Đoạn phim.
Lời tự sự từ Bảo:
Sau một ngày học tập mệt mỏi vì phải kiểm tra tận hai môn, tôi chầm chậm dọn tập sách và trở thành người cuối cùng rời khỏi lớp. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy đám đông bu quanh cổng trường, với sự nhiều chuyện vốn có tôi lập tức hòa mình vào đám đông để hóng chuyện. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cô ấy ngồi dưới đất và người đàn ông tống tiền kia đang vứt hết đồ của cô ấy. Tôi chạy lại cũng là lúc ông ta rời đi. Ngồi xuống giúp đỡ cô gom đồ lại, cô hơi hoảng khi thấy tôi, lật đật nhìn xuống đất nhanh chóng gom đồ. Tôi đưa tay đỡ cô, cô nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, hất tay tôi rồi đứng dậy bỏ đi.
Tôi không giận vì tôi biết cô đang ngại, ngại vì mọi người, ngại vì tôi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy tôi càng thương cô hơn, chắc cô cần một mình, cô cần yên tĩnh, tôi không đi theo cũng không nói gì, chỉ sợ cô trốn tránh vì chuyện này. Cả trường đều chứng kiến, chắc sẽ bàn tán khá lâu, cô ấy sẽ chịu nổi áp lực ấy sao? Còn ông ta, nhìn sự việc ngày hôm nay cũng đủ biết các vết thương trên người cô ấy từ đâu ra. Tôi tự hứa với mình sẽ bảo vệ cô ấy, ít nhất là khỏi ông ta.
Tối hôm đó mạng xã hội trường tôi bùng nổ, ai đó đã đăng đoạn phim sự việc chiều nay lên Confessions trường, từ hình ảnh ông ta tát, xô ngã cô đến cái cách cô ấy hất tay tôi rồi bỏ đi đều hiện hữu rõ trong những hình ảnh này. Lượt chia sẻ ngày một tăng nhanh, số lượng bình luận cũng vô vàng, chửi rủa có, đùa cợt mỉa mai có, đồng cảm có. Có vài người nhắc cô ấy vào phần bình luận, vài cái cũng nhắc đến tôi nhưng lúc này tôi chẳng màng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cảm nhận của cô ấy khi thấy những thứ này và cả những ngày sau.
Tôi lập tức nhắn tin cho người quản lý của trang yêu cầu xóa bài, thả vài dòng bình luận phẫn nộ vào bọn cộng đồng mạng, tôi tức điên lên với cách hành xử của họ. Sau khoảng một tiếng, Confessions đã chấp nhận xóa bài nhưng trên mạng đã có nhiều người khác lưu về rồi đăng tải trên các trang khác. Tôi không thể làm gì với sự bùng phát ấy, chỉ hi vọng chiếc điện thoại của cô ấy hôm nay hỏng hay cô quên mất mật khẩu Facebook cũng được, chỉ cần cô không xem.
Nhưng không, nút xanh ấy đã sáng đèn tự bao giờ chỉ để lại cho tôi dòng chữ "Online 5 phút trước" Tôi chắc chắn cô ấy đã xem, tôi chỉ biết chờ đợi nút xanh ấy sáng đèn một lần nữa để an ủi cô. 12 giờ 30 phút đêm, nút xanh ấy vẫn không sáng đèn tôi đành đi ngủ. Hi vọng cô ấy không khóc, không bỏ bữa, không mất tinh thần, hi vọng cô sẽ không làm điều gì dại dột.
Sáng hôm sau tôi đến lớp khá sớm để trông cô đi học, bước vào lớp đã thấy cô đang đứng lau bảng, không gian này chỉ có tôi và cô, có chút gượng gạo. Tôi về chổ cất balo rồi lấy chổi quét lớp, tranh thủ ngắm cô một chút. Khuôn mặt cô phờ phạc, chắc do mất ngủ, đôi mắt có chút sưng, chắc hẳn cô đã trải qua một đêm vất vả. Bạn bè trong lớp lần lượt bước vào, cô cũng bước về chổ.
Ngày thứ hai cô ấy vẫn đi học bình thường, đoạn phim ấy vẫn là chủ đề nổi bật nhưng may mắn, có lẽ điều này đã không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cô nữa. Sau một ngày quan sát, tôi thấy cô có vẻ dễ chịu đôi phần, lòng tôi cũng an tâm. Ngày mà cô ấy ổn, tôi sẽ đến bên để tâm sự, an ủi và chia sẻ mọi thứ với cô.
Ngày hôm nay trời rất đẹp, trong xanh, nắng vàng nhưng không quá gắt. Khuôn mặt cô cũng thoải mái, lời bàn tán ít dần, chắc mọi chuyện qua rồi nhỉ? Tôi rời mắt khỏi cô. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì một bạn trong lớp hét lên, tiếng cửa lớp va đập, tôi chạy theo nơi phát ra âm thanh ấy thì thấy cô đang nằm trên hành lang cùng lớp trưởng, sau đó liền được lớp trưởng đưa vào phòng y tế. Bọn lớp bên cũng ùa ra theo để nhiều chuyện, hỏi cô bạn vừa hét lý do:
- Chuyện gì vậy mạy, làm gì la dữ vậy?
- Nó..nó..định nhảy xuống?
- Hả? là sao?_Mọi người dồn dập hỏi
- Tao không biết, tự nhiên tao đang đứng đây cái nó bước tới gần rồi bước lên lan can nhưng lớp trưởng đã kéo lại kịp. Tao...tao hoảng quá nên la lên thôi.
Nhìn vẻ mặt thất thần ấy tôi tin cô bạn đấy nói thật nhưng.. chuyện gì đang xảy ra vậy, cô ấy tự tử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co