Truyen3h.Co

Gió lụa Nam Kỳ

Chương 1: Bến nước đổi dòng

dylisssss

Chiều xuống chậm.
Ánh nắng cuối ngày trườn qua mặt sông, kéo thành những dải vàng loang lổ, vỡ vụn theo từng nhịp sóng nhỏ. Nước không đứng yên, nhưng cũng không vội, như thể nó biết, dù có chảy đi đâu, cuối cùng vẫn phải quay về.
Bến sông hôm nay đông hơn mọi ngày.
Những ghe lúa nối đuôi nhau, thân ghe nặng trĩu, nước dềnh lên sát mạn. Người ta đi lại gấp gáp hơn, tiếng gọi nhau cũng dồn dập hơn, như thể mùa thu hoạch không chỉ mang theo lúa… mà còn kéo theo cả sự nóng ruột của lòng người.
Giữa cái ồn ào đó, có một khoảng lặng.
Trần Dương đứng ở mép cầu gỗ.
Áo dài xám tro, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. Gió thổi qua, vạt áo khẽ lay, nhưng người thì không động.
Trong tay cậu là cuốn sổ quen thuộc.
Nhưng trang giấy đã mở ra từ lâu, lại không được lật.
Ánh mắt cậu dừng trên mặt nước.
Không phải nhìn.
Mà là… soi.
Như thể đang tìm kiếm một điều gì đó dưới lớp sóng lặng.
“Cậu hai.”
Giọng quản gia vang lên sau lưng, nhỏ và dè chừng.
"Ba chiếc ghe của mình… bị giữ lại ở bến dưới.”
Không cần nói rõ "ai giữ" cũng biết là ai.
Ở Nam Kỳ này, muốn giữ ghe — không phải chuyện dễ.
Trần Dương không quay lại.
Ngón tay khẽ siết lấy mép sổ.
“Lý do?”
Giọng cậu vẫn bình tĩnh, nhưng ngắn hơn bình thường.
“Họ nói… bến đã được thuê hết.”
Một nhịp dừng.
“…theo tháng.”
Không cần thêm lời giải thích.
Gió từ sông thổi mạnh hơn.
Mang theo mùi lúa mới, thứ mùi vốn quen thuộc, nhưng hôm nay lại có gì đó… sắc hơn.
Như một dấu hiệu.
Trần Dương khép sổ.
Âm thanh “cạch” rất nhẹ.
Nhưng trong cái không gian đó, nó lại vang lên rõ ràng đến mức khiến người phía sau không dám thở mạnh.
“Ghe khác?”
“Không có.”
“Thuê?”
“Đã thử. Nhưng....”
Quản gia nuốt khan.
“Bên kia… trả giá gấp đôi.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì… đã quá rõ.
Trần Dương khẽ nhắm mắt một nhịp.
Không phải mệt.
Mà là để xác nhận ván cờ này, đã bắt đầu.
“Xe.”
Bến bên kia
Không khí khác hẳn. Nếu bên này là nhịp sống cũ, đều đặn và quen thuộc, thì bên đó, giống như một dòng chảy mới vừa hình thành.
Nhanh.
Rõ.
Và có hướng.
Những bao gạo được chuyển xuống liên tục. Không có cảnh mặc cả kéo dài. Không có tiếng cãi vã. Chỉ có những cái gật đầu nhanh gọn, những con số được chốt ngay lập tức.
Ở giữa tất cả
Dương Ánh đứng đó. Áo sơ mi trắng đã xắn tay, cổ áo mở nhẹ. Không cầu kỳ, nhưng lại khiến người khác khó rời mắt.
Anh không cần nói nhiều. Chỉ cần đứng, lắng nghe, rồi đưa ra quyết định.
Nhanh.
Chính xác.
Không do dự.
“Giá này… cao hơn chỗ cũ.”
Một thương lái lên tiếng, nửa tin nửa ngờ.
Dương Ánh nhìn ông ta.
Ánh mắt không sắc, nhưng đủ khiến người đối diện phải tự điều chỉnh giọng.
“Ông bán lúa,” anh nói, “hay bán thời gian?”
Người kia sững lại.
“Ghe của ông nếu chờ thêm hai ngày,” Dương Ánh tiếp, “giá có thể nhích lên. Nhưng nếu gặp mưa… hoặc chậm chuyến, ông mất nhiều hơn con số tôi đang đưa.”
Một nhịp dừng.
“Còn tôi..”
Anh khẽ nghiêng đầu.
“Trả ngay.”
Không cần thêm lời.
Người thương lái gật đầu.
Đúng lúc đó, không khí khẽ chùng xuống.
“Cậu hai nhà họ Trần đến.”
Không ai nói lớn.
Nhưng đủ để lan ra.
Trần Dương bước xuống từ xe.
Vẫn là dáng đi đó.
Không nhanh.
Không chậm.
Mỗi bước chân đều đều, như đã được tính sẵn khoảng cách. Khung cảnh trước mắt cậu
Gạo.
Người.
Âm thanh.
Tất cả vận hành trơn tru đến mức đáng ngại.
Dương Ánh quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này không còn là tình cờ.
Trần Dương dừng lại cách anh vài bước.
Khoảng cách không xa.
Nhưng đủ để tạo thành một ranh giới.
“Nghe nói anh thuê hết bến.”
Giọng cậu nhẹ.
Không cảm xúc.
Dương Ánh cười khẽ.
“Chỉ là… bến trống thì thuê.”
Anh đáp.
“Chuyện bình thường.”
“Ghe cũng vậy?”
Một cơn gió lướt qua giữa hai người.
Mang theo bụi nước và mùi lúa.
Dương Ánh khẽ cười.
“Cậu hai quan tâm đến ghe… hay hàng?”
"Không có ghe,” Trần Dương nói, “lụa không đi được.”
“Không có bến,” Dương Ánh tiếp lời, “lụa cũng không cập được.”
Trần Dương nhìn anh.
Lâu hơn một chút.
Không tức giận.
Không vội.
Chỉ là… đánh giá.
“Anh chặn đường.”
Dương Ánh không phủ nhận.
“Chỉ là đi trước một bước.” Anh vừa nói vừa cười, nụ cười nhẹ kết hợp với đôi mắt đào hao khẽ híp lại.
“Nam Kỳ này,” Trần Dương nói chậm rãi, “không phải chỉ có nhanh là đủ.”
Dương Ánh nhìn cậu.
Ánh mắt sâu hơn một chút.
“Vậy cậu hai nghĩ… là gì?”
Trần Dương không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu lướt qua những bao gạo, qua những người đang tất bật, rồi dừng lại nơi dòng sông.
“Là thứ… ở lại.”
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng lại khiến không khí xung quanh khựng lại một nhịp.
Dương Ánh bật cười.
Không lớn.
Nhưng rõ.
“Thú vị.”
Anh tiến một bước.
Khoảng cách rút ngắn. Nói khẽ vào tai cậu hai
“Vậy thì thử xem—”
Giọng anh thấp xuống.
“Thứ nào ở lại lâu hơn.”
Không ai lùi.
Phía sau họ
Ghe vẫn cập bến.
Gạo vẫn được chuyển xuống.
Phía trước
Một cuộc cạnh tranh vừa bắt đầu.
Và dòng sông
Vẫn chảy.
Như chưa từng quan tâm… ai sẽ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co