Truyen3h.Co

Gió mặn say

Chương 1

darwien

Sáng sớm ở vùng quê, trời chưa kịp sáng hẳn nhưng không khí đã bắt đầu oi lên một cách khó chịu. Mùa thu ở đây không giống như mọi năm không có lá vàng rơi hay cái lạnh dịu dàng, mà chỉ là một thứ nắng nhẹ, ẩm và hơi ngột ngạt, như thể cả đất trời vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chưa tròn.

Gió từ mặt sông thổi vào mang theo mùi nước lẫn chút vị mặn rất khẽ. Không rõ là mùi phù sa hay từ đâu xa hơn, chỉ biết đứng lâu một chút là thấy lòng mình như lững lờ trôi theo.

Bến phà Vàm Đồn đã đông từ sớm.

Người đứng, người ngồi, xe máy dựng san sát thành hàng dài chờ lượt. Tiếng nói chuyện râm ran xen lẫn tiếng máy nổ phành phạch của những chiếc xe cũ. Xa xa, một chiếc xe tải chở heo vừa dừng lại, mấy con heo bên trong kêu eng éc, làm không khí càng thêm náo động.

Có người đi làm sớm, áo còn thơm mùi nước giặt.

Có người chở rau ra chợ, từng rổ từng rổ xanh mướt buộc chặt phía sau xe.

Cũng có vài người ăn mặc gọn gàng hơn, chắc là đi đâu đó xa - du lịch, hoặc về thăm quê.

Tất cả đều đang chờ cùng một thứ.
Chuyến phà sáng.

“Phà bảy giờ rưỡi nghen, chuẩn bị đi bà con!”

Giọng một nam thanh niên vang lên giữa đám đông, rõ ràng và dứt khoát.
Dũng - thằng phụ phà quen mặt ở đây - đứng trên mép bến, tay chống hông, mắt đảo một vòng như để chắc chắn không ai chen lấn sai hàng.

“Ai đi thì dắt xe lại gần, lát nữa cập là lên liền nghen!”

Giọng cậu ta không gắt, nhưng đủ khiến mọi người tự động nghe theo. Có cái gì đó rất quen thuộc trong cách Dũng hô hào - như thể sáng nào cũng vậy, câu nào cũng vậy, lặp lại đến thành thói quen.

Một người đàn ông dắt xe tiến lên, hỏi lớn:
“Nay đông dữ ha Dũng?”

Dũng cười, đưa tay quệt mồ hôi trên trán:
“Sáng nào mà không đông chú.”

Mặt sông phía trước lặng hơn một chút, nhưng vẫn lăn tăn từng gợn nhỏ. Xa xa, chiếc phà đang chậm rãi tiến lại gần, thân sắt cũ kỹ kêu lên những âm thanh trầm đục quen thuộc.

Đám đông bắt đầu xôn xao.
Người dựng xe lại cho ngay ngắn.
Người đội lại nón.
Người nhìn đồng hồ, thở dài nhẹ một cái.

Chiếc phà từ từ hiện rõ hơn giữa làn nước đục. Thân phà bằng sắt cũ kỹ, loang lổ những mảng sơn tróc, chỗ xám chỗ rỉ sét như đã đi qua không biết bao nhiêu mùa mưa nắng. Mỗi lần nó tiến gần, lại nghe rõ tiếng máy nổ trầm đục, đều đều, xen lẫn tiếng nước bị xé ra thành từng vệt dài phía sau.

Chiếc phà không lớn, nhưng dài và nặng nề. Hai bên thành phà thấp, vết trầy xước chằng chịt, như ghi lại từng lần va quẹt, từng chuyến qua lại vội vã của bao năm.

Nó cập bến chậm rãi, đầu phà chạm nhẹ vào mép đất, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc quen thuộc.

“Rồi rồi, bên này nép vô một bên đi, cho xe bên kia xuống trước!”

Giọng Dũng lại vang lên, lần này có phần gấp gáp hơn. Cậu bước nhanh dọc theo mép bến, tay ra hiệu liên tục, mắt nhìn từng chiếc xe một.

“Mấy cô mấy chú dạt vô chút xíu, dạt vô! Để người ta xuống đã!”

Đám đông bên này lập tức xê dịch. Xe máy được kéo sát vào nhau, nhích từng chút một để chừa lối. Có người còn phải chống chân giữ xe cho khỏi ngã vì chen chúc.

Từ trên phà, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh xuống.
Xe máy xuống trước, từng chiếc một, chậm rãi dò đường qua tấm ván sắt hơi rung nhẹ dưới bánh xe. Có người quen đường thì chạy nhanh hơn chút, người lạ thì còn chần chừ, tay lái run run.

Chiếc xe tải chở heo là cuối cùng. Nó nặng nề trườn xuống, bánh xe nghiến lên mặt ván phát ra tiếng kêu ken két. Mấy con heo bên trong lại kêu lên inh ỏi, làm không khí thêm phần hỗn loạn.

Dũng đứng sát một bên, vừa nhìn vừa hô:
“Từ từ thôi! Từ từ! Đừng có gấp!”

Chưa kịp cho bên kia xuống hết, bên này đã bắt đầu rục rịch.

Người đứng chờ từ nãy giờ không giấu được vẻ sốt ruột. Có người đã nổ máy sẵn, tay vặn ga nhẹ như sợ chậm một giây là lỡ mất chuyến.

“Lên đi! Lên lẹ đi kẹt nữa giờ!”

Một giọng ai đó thúc phía sau.
Ngay khi chiếc xe cuối cùng vừa rời khỏi phà, đám đông bên này gần như ùa lên.

Xe máy nối đuôi nhau leo lên tấm ván sắt, tiếng động cơ hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào quen thuộc của buổi sáng. Có người chen, có người nhích, có người vừa chạy vừa ngoái lại gọi người đi cùng.

Ai cũng vội.
Vội như thể chuyến phà này không chỉ chở người qua sông, mà còn chở theo cả một ngày dài đang chờ phía trước.

Giữa lúc Dũng còn đang hô hào, tay liên tục ra hiệu cho mọi người dắt xe lên cho ngay ngắn, thì từ phía xa bỗng vang lên một giọng hớt hải:

“Lẹ lên tụi bây! Không kịp là đợi chuyến sau mất cả tiếng nữa đó!”

Âm thanh đó cắt ngang cái không khí ồn ào quen thuộc, khiến vài người quay đầu nhìn lại.

Đạt.
Chàng trai với cây guitar đeo chéo sau lưng, dáng người hơi mập mạp nhưng nhìn vẫn gọn gàng. Áo thun rộng, quần jean ống suông, tóc hơi rối vì chạy gió. Cậu đang rồ ga chiếc Yamaha Exciter 150, lách qua mấy chiếc xe phía ngoài, cố chen lên phía trước.

Bánh xe vừa chạm lên tấm ván sắt, chiếc xe hơi khựng lại một nhịp rồi tiếp tục bò lên, phát ra tiếng “cạch cạch” quen thuộc.

“Tránh xíu! Cho tui lên với!”

Đạt vừa nói vừa cười, nhưng tay ga thì không hề giảm.

Phía sau cậu, một chiếc xe khác bám sát.
Tiếng máy êm hơn, gọn hơn.

Nhựt.
Cậu ta chạy chiếc Honda Winner X, dáng ngồi thoải mái nhưng chắc tay lái. Áo đen, quần jean, phía sau lưng là một chiếc ba lô nhỏ gọn gàng. Không có gì quá nổi bật, nhưng lại khiến người ta phải nhìn thêm một lần.
Gương mặt cậu ta sáng, đường nét rõ, hơi lạnh. Không phải kiểu dữ dằn, mà là kiểu ít nói ánh mắt nhìn đâu cũng hững hờ, như thể quen với việc đứng ngoài mọi ồn ào.
Tóc cắt gọn, hơi rối nhẹ vì gió. Một vài sợi rơi xuống trán, nhưng cậu cũng chẳng buồn vuốt lại.

Khi xe vừa tiến gần tới Đạt, Nhựt đưa tay gõ nhẹ lên nón bảo hiểm của bạn mình.

“Gấp cái gì, từ từ đã.”
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ rõ giữa tiếng máy xe và tiếng người xung quanh.
Đạt bật cười:

“Từ từ là khỏi đi luôn đó cha nội!”

Dũng đứng phía trước thấy cảnh đó liền nhíu mày, nhưng rồi cũng bật cười nhẹ, giơ tay ra hiệu:

“Rồi rồi, hai ông kia chạy từ từ thôi! Té là tiêu luôn đó nghen!”

Đám đông xung quanh có người cười theo, có người lắc đầu.

Nhưng rồi ai cũng nhanh chóng quay lại với việc của mình - lên phà cho kịp chuyến.

Phía sau, một chiếc xe nữa đang lao tới.
Tiếng máy trầm, gọn, nghe chắc tay. Chiếc Yamaha NVX 155 lướt qua đám đông, thân xe đen bóng, đường nét sắc gọn nhìn khá “ngầu” giữa hàng loạt xe cũ kỹ xung quanh.

Người cầm lái là Phúc.Áo sơ mi sáng màu được xắn tay gọn gàng, quần jean đơn giản nhưng sạch sẽ. Dáng người thẳng, ánh mắt bình tĩnh, không hề có vẻ vội vàng như những người khác. Ở Phúc có cái gì đó rất “đàng hoàng” - kiểu người mà nhìn vào là thấy đáng tin.

Phía sau, Hải Đăng ngồi bám nhẹ vào yên xe.

Xe từ từ chạy lên dừng lại bên cạnh Đạt

Đạt liếc qua, lèm bèm:
“Hai đứa mày làm gì đâu trễ dữ vậy? Tao bỏ tụi bây luôn rồi đó!”

Phúc chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời. Cậu tắt máy, dựng chân chống gọn gàng như thói quen.

Đăng thì vừa đặt chân xuống phà đã khựng lại một nhịp.

Tấm ván sắt dưới chân rung nhẹ. Mặt phà lắc lư theo từng đợt sóng nhỏ. Cảm giác chông chênh khiến cậu hơi choáng, tay vô thức bám nhẹ vào vai Phúc.

Không khí xung quanh bắt đầu ổn định hơn.

Xe đã lên gần hết, người đứng chen nhau nhưng cũng dần tìm được chỗ.
Nhựt tựa nhẹ lên xe, nhìn ra mặt sông, rồi lên tiếng:

“Công nhận lần đi chơi này… sảng khoái thật.”
Giọng cậu trầm, nhẹ, nhưng đủ để cả nhóm nghe.

Phúc gật đầu, mắt vẫn hướng ra xa:
“Ừ. Phong cảnh hữu tình, mát mẻ. Không uổng công tao mang theo máy ảnh theo. "

Đạt đứng kế bên, vỗ nhẹ vào cây guitar sau lưng, cười:

“Đúng đúng! Quan trọng là đồ ăn ngon!”

Cả đám bắt đầu nói chuyện rôm rả.
Chỉ có Đăng là im lặng.
Cậu ngồi xuống một góc, tay chống trán, mắt nhắm lại, cố chịu đựng cái cảm giác nhức đầu đang kéo tới.

Vài giây sau, cậu mở mắt, giọng mệt mỏi:
“Vui thì vui đó… nhưng mà tụi bây về có thể nào hô biến cái cho tao về lẹ được không? Tao đau đầu quá…”

Cậu ngồi dựa nhẹ vào thành phà, một tay chống trán, trông mệt mỏi thấy rõ. Áo thun đơn giản bên trong, khoác ngoài là chiếc sơ mi xanh nhạt đã mở vài nút, vạt áo bị gió thổi bay nhẹ theo từng nhịp rung của con phà. Quần jean tối màu gọn gàng, không cầu kỳ.
Gương mặt Đăng sáng, đường nét hài hòa không quá nổi bật theo kiểu gây chú ý ngay từ đầu, nhưng lại dễ khiến người ta nhìn lâu hơn một chút.

Chỉ là lúc này, vẻ điển trai đó bị cơn say sóng làm cho “xuống phong độ” thấy rõ.

Lông mày cậu hơi nhíu lại, mắt nhắm hờ. Thỉnh thoảng Đăng hít sâu một hơi, rồi thở ra chậm rãi, như cố gắng giữ cho đầu mình đừng quay cuồng thêm nữa.

Một cơn gió thổi ngang qua.
Tóc cậu khẽ rối lên, vài sợi lòa xòa trước trán. Nhưng Đăng cũng chẳng buồn chỉnh lại, chỉ nghiêng đầu dựa vào lan can sắt phía sau, mặc kệ tiếng ồn xung quanh.

Đạt nghe vậy liền bật cười, không bỏ lỡ cơ hội chọc:

" Vậy để tao đem đàn ra đàn hát một bản nha! Nghe là hết đau đầu liền!”

Nhựt lập tức quay qua, nhíu mày:
“Thôi đi ông cố. Đi chơi mà mày đàn chưa đủ hả? Mà làm trên đây, người ta nghe ói hết đó.”

Đạt liếc mắt nhìn
“Gì dữ vậy! Tao hát đâu có tệ như mày nói!”

Phúc đứng bên cạnh, lắc đầu nhẹ:
“Hai bây im đi. Lo coi thằng Đăng kìa.”

Đăng lúc này chỉ biết thở dài ngao ngán.

Một bên là sóng lắc, một bên là tụi bạn ồn ào.
Cái chuyến đi này… chưa gì đã thấy “say” rồi.

“Rồi bà con đứng gọn lại nha! Chuẩn bị chạy đó!”

Giọng Dũng lại vang lên, lần này dứt khoát hơn.

Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí.
Xe dựng sát vào nhau.
Người đứng nép lại hai bên.
Chiếc phà rung nhẹ một cái, rồi chậm rãi tách bến.

Tiếng máy nổ trầm đục vang lên đều đều. Mặt nước phía sau bị khuấy tung thành từng dải dài, loang loáng dưới ánh nắng vừa lên. Thân phà nghiêng nhẹ khi chuyển hướng, làm cả mặt sàn rung lên nhè nhẹ.
Gió bắt đầu mạnh hơn.

Mang theo mùi nước sông pha lẫn mùi dầu máy đặc trưng  hơi nồng, nhưng quen thuộc với những ai đi phà mỗi ngày.

Đúng lúc đó, từ phía sau bến, một giọng con gái vang lên, gấp gáp:
“Anh ơi! Đợi em với!”

Một chiếc xe đạp điện cũ kỹ đang lao tới.
Chiếc xe chở phía sau một bọc đồ khá to, buộc vội bằng dây, cứ mỗi lần bánh xe xóc nhẹ là lại lắc lư theo. Thêm vào đó là thân hình nhỏ xíu của người điều khiển, khiến cả chiếc xe chao đảo theo từng nhịp chạy.

Cô gái mặc áo khoác hoodie đơn giản, quần trắng ống rộng. Nhìn thoáng qua thì bình thường, nhưng khi ánh nắng sớm chiếu xuống, mọi thứ lại trở nên khác hẳn.

Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Gương mặt tròn, làn da sáng.
Ánh nắng lướt qua làm nổi bật từng đường nét một vẻ xinh xắn rất nhẹ, không phô trương nhưng đủ để người ta phải nhìn thêm một lần.
Đó là Bảo Châu.

Dũng đang đứng gần mép phà, vừa quay đầu lại đã thấy.

Cậu khựng lại một nhịp, rồi bật cười:
“Ê ê! Khoan khoan! Cho bé đó lên với!”

Cậu quay sang người điều khiển phà, giọng nhanh nhưng rõ:

“Chú ơi, quay lại chút xíu!”

Chiếc phà vừa tách bến chưa xa, lại chậm rãi xoay nhẹ trở lại.
Thân phà rung lên, làm mấy người đứng gần đó lảo đảo một chút.

“Trời ơi, mới chạy mà quay lại nữa!”
Vài tiếng càm ràm vang lên.

Dũng lập tức lên tiếng, giọng vẫn giữ được cái sự thoải mái quen thuộc:
“Thôi bà con thông cảm chút đi! Nhìn bé đó nhỏ xíu, chắc sinh viên đó. Để bé trễ tội nghiệp!”

Nghe vậy, mấy người xung quanh cũng bớt đi vài phần khó chịu.
Chiếc phà áp lại gần bến.

Châu nhanh chóng dắt xe lên, hơi thở còn gấp. Chiếc xe đạp điện cũ kêu “cọt kẹt” theo từng bước, cái bọc đồ phía sau vẫn còn lắc nhẹ.

Dũng bước tới, một tay giữ xe, một tay ra hiệu:
“Để anh phụ cho, coi chừng té đó!”
Châu hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu:
“Dạ, em cảm ơn anh…”

Giọng cô nhẹ, thanh  giữa tiếng máy phà ồn ào dồ vập ấy.

Dũng dắt xe lên xong, đảo mắt nhìn quanh.

Trên phà lúc này gần như đã kín chỗ.
Chỉ còn một khoảng trống nhỏ gần nơi Đăng đang ngồi.
Chỗ đó thoáng, gió thổi vào mát hơn hẳn.

Dũng liền dẫn xe lại đó, quay sang Châu:
“Em lên ngồi đây đi, chỗ này mát nè.”
Châu nhìn theo, rồi khẽ gật đầu.

Đăng lúc này vẫn đang dựa vào thành phà, mắt nhắm hờ.
Cơn chóng mặt chưa dứt hẳn, khiến cậu hơi khó chịu. Nghe tiếng bước chân lại gần, cậu khẽ mở mắt ra, nhưng không nói gì.

Châu ngồi xuống bên cạnh, hơi giữ khoảng cách.
“Dạ… em cảm ơn anh.”
" Chuyện nhỏ ấy mà.." Dũng gãy đầu rồi đi lên phía trước

Rồi cô quay nhẹ sang phía Đăng, giọng nhỏ hơn:
“Em… cảm ơn.”

Đăng khựng lại một chút.
Cậu không nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay mặt ra phía sông.

“Rồi, đứng vững nha bà con! Chạy đó!”
Giọng Dũng vang lên một lần nữa.

Chiếc phà rung nhẹ, rồi lần này dứt khoát tách bến.
Tiếng máy gầm lên trầm hơn.
Mặt nước bị xé ra mạnh hơn.
Gió thổi lồng lộng qua khoảng không trống giữa dòng sông.
Mùi dầu máy thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi nước tạo nên một mùi khó chịu.
Con phà chậm rãi chuyển hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co