Truyen3h.Co

Gió Lạnh

Sự thay đổi.

NNN13184

Lời tự sự từ Bảo:

      Vào hôm đó, đám bạn tôi rủ nhau đi cà phê, không quá muộn tầm 8 giờ tối. Chúng tôi chọn quán có sân vườn cho thoáng đãng, bởi dự định sẽ ở lại khá lâu và hơi ồn ào một chút. Chợt một vài hành động lọt vào tầm mắt tôi, một ông chú đang làm khó dễ một cô gái, chỉ sau khi chủ quán xuất hiện tôi mới biết người con gái kia là cô ấy. Sau khi ông ta rời đi, chúng tôi bắt đầu bàn tán về cô ấy, một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi "Tại sao cô ấy lại làm ở đây?" Tôi thấy tức bản thân vì ban nãy đã không chạy ra giúp đỡ cô để cô phải đối diện với sự việc này. 

      Rồi cô ấy bước ra với đôi mắt buồn, chắc vừa bị mắng, chủ quán này đúng thật là không biết đúng sai. Nhìn cô vẫn mệt mỏi hệt như biểu cảm trên lớp, chắc đây là nguyên nhân khiến cô ấy thường xuyên ngủ gục và không tập trung trên lớp. Quán này mở đến tối muộn, làm ở đây sao cô có thể chịu nổi, ban ngày còn đi học nữa cơ mà. 

      Mọi câu hỏi của tôi chưa thể dừng lại ở đó khi nhìn thấy hành động của cô gái trước mặt, vì ở xa nên không thể nghe được câu từ mà gã đàn ông kia nói, cô ấy bị tống tiền sao? Ánh mắt cô chạm vào tôi khiến tôi lạnh sống lưng, gương mặt cô tối sầm lại, đội chiếc mũ đen lên rồi bước đi. Sau khi cô ấy khuất khỏi tầm nhìn, hàng tá câu hỏi lại chạy qua đầu tôi, cô gái của tôi đang gặp phải chuyện ghê gớm gì? Người đàn ông kia có quan hệ gì với cô ấy? Tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy? Nhìn qua đám bạn bên cạnh tôi mới biết, có một ánh mắt khác cũng đang dõi theo và lo lắng cho cô ấy như tôi vậy.

      Hôm sau cô ấy vẫn đi học bình thường, bước vào lớp, dùng ánh mắt dò xét chúng tôi một lượt rồi bước vào chổ ngồi. Tôi biết cô ấy đang giả vờ không có chuyện gì để mọi người không bàn tán về sự việc tối qua. Cô ấy rất để tâm đến những lời bàn tán nên tôi cũng chẳng dám mở lời hỏi thăm, một phần vì tôi và cô không quá thân, nếu hỏi cô sẽ nghĩ tôi nhiều chuyện mất, một phần vì tôi hiểu cô ấy, cô đang muốn một mình, tôi sẽ không làm phiền cô đâu, cứ quan sát cô trong thầm lặng thôi vậy.

      Dạo này cô ấy bệnh sao? Cứ luôn mặc hoodie trùm đầu, còn đeo khẩu trang nữa, thường xuyên mặc đồ thể dục, bị giám thị ghi tên hết mấy lần hôm nay mới chịu mặc váy lại, tôi muốn quên mặt cô luôn rồi đây. Bọn con gái độc mồm kia lại bảo cô ấy làm màu, tức thật, nói vậy lỡ cô ấy nghe rồi sao? Cô ấy sẽ buồn lắm.

      Trong tiết hóa, giáo viên bước vào với tâm trạng có chút không tốt, la rầy bọn tôi nhiều thứ. Tới lượt cô ấy, giáo viên kêu lên giải bài còn hạch họe cô ấy vài câu:

- Em đi học hay đi ăn trôm, quần áo kiểu gì vậy, cởi ra hết cho tôi. Đi học thì ngủ gà ngủ gật, trùm cho dễ ngủ hay gì, hả?

Cô vẫn đứng im, lật sách tìm bài để giải

- Riết rồi lời nói tôi không có tí trọng lượng nào với mấy anh chị nữa phải không, không tôn trọng tôi thì bước ra khỏi lớp, từ giờ đừng học tiết tôi nữa, đừng nghĩ học giỏi rồi lên mặt nha, lên mặt với ai chứ đừng lên mặt với tôi.

- *Bọn trong lớp* Trời ơi lẹ lên đi, làm màu quá.

      Cô đứng lặng một lúc, do dự rồi cũng nghe theo. Cô gỡ nón trùm đầu xuống, vén tay lột chiếc hoodie đen phủ hơn nửa người, tháo khẩu trang ra rồi cầm sách bước lên bảng giải bài. Cả lớp bắt đầu xôn xao, còn tôi thì như bị đứng hình.

      Mái tóc dài phủ mông, xoăn nhẹ của cô giờ đây được thay bằng mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt được che dấu bằng khẩu trang thì ra là có nguyên nhân cả, có vết trầy ở khóe môi, cùng chút xước ở sóng mũi và trán kèm theo chút đỏ, tay chân làm ổ cho các vết bầm loang lỗ, phía đùi xuất những lằn dài như vết roi, chắc hẳn không phải là té xe.

      Nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy, tôi không khỏi xót xa. Ai đã làm điều đó, ai dám làm điều đó với cô ấy chứ? Là kẻ tống tiền cô hay là ông chú ở quán cà phê ngày hôm đó? Không, là ai cũng không được, tôi không cho phép bất cứ ai làm điều kinh khủng đó với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co