Chị ở thành phố quen rồi có  thấy lạ không.”
Mẫn Trí khẽ cười nhỏ, không cười to:
“ có gì đâu chị đây mấy lần rồi mà tại ít ra khỏi nhà nên em không hay thôi , với lại  gió biển mát mà chị rất thích.”
Bà Tư chen vào, giọng vui vẻ:
“Cá ngon lắm Trí ơi. Mai bà kêu Lân mang thêm cũng được.  nhà con bé  ra khơi hoài, cá lúc nào cũng tươi.”
Lân cười nhẹ, gãi đầu:
“Dạ, bà với chị cần gì cứ kêu con. Nhà con gần, mang sang nhanh.”
Mẫn Trí nhìn đống cá một chút rồi nói:
“Cá nục chiên giòn chắc ngon. ở Sài Gòn khó kiếm cá tươi thế lắm đó .”
Lân gật đầu:
“Dạ , chiên với tỏi ớt là ngon. Hoặc kho tiêu cũng được.”
Không khí trên hiên lúc này không còn im lặng hoàn toàn. Hai cô gái nói thêm vài câu ngắn về cách chế biến cá, vài câu về  thời tiết biển mấy ngày nay. Không phải chuyện sâu xa, chỉ là những câu chuyện đời thường của người dân ở đây thôi.
Lân vác rổ trống lên vai:
“Thôi con về đây bà ạ. Chiều nay con còn phải ngồi học bài.”
Bà Tư gật đầu:
“ ờ , về đi con. Nói mẹ là cá tươi lắm bà cảm ơn .”
Khi Lân đi ngang qua Mẫn Trí, gió thổi mạnh, tóc dài của hai người bay lên cùng một lúc – một mái tóc rối nhẹ đầy mùi muối biển, một mái tóc mượt mà . Lân liếc nhìn Mẫn Trí một cái, rồi cúi đầu bước ra cổng.
Trên đường về, Lân đi chậm hơn bình thường một chút. Cô nghĩ bụng: “Người thành phố tính ra cũng dễ gần , tốt tính.” Nhưng nghĩ xong cô lắc đầu, tay đút túi quần lội về nhà vội cho kịp bữa cơm trưa.
Còn trên hiên nhà bà Tư, Mẫn Trí ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Cô vuốt lọn tóc dài sau tai, liếc nhìn con đường cát nơi Lân vừa đi khuất. Bà Tư thì mải nhìn đống cá, lẩm bẩm:
“Cá tươi thiệt… mai kêu Lân mang thêm ít.”
Buổi chiều vẫn trôi qua êm đềm. Gió biển vẫn thổi đều, làng Mây vẫn yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co